3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại ghé thăm Berlin với cơn mưa rào, trời vẫn âm u lắm, đây là điều quen thuộc ở Đức vào mỗi đầu đông. Kaiser lại lái chiếc xe của bản thân đến quán cafe quen thuộc ở cuối phố. Bình thường vào tầm giờ này chỉ có mỗi anh nhưng hôm nay lại khác hình như trong quán còn có một người nào đó. Anh mở cửa bước vào, thì thấy cái bóng lưng quen thuộc ngày hôm qua mà anh nhìn chăm chăm ở dọc sông Spree, lần này người ấy lại đưa anh đến một cõi mộng mơ khác khi cậu ấy ngồi đánh chiếc đàn piano cũ vốn đã rất lâu rồi quán chưa sử dụng. Mấy cái âm hưởng phát ra khiến tim Kaiser rung động, khoái cảm của anh về người này ngày một tăng cao.

Anh kêu một ly Cappuccino rồi đến góc bàn quen thuộc, từ đây có thể ngắm nhìn cậu rõ nét, có thể nhìn thấy những ngón tay cậu lả lướt trên những phím đàn.

Isagi nhận thấy có người đang nhìn mình nhưng cũng bỏ qua vì cậu muốn chơi hết bản đàn này. Khi nốt cuối cùng được vang lên cũng là lúc cậu thỏa mãn nở một nụ cười tươi dành cho bản thân. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ngay ánh mắt người kia dành cho mình, nó đẹp dịu dàng, êm ái. Lúc đó tim cậu dường như có chút rung động, anh ta có vẻ khá đẹp trai khi nhìn cậu như thế.

Kaiser vẫy tay chào rồi đi đến bên cạnh cậu hỏi thăm. Anh cũng thấy có chút run, không hiểu sao cứ nghĩ đến người này là anh hồi hợp đến lạ.

"Cậu chơi hay quá." Kaiser buông lời khen ngợi.

"Cảm ơn." Isagi cũng thẹn thùng đáp lại.

"Bộ tôi khùng lắm hả?" Kaiser thỏ thẻ vì nghĩ đến mấy câu hôm qua cậu nhắn.

"..."

"Đâu có, ở ngoài anh điềm tĩnh lắm." Isagi vội phủ nhận, không thể nào chê người ta được.

"Oh vậy sao? Vậy là do hôm qua văn phong tôi chưa đủ tốt hay sao?" Kaiser hỏi thêm.

"Thật ra không phải văn phong chưa đủ hay mà là xàm đó anh người mẫu ơi." Isagi thầm nghĩ.

"Không phải đâu, cái đó là nhân cách thứ hai của tôi đó chứ không phải tôi nhắn đâu." Isagi cười trừ, cậu cũng không biết trả lời sao cho hợp lý.

"..."

"Hmm Yoichi nè, tôi có thể mời cậu đi ăn một bữa không?" Kaiser ngập ngừng đề nghị.

"Gì vậy trời ơi, anh ấy gọi mình là Yoichi?"

"À ừ anh ơi, ở Nhật nếu hai người không quá thân thiết thì chỉ gọi họ của nhau thôi." Isagi nói khéo.

"Nhưng mà đây là ở Đức mà, với lại tôi thích gọi cậu là Yoichi." Kaiser ngang ngược trả lời.

"..."

"Mà sao anh lại muốn hẹn tôi đi ăn?" Isagi khó hiểu hỏi lại.

"Thì...thì tại tôi thích, tôi thấy có chút hứng thú với cậu kiểu "chàng trai này thật thú vị em sẽ là của tôi." uh đúng rồi kiểu vậy đó." Kaiser thật lòng đáp.

"Đẹp trai mà bị gì vậy trời."

Isagi bất lực trước Kaiser, sao tên này có thể khùng tới vậy, lần đầu tiên trong đời cậu gặp người như thế đấy, thấy cũng vui vui chắc tại hợp tần số với cậu.

"Mà anh là người nổi tiếng mà đâu có thời gian để mời tôi đi ăn."

"Tuần này tôi rảnh lắm, cậu muốn đi ngày nào cũng được."

"Tui tính không đi mà sao anh lanh quá."

"Tối nay cậu có rảnh không?" Kaiser hỏi.

"À ừ thì cũng rảnh." Isagi ngập ngừng trả lời.

"Vậy tối nay chúng ta đi. Cậu cho tôi địa chỉ đi để tôi phi xe đến đón."

"Tôi ở trung tâm Berlin, đường XXX."

"Oh tôi cũng ở đó, có khi nào tôi với cậu gần nhà nhau không." Kaiser ngạc nhiên, có chút hớn hở nói.

"Trùng hợp thế, chắc tôi với anh có duyên đó haha."

Họ nói chuyện một chút với nhau rồi Isagi thấy cũng đã muộn nên đi về, Kaiser cũng nhận thấy quán đã có vài người khác đi vào nên anh cũng nhanh chóng về. Kaiser có đề nghị đưa cậu về nhưng cậu từ chối vì còn có nhiều thứ cần phải mua, không thể làm phiền người khác được.

Kaiser thấy cậu không muốn nên cũng không muốn ép, hôm nay anh ghé công ti một chút để giải quyết vài thứ. Thật ra anh không muốn ghé công ti chút nào vì ở công ti có mấy cô gái bám víu lấy anh khiến anh phát cáu. Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng anh thấy rằng những người tiếp cận anh ở công ti chỉ vì muốn tiền của anh thôi.

Ở công ti có một cô gái tên Anna, cô ấy trẻ, đẹp, giàu có và thích Kaiser. Anh biết người con gái này thích anh nhưng anh tỏ ra không quan tâm vì anh không có cảm giác gì với Anna hết. Lúc đầu anh cứ nghĩ mình chưa tìm được tình yêu đích thực nên không rung động với cô ấy, nhưng cho đến khi anh gặp Isagi. Lúc gặp cậu anh có chút để ý hơn so với Anna, cũng có chút thích thú hơn. Có thể nói anh không thích con gái!

Kaiser đỗ xe ở bãi rồi nhanh chóng đi lên công ti, anh không muốn bắt gặp nhiều người đâu, phiền phức lắm.

"Ah, lâu rồi không gặp anh Kaiser." Anna vẫy tay chào anh, cô ấy có chút hớn hở.

"Đã cố né rồi mà trời."

"Uh chào." Kaiser lạnh lùng đáp lại

"Dạo này anh có khỏe không? Đông rồi anh nhớ giữ ấm nhé." Anna có vẻ quan tâm.

"Tôi khỏe, tôi biết phải chăm sóc bản thân mình ra sao mà, cảm ơn cô nhé."

Kaiser đáp qua loa rồi nhanh chóng bước đi đến phòng, anh không thích Anna cho lắm vì cô ấy không hiền như vẻ ngoài, có những chuyện cô ấy đã làm nhưng khó có thể nói ra được.

.......

Làm việc xong Kaiser đi về nhà, anh hớn hở lôi hết cả đống đồ trong tủ ra để xem cái nào hợp. Anh phân vân rất nhiều bộ và không biết chọn nào cho hợp lý. Anh muốn bận gì đó cho thoải mái chút, càng đơn giản càng tốt để tránh bị chú ý.

Cuối cùng anh cũng chọn được một bộ vừa thoải mái, vừa đơn giản.

Tắm rửa sạch sẽ, anh liền nhắn tin cho Isagi hỏi địa chỉ cụ thể hơn nữa, vả lại cũng là để hỏi bây giờ anh qua đón Isagi được chưa.

Isagi nhận được tin nhắn của Kaiser thì cũng không vội để chuẩn bị vì cậu đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu không thích để người khác chờ đợi mình quá lâu, đặc biệt là vào mùa đông thế này. Ngồi trong nhà khoảng 10 phút sau thì cậu nghe tiếng chuông cửa, thiết nghĩ là Kaiser đến nên cậu vội vã chạy ra ngay.

Kaiser đi đón cậu bằng chiếc xe khá sang trọng, phải nói là giới tài phiệt mới có thể sở hữu chiếc xe này.

"Anh đi xe vậy không sợ bị chú ý sao, anh là người nổi tiếng đó." Isagi hỏi, cậu cũng có chút lo lắng, nhỡ đâu bị bọn paparazzi bắt được thì xong đời.

"Không sao, cậu cứ yên tâm đi." Kaiser vỗ vỗ vai cậu rồi nhẹ đáp.

Anh mở cửa xe rồi mời cậu vào trong, sau đó xe xuất phát đến một nhà hàng cách đó khá xa. Anh hay lui tới nhà hàng này vì nó khá riêng tư, nhân viên cũng không xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác như chụp ảnh hay quay video. Ở đây còn có phòng vip cho khách nên cũng không phải lo.

Kaiser kéo ghế cho cậu ngồi rồi mới đi đến chỗ của bản thân. Cả hai cùng xem menu rồi chọn vài món, Isagi thấy cũng khá ngại nên cũng không chọn nhiều.

"Cậu uống rượu không?" Kaiser hỏi cậu.

"Tôi không thích uống rượu." Isagi xua tay, từ chối.

"Thế cậu muốn uống gì?"

"Cho tôi một ly nước cam được không?"

Kaiser gật đầu, anh kêu phục vụ mang đến cho cậu một ly nước cam.

Một lúc sau đồ ăn được mang ra, Isagi thấy có chút hào hứng vì lâu rồi cậu chưa được ăn lại mấy món Đức đặc biệt là mấy món sang trọng thế này.

Isagi thấy không khí có chút khó chịu nên mới bắt chuyện với Kaiser, dù gì anh ta cũng là người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới mà, vả lại còn mời mình đi ăn thì phải tranh thủ ghi lại ấn tượng sâu sắc. Biết đâu đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu gặp anh.

"Hmm anh là người nổi tiếng vậy đi đến mấy nhà hàng này không sợ sao?"

"Có gì phải sợ, đây là cuộc sống của tôi mà." Kaiser cười mỉm trả lời.

"Rủi đâu paparazzi chụp được rồi anh lại bị dính tin đồn hẹn hò thì sao?"

"Thì chịu thôi, tôi dính vào mấy vụ đó như cơm bữa mà. Dù cho tôi ở nhà nằm ngủ thì khi mở mắt dậy cái tên Michael Kaiser vẫn nằm chễm chệ trên báo vì mấy vụ hẹn hò." Anh chia sẻ.

"Hừ có lần tôi đọc được anh là người mẫu hẹn hò với gần hết những cô người mẫu trong giới mà." Isagi cười nhẹ vì bất lực cho Kaiser.

"Uh cái gì mà "Michael Kaiser chàng người mẫu hẹn hò với gần cả chục cô người mẫu Đức." trời ơi tôi đọc xong mà xĩu tám ngày tám đêm." Kaiser cười bất lực vì nghĩ tới mấy bài báo nhảm nhí.

Cả hai ăn uống rồi cùng trò chuyện thêm vài thứ, hôm nay Isagi thấy khá vui nên nói nhiều hơn mọi khi, Kaiser cũng vậy.

Khoảng 10 giờ tối cả hai cùng nhau đi về vì tuyết đã rơi khá dày, trời càng ngày càng lạnh nên phải nhanh chóng về sớm để tránh cái lạnh.

"Cậu cần áo khoác thêm không?" Kaiser vừa lái xe vừa hỏi.

"Không...không cần, do lâu rồi tôi mới quay lại Đức nên có chút không quen." Isagi run run trả lời.

Kaiser đỗ xe vào lề đường, cởi chiếc áo khoác anh đang mặc rồi đưa cho cậu. Lúc đầu cậu từ chối kịch liệt nhưng do anh cũng kiên quyết quá nên cậu cũng chịu thua mà nhận lấy.

"Thơm quá." Isagi thầm nghĩ.

Trong suốt quãng đường về nhà còn lại, cả hai không nói chuyện với nhau nhưng Kaiser thì cứ cười tủm tỉm còn Isagi thì cứ mải mê ngửi mùi hương trên áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro