1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin 5:20 AM.

Mùa đông, Đức khoác lên mình chiếc áo trắng toát nhận được từ những cơn tuyết lớn. Mùa này ở Đức thường có những cơn mưa dai dẳng vào đầu mùa, tiết trời ảm đạm, thời tiết được cho là khắc nghiệt nhất trong năm.

Hôm nay vừa mới sáng tinh mơ những cơn mưa phùn đã sớm ghé thăm người dân ở thủ đô Berlin. Bầu trời cứ u ám suốt mấy ngày nay khiến anh bức bối, ngột ngạt, anh thích mùa đông ở Đức nhưng rất ghét những cơn mưa như thế này, vì nó cứ bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu.

Khoác chiếc áo ấm lên mình, mang chiếc khăn choàng anh mới được fan tặng ngày hôm qua, đeo khẩu trang che kín mặt mũi rồi sau đó rời khỏi nhà. Mùa đông anh hay lái xe đi dạo khắp thành phố, ngắm nhìn những cung đường bao phủ đầy tuyết trắng, hít thở không khí lạnh đến thấu xương của mùa đông khiến anh cảm thấy thích thú.

Những lúc lái xe thế này anh hay suy nghĩ vu vơ, nghĩ về cuộc đời của bản thân, nghĩ về những thứ mình đang làm, nó có thật sự là những thứ mà bản thân anh thích?

Michael Kaiser chàng người mẫu trẻ hàng đầu của Đức, fans hay ví von gọi anh là hoàng đế nước Đức. Khi nhắc đến tên anh người ta nghĩ ngay đến cái thần thái ngút ngời, đầy khí chất và một gương mặt điển trai đến rung động lòng người. Mỗi bước đi của anh như phát ra một thứ ánh sáng khiến người khác phải lóa mắt nhìn theo, giống hệt như những cậu ấm nhà tài phiệt.

Nhưng đôi lúc cái nghề này khiến anh không được tự do, áp lực của sự nổi tiếng đôi khi khiến Kaiser không thể chịu được. Hằng ngày bị bọn báo chí vây quanh, chỉ cần anh sơ suất một chút thì lên thẳng hot search. Ra đường thì lúc nào cũng như ăn trộm trùm kín từ đầu đến chân, không bao giờ dễ dàng tháo khẩu trang ở nơi công cộng.

Kaiser lái xe đến một góc phố nhỏ của Berlin, ở đây có một quán cafe mà anh rất thích. Anh thường đến đây vào thời gian rảnh, ở đây yên tĩnh thoải mái, không gian màu sắc cổ điển của quán khiến anh dễ chịu và đặc biệt ở đây do ít người biết đến nên rất riêng tư.

Kaiser đến quán thì được người chủ tiếp đón nồng hậu. Anh đi đến một góc nhỏ của quán, ngồi xuống ngắm nhìn những hạt tuyết đọng trên cửa sổ, mỗi khi ngắm nhìn nó anh đều có thể liên tưởng đến rất nhiều viễn cảnh trong đầu.

Chủ quán mang ra cho anh một ly Cappuccino nóng hổi, anh gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức. Vì anh là khách quen ở đây nên chủ quán thiết đãi rất nồng hậu, còn tận tình mở cửa sớm hơn 1 tiếng để anh có thời gian riêng tư.

Kaiser nhâm nhi ly cafe trên tay, trong đầu suy nghĩ về viễn cảnh cuộc sống của bản thân sắp tới. Sẽ là những ngày lịch trình dày đặc, dày đến mức muốn nghẹt thở. Cũng sẽ là những ngày bị đám nhà báo vây quanh rồi tiếng máy ảnh cứ vang lên không ngớt. Hay là những ngày bị bọn paparazzi đuổi theo đến tận nhà. Mệt quá, chỉ cần sống thôi là được nhỉ?

Uống xong ly cafe anh để lại tiền và rời đi. Hôm nay anh được nghỉ nên muốn đi vòng vòng thành phố chơi, muốn đi dạo một chút. Người ta thường nghĩ trời mùa đông thì chỉ muốn ở trong nhà tránh tuyết, ngồi gần chiếc lò sưởi và xem một bộ phim yêu thích là điều rất tuyệt vời. Nhưng anh thì không thích thế, anh muốn ra ngoài đi dạo vào mùa này để thưởng thức hết cái lạnh của đông rồi nghĩ thử xem bản thân làm sao sống sót qua đông này.

Anh dừng lại ở cung đường hoa lệ dọc bờ sông Spree. Phải nói mùa hè ở đây rất tuyệt vời, du khách có thể đi thuyền trên sông Spree để ngắm nhìn thủ đô Berlin với đầy đủ khung cảnh đường nét. Mùa hè ở Đức thường mát mẻ nên rất thích hợp để ngắm nhìn Berlin từ dòng sông này, từ cái ánh nắng vàng rực rỡ, từ hoàng hôn lộng gió đến đêm tối lung linh ánh đèn.

Nhưng hoạt động này thường hiếm có vào mùa đông vì mùa này tiết trời quá khắc nghiệt để đi du lịch. Nhưng Kaiser thì lại thích đi dạo dọc bờ sông Spree vào đông để ngắm nhìn thủ đô trắng xóa được tạo nên bởi những bông hoa tuyết, mặc dù anh biết đi dạo vào mùa này thường rất dễ cảm. Nhưng nếu bệnh thì anh sẽ được nghỉ ngơi ở nhà, nằm ườn trong phòng mà ngủ một giấc ngon lành.

Cuộc đời của Kaiser có lẽ khá tẻ nhạt, anh nghĩ vậy. Anh sống một mình ở trung tâm thủ đô Berlin, mỗi tháng thì ba mẹ có ghé thăm anh vài lần vì tính chất công việc nên anh và họ cũng rất khó gặp nhau. Anh rất ít bạn, cùng lắm thì chỉ do công việc nên giao tiếp xã giao với một vài người. Anh có một người bạn tạm gọi thì anh và người bạn ấy cũng khá thân thiết. Người đó cũng chung giới người mẫu với anh, hai người quen nhau cũng được 5 năm rồi.

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, không chú ý xung quanh nên anh đụng phải một người.

"Ah tôi xin lỗi." anh nhanh chóng xin lỗi.

Người kia cũng cuốn quýt xin lỗi, dường như người này không phải là người Đức vì phát âm có vẻ rất khác so với người ở đây. Khi người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đập thẳng vào mắt cậu ấy. Anh ngẩn ngơ một chút, vẻ đẹp của người xa lạ này thu hút sự chú ý của anh. Đôi mắt thanh khiết màu xanh của trời khiến ai khi nhìn vào cũng muốn đắm chìm vào nó mãi mãi. Kì thực anh đã bị thu hút bởi người này.

                                  *

Vừa mới đáp xuống sân bay, cậu đã bị cái lạnh mùa đông ở Đức sộc thẳng vào mũi, kì thực mùa đông ở Đức sao mà khắc nghiệt quá, lạnh hơn ở Nhật rất nhiều. Mặc dù ngày trước cậu cũng đã ở đây, nhưng một thời gian dài mới quay lại thì có chút không quen.

Cậu đi taxi về đến nhà ở trung tâm thủ đô, đây là nhà cũ của gia đình cậu thời còn ở Đức, ba mẹ không bán đi mà để lại có gì sau này sang đây du lịch thì không cần phải tốn tiền thuê khách sạn. Cậu ở Đức khoảng bảy năm từ lúc được sinh ra nên tiếng Đức cậu cũng tạm ổn. Rồi vì tính chất công việc nên cậu được sinh ra ở đây mặc dù cậu là người gốc Nhật. Ở được bảy năm thì cậu quay về Nhật và ở đó cho đến tận bây giờ.

Giờ cậu đã là một họa sĩ trẻ của Nhật dù tuổi đời còn nhỏ so với những người khác nhưng những nét vẽ của cậu thực sự rất phong phú và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, mà đó cũng chỉ là nghề tay trái thôi công việc chính thì vẫn là ngồi văn phòng như bao người. Nhưng mà cậu vừa mới xin nghỉ xong vì công ty đó có ông sếp đáng ghét lắm, cậu định đi chơi, du lịch cho khoay khỏa rồi mới quay trở về cuộc sống thường nhật.

Lý do cậu chọn đến Đức là vì cũng khá lâu rồi cũng chưa quay lại đây, ba mẹ có đi sang đây thì cũng không mang cậu theo nữa nên giờ lớn rồi cậu muốn tự đi một mình. Mà một phần là để lấy cảm hứng cho bức tranh sắp tới của cậu, nhưng có lẽ cậu đã sai lầm khi đến đây vào mùa đông. Cậu quên mất rằng mùa thu ở Đức đẹp hơn nhiều, tiết trời mát mẻ, khung cảnh lãng mạn đến rung động lòng người và đặc biệt mùa thu ở sông Spree rất đẹp.

Cậu đến nhà khoảng tầm chiều tối, cậu mệt mỏi sắp xếp đồ rồi nằm ườn trên giường mà ngủ. Chắc do lạ chỗ nên cậu thức dậy khá sớm, khoảng 6h20 trời dứt cơn mưa phùn dai dẳng, cậu khoác chiếc áo ấm lên thân và bắt đầu đi ra ngoài. Cậu đến một quán cafe nhỏ mua một ly Cappuccino rồi đến sông Spree mà ngắm cảnh, đây là địa điểm mà lúc nào cậu cũng muốn đến vì bốn mùa nó đều mang một dáng vẻ riêng.

Và rồi cậu gặp anh ở đây, lúc đang đi dạo do không chú ý nên vô tình va phải anh. Cậu cũng cuốn quýt xin lỗi và khi ngẩng đầu lên thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu biết người này đây chẳng phải là người mẫu hàng đầu nước Đức sao. Đó giờ cậu chỉ thấy anh qua vài cuốn tạp chí, cậu cũng có chút ngưỡng mộ vẻ đẹp của người này, ấn tượng nhất là mái tóc và hình xăm hoa hồng của Kaiser. Nhưng đó cũng chỉ là sự ngưỡng mộ qua hình ảnh, cho đến bây giờ khi cậu thấy tận mắt anh ấy ngoài đời thì quả thật anh ta rất đẹp.

Cậu và Kaiser đứng im một hồi lâu rồi chợt thấy không khí có chút kì quặc nên cậu vội rời đi.

Ngay khi cậu vừa bước đi anh đã chần chừ đôi lúc, anh cảm thấy nếu cứ như thế bỏ qua người này thì có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại được nữa, vẻ đẹp đó anh không chỉ muốn ngắm nhìn duy nhất một lần.

"Nè." anh gọi lớn, mong rằng người kia có thể nghe.

Cậu nghe thấy tiếng người gọi thì quay lại, mặc dù có thể không phải gọi mình như cậu vẫn có chút hiếu kì mà xoay người lại. Anh đi tới chỗ cậu đứng, Kaiser mang đến một gương mặt lạnh lùng khiến cậu nhìn vào có chút không thích.

"Cho...cho tôi hỏi tên cậu gì là ủa lộn tên cậu là gì." anh lấp bấp hỏi.

Thật là, anh chưa có kinh nghiệm trong mấy vấn đề này, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này đấy. Từ trước đến giờ anh chưa có yêu ai bao giờ, đây là người đầu tiên anh gặp mà anh thấy có chút rung động, mà cũng chả biết có phải là rung động không.

Quê quá Kaiser ngại muốn chui xuống lỗ luôn rồi, tự nhiên cái bị rối loạn ngôn ngữ ngay thời khắc này.

"À ừ tôi là Isagi Yoichi." Isagi đáp, mặt đỏ cả lên vì đang cố gắng nhịn cười.

"Tôi là Michael Kaiser, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Kaiser ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng quyết định làm quen cậu.

"Gì vậy trời, người nổi tiếng xin số điện thoại mình hả trời. Trời ơi mình nằm mơ hả ta." Isagi thầm nghĩ.

Cậu đắn đo một hồi lâu và cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro