2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thầm nghĩ không biết có nên cho người này không dù gì người ta cũng là người nổi tiếng nhưng cuối cùng vì sự đẹp trai của anh ta nên cậu cũng quyết định cho.

Trao đổi số điện thoại xong thì cậu chào Kaiser rồi đi về, anh đứng đó một hồi lâu cứ nhìn theo bóng lưng cậu mãi mà cười thầm, anh cũng không biết đây là cảm giác gì nữa. Chắc anh bị điên rồi!

Về đến nhà, cậu chuẩn bị bữa sáng một lúc rồi đi tắm rửa, Isagi thấy cậu cũng tới dữ lắm rồi, trời lạnh như này mà cậu dám ngâm mình trong nước 15 phút. Nhưng mà không tắm thì cậu khó chịu lắm.

Ăn sáng xong cậu đi vài vòng trong nhà để tiêu hóa bớt thức ăn, đây là thói quen mà cậu duy trì cũng rất lâu rồi.

Mùa đông thế này cậu thường hay nằm dưới chiếc chăn dày cọm, trên tay là một quyển manga có thể là manga kinh dị hay những quyển shounen. Mà đôi lúc cũng có thể là những quyển nói về tâm lý tội phạm.

Thường vào những lúc này cậu luôn đắm chìm trong dòng chảy cảm xúc của bản thân, cậu hay đọc đến quên hết thời gian. Lúc ở Nhật, vào mùa này cậu thường nằm ườn ở nhà đọc hết mấy quyển sách cậu mua, đọc nhiều đến nỗi mẹ lôi cậu ra ngoài để hít thở không khí vì sợ cậu đọc nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác.

Đọc được một lúc thì cậu cảm thấy có chút buồn ngủ, chắc vẫn còn có chút mệt do chuyến bay hôm qua. Cậu ngủ quên lúc nào không hay, chiếc điện thoại kế bên ting ting vài thông báo cũng không thể đánh thức được Isagi.

                                   *

Kaiser đi về nhà với tâm trạng phấn khởi hơn mọi khi, anh cảm thấy bản thân mình có chút khan khác từ khi gặp Isagi.

Anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc, ngoài việc làm người mẫu ra thì anh còn điều hành một công ti lớn, thật ra công ti này do anh tự mình thành lập nên, mặc dù công việc người mẫu rất bận rộn nhưng anh vẫn có thể cân bằng cả hai thứ. Cũng chính vì điều đó khiến cho cuộc sống anh tẻ nhạt vô cùng nói chung là tại Kaiser không có người yêu nên mới thấy chán.

Mưa phùn lại bắt đầu kéo đến, cầm xấp tài liệu trên tay khiến anh chán nản. Mắt anh cứ ngóng sang chiếc điện thoại của mình như đang trông đợi điều gì đó.

"Cậu ấy bận lắm hả ta, mình nổi tiếng đẹp trai vậy mà phải rep mình nhanh chớ." Kaiser nhăn nhó vì có chút khó chịu khi phải chờ đợi.

"Ủa mày cũng vô duyên quá Michael, làm như mày nổi tiếng đẹp trai là người ta sẽ trả lời tin nhắn nhanh vậy." Kaiser lại lảm nhảm một mình.

"Nhưng cũng phải trả lời nhanh đi, tôi đợi tin nhắn cậu mà hồi hợp quá."

"Trả lời đi, trả lời đi."

Kaiser cứ ngồi nói chuyện một mình như thằng điên, tay thì cứ cầm điện thoại lắc lắc lâu lâu lại chấp hai tay lại rồi nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Người ngoài nhìn vô có khi còn tưởng anh đang luyện bùa chú trừ tà.

Anh tự nhìn mình trong gương rồi tự thỏa mãn với nhan sắc của bản thân. Rồi anh nhận ra hôm nay mình thật sự có vẻ khác so với mọi ngày. Tự dưng lại trở nên vui vẻ hẳn ra dù cho đó giờ anh vẫn thấy cuộc sống này không khiến anh hài lòng.

Tầm đầu giờ chiều, mưa đã dứt từ lâu, hôm nay trời có vẻ nắng đẹp hơn mọi khi. Cái màu ánh cam pha chút vàng vàng của bầu trời đã lâu rồi không được xuất hiện ở Berlin, vì những cơn mưa cứ xuất hiện mãi không dừng. Có lẽ hôm nay Kaiser vui nên ông trời mới khoác lên mình chiếc áo đẹp như vậy.

Anh giải quyết xong hết đống tài liệu rồi ngã người ra ghế nghỉ một chút, cũng không quên xem lịch trình mà trợ lý vừa mới gửi. Thấy list lịch trình mà đầu anh nhức nhức, Kaiser ghét nó quá đi mất, có thể nào chỉ cần đi show ở Đức thôi được không?

Tiếng ting vang lên từ chiếc điện thoại đã bị Kaiser bỏ qua từ lâu, Kaiser khi nghe thấy nó thì vội vàng mở điện thoại lên xem, trong lòng mong muốn là người kia.

"Cuối cùng cũng chịu rep rồi sao." Kaiser cười nhếch mép, thỏa mãn vì cuối cùng cậu cũng đã trả lời.

Kaiser thấy mình có chút vô tri, anh không biết nhắn như thế nào cho hợp lý vì đó giờ anh chưa có cảm giác này với ai. Nếu muốn làm quen người khác thì phải nhắn sao nhỉ?

Và thế là anh đã cầu cứu người bạn chơi thân 5 năm của mình.

*Tin nhắn

Kaiser: ê Ness

Ness: gì mày?

Kaiser: giờ mình muốn hỏi thăm người khác thì làm sao? kiểu như cậu ăn cơm chưa hay cậu đang làm gì hả?

Ness: -)))))

Kaiser: mày thái độ gì đây?

Ness: tao nghĩ câu văn mày nên phong phú hơn.

Kaiser: kiểu "gạo luộc đã được cậu ăn chưa?" vậy được không?

Ness: :)))

Ness: là câu văn phong phú dữ rồi đó. Mày phải hỏi kiểu vậy nè "cậu có biết không khi chúng ta gieo những nắm mạ xuống đất sao một khoảng thời gian cấy cày thì nó sẽ phát triển thành cây lúa, rồi cây lúa chín vàng sau đó người ta thu hoạch, thông qua xử lý nó sẽ thành hạt gạo, từ hạt gạo chúng ta sẽ nấu thành cơm. Và đó là như những viên ngọc mà thượng đế đã ban cho con người. Vậy bây giờ cậu đã cho nó vào bụng chưa?" đấy phải như thế đấy.

Kaiser: trời hay thế, để tao nhắn thử.

Khoảng một lúc sau Kaiser nhắn lại cho Ness với tâm trạng không vui gì mấy. Có lẽ văn phong của thằng bạn anh vẫn chưa được hay lắm, chưa động lòng người được.

Kaiser: sao tao nhắn y như mày chỉ mà nó lạ lắm:)))

Ness: sao nữa hay quá rồi còn gì.

Kaiser: tao copy paste qua cho cậu ấy luôn, cái người ta nhắn lại cho tao "tôi thấy anh đẹp trai, chân dài, mặt xán lạn, nổi tiếng mà sao anh bị khùng quá vậy?" cậu ấy nhắn tao vậy đó.

Ness: vậy là cấn ở đâu rồi, mày lên mạng tìm hiểu thử đi.

Ness: ủa mà nay mày để ý cô nào hay sao thế, đó giờ tao thấy mày có để ý ai đâu, nay biết yêu rồi à.

Kaiser: cô nào?

Ness: ủa-)))

Ness: chứ người mày đang nhắn là ai?

Kaiser: à một người tao mới gặp lúc sáng, cậu ấy là con trai.

Ness: wow:)))

Kaiser: gì đây? thái độ gì?

Ness: có gì đâu, tao thấy hơi bất ngờ thôi.

Kaiser: á à mày đừng có mà nghĩ bậy nha, tao không có bê đê đâu nha. Tại cậu ta đẹp quá nên tao mới ấn tượng mà xin số thôi.

Ness: uh tôi tin bạn mà:<

.......

Kaiser kết thúc việc trò chuyện trên điện thoại lúc trời đã buông màu đen tuyền xuống trung tâm thủ đô Berlin. Những ánh đèn lấp lóe xuyên qua mấy ô cửa sổ phòng anh, khiến cho nó trở nên đẹp đẽ và huyền ảo vô cùng.

Anh đi xuống nhà ăn tối, nguyên ngày nay hoạt động đầu óc cũng đã đủ thấm mệt nên phải lấp đầy chiếc bụng trước đã. Vừa bỏ bữa tối của mình vào miệng, vừa nhâm nhi ly rượu vang khiến Kaiser thích thú, hôm nay anh cũng cảm thấy mình ăn ngon hơn mọi khi.

Isagi dọn dẹp cái bếp do cậu mới bày binh bố trận ra thì cũng đã thấm mệt, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi cậu cũng đi tắm rửa và ăn bữa ăn do bản thân nấu.

"Trời ơi sao mà nó dở, lâu quá không nấu khiến tay nghề mình bị giảm sút rồi." Isagi vừa nhìn vào phần đồ ăn mặn chát của mình vừa than vãn. Mà thật ra đó giờ cậu nấu ăn dở chứ không phải do tay nghề giảm sút.

Isagi cũng cố nuốt cho hết vì cậu không muốn lãng phí thức ăn, đồ ăn là món quà mà con người được ban tặng mà.

Isagi ăn xong thì lướt Instagram một chút, chợt cậu nhớ đến Kaiser nên vội tìm kiếm acc insta của anh.

"50 triệu người follows." Isagi mở to mắt khi nhìn thấy số người theo dõi insta của Kaiser, nhìn lại bản thân cậu cũng chỉ có vài chục nghìn người theo dõi khiến cậu tủi thân chút ít, mặc dù ở Nhật cậu cũng khá nổi tiếng nhờ vào những bản vẽ của bản thân.

"Sao ông này đỉnh thế nhỉ, thấy cách ổng nhắn tin giống mấy khứa vô tri vậy mà, chắc tại đẹp trai." Isagi cũng lảm nhảm một mình.

Isagi cũng tò mò nên đã tìm kiếm thêm nhiều thông tin về Kaiser, rồi rảnh rảnh đi coi thêm mấy cái video clip về anh ta.

"Trời đất mình coi nãy giờ quên mất thời gian luôn rồi, thôi thôi không mê trai nữa tập trung vẽ thôi." Isagi bàng hoàng khi nhận ra mình đã coi những video về Kaiser rất lâu, vì sao mấy bạn fans có thể edit giật giật đỉnh như vậy chứ? Làm cậu bị cuốn theo lúc nào không hay.

Tối hôm ấy trời vô cùng lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi, cả hai nằm co rút trong tấm chăn dày và ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro