9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/12 Berlin 18:42

Trời sập tối đường phố Berlin đông đúc hẳn, mọi người đã kéo nhau ra những con phố, công viên và dọc các dòng sông để cùng nhau vui chơi và đón năm mới. Isagi thật sự rất thích không khí này nên cũng nhanh chóng kéo hai cái đứa già đầu mà còn trẻ trâu này ra ngoài chơi.

Tết ở Đức thật sự rất vui, không khí náo nhiệt, đường phố thì nhộn nhịp. Trong cái không khí tưng bừng ấy, trẻ em thì cầm cờ chạy khắp nơi, có những đứa trẻ còn đánh trống, reo hò ầm ĩ để tạo thêm sự náo nhiệt cho Tết. Những người trẻ thì hát hò, nhảy múa cùng nhau trò chuyện và đếm ngược đồng hồ khi giao thừa sắp đến.

Cậu, Kaiser và Kurona cùng chọn địa điểm và xuất phát, Isagi muốn đến đó cái nơi lần đầu gặp anh.

Góc nhìn thành phố từ trong xe thật tuyệt, những cung đường lung linh ánh đèn, xung quanh đều là những nhành hoa rực rỡ và con người cũng như là một đóa hoa sáng rực trong đêm tối lung linh ánh đèn.

Dừng xe tại sông Spree, cả ba bước xuống xe rồi cùng đi dạo dọc bờ sông. Lúc này hai bên bờ sông đen đặc người, có mấy đứa trẻ chạy lon ton xung quanh trông dễ thương vô cùng. Ngoài ra còn có mùi hương của một gia đình ấm áp cũng như thoang thoảng mùi hương hạnh phúc của mấy cặp đôi yêu nhau.

"Ngồi ở đây đi."

Cả ba chọn một bàn khuất người mà an tọa, kêu vài món ăn ngon nghẻ rồi cùng nhau thưởng thức. Cũng lâu rồi Isagi mới đi ăn cùng bạn bè thế này, còn Kaiser thì chưa từng có cảm giác như thế.

"Isagi nhớ không, hồi đó có mấy lần hai đứa trốn học thêm rồi ra mấy cái quán lề đường ăn, cuối cùng về bị mẹ dần cho một trận no đòn." Kurona kể về những câu chuyện ngày xưa.

"Nhớ chứ, có lần tớ bị mẹ cắt tiền tiêu vặt luôn để ít đi chơi lại."

"Còn tớ thì toàn bị mẹ phạt 3 roi, rồi còn bắt chép phạt nữa mà cuối cùng tớ cũng có nghe đâu haha."

"Hồi đó cậu cũng quậy khiếp chứ chẳng đùa đâu Kurona."

"Thì cũng quậy thật, mà cũng định mệnh danh là hotboy của trường."

"Nữa rồi đấy, tớ biết cậu đẹp trai rồi."

Cả hai cười nói kể về chuyện ngày trước, chỉ có mình Kaiser là im thin thít, anh cũng chẳng biết chia sẻ gì. Hồi còn là học sinh anh có bao giờ biết cảm giác đi ăn cùng bạn bè là gì vì anh có rất ít bạn. Học tập ở một ngôi trường bậc nhất nước Đức khiến gánh nặng về điểm số của anh tăng cao. Mẹ anh lúc đó cũng không thoải mái như bây giờ, có thể nói ngày trước mẹ Kaiser có chút khắc khe về việc học của anh. Đến chuyện bạn bè mẹ cũng là người quyết định, vì thế cũng không ai được cho là bạn thân thiết của anh.

Khi tốt nghiệp xong thì anh được thoải mái hơn một chút, được ở riêng, không bị quản thúc. Tự do được vài năm thì anh trở thành người mẫu, vừa mới vào nghề thì cũng hay gặp mấy tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới nhưng dần dà thì anh cũng quen. Sự khắc nghiệt của giới người nổi tiếng đã khiến anh trở thành người như bây giờ.

"Buồn gì à? Sao anh im lặng thế?" Isagi để ý thấy anh im lặng nên quay sang hỏi.

"Đâu có đâu, tôi nhường cho em nói chuyện với bạn đấy." Kaiser cười cười.

"Thiệt không đó, mắt anh buồn rười rượi kìa."

"Tôi nói thiệt mà, mắt tôi buồn hồi nào chứ."

"Thôi tôi tin anh đấy, nè anh ăn đi cứ ngồi nhìn hoài, xíu nữa nó nguội ăn mất ngon."

Kaiser gật đầu, anh nhìn cậu chăm chăm. Vẻ đẹp vô thực này sao mà khó tả quá, dưới cái ánh đèn đường lấp lánh, đôi mắt đó, nụ cười đó hằn sâu vào trong đáy mắt Kaiser.

"Nè em ăn đi." Kaiser gắp thức ăn cho cậu.

"Cảm ơn nha, mà trông anh cứ buồn thế nào ý."

"Tôi không có buồn, tôi thề với em luôn đó."

Isagi gật gật đầu, cứ coi như là cậu tin Kaiser lần này. Cả ba ngồi một hồi lâu thì ra ngoài, mua vài ly nước để nhâm nhi khi đi dạo dọc bờ sông.

Isagi thấy cảnh đẹp nên cứ chạy lung tung trong đáng yêu vô cùng, Kaiser thì vẫn như người cha nhìn con mình chạy tung tăng khắp nơi vì thấy cảnh đẹp. Kurona thì đi chậm chậm đằng sau cả hai để nhìn ngắm hai cái con người đáng yêu thích nhau nhưng không dám nói.

"Wow cái này dễ thương quá, Kaiser anh đeo đi." Isagi mua một cái cài hình con thỏ rồi đưa nó cho anh.

"Em đeo nó thì hợp hơn." Kaiser nhận lấy rồi cài nó lên đầu cho cậu.

"Vậy anh đeo cái này, Kurona thì đeo cái này." Isagi đưa cho cả hai, Kaiser thì cài hình con hổ và Kurona thì hình con cá mập.

Kaiser cũng không thích đeo mấy thứ này vì nó khá dễ thương, nó không hợp với anh chút nào nhưng mà vì Isagi thích nên anh chấp nhận đeo để làm cậu vui.

"Rồi chụp hình thôi." Isagi đưa máy lên chụp cả ba.

Kurona chủ động chụp hình riêng cho cậu và anh để hai người có chút kỉ niệm với nhau. Kaiser thấy thế thì thích lắm, cười mãi thôi, còn tạo đủ kiểu cho cậu bạn của Isagi chụp nữa.

Càng về khuya trời càng lạnh, Isagi đứng ngắm cảnh mà tay bất giác run run, mũi cũng đã đỏ au. Kaiser đứng bên cạnh thấy thế thì cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu. Anh không nói gì chỉ quay đầu sang hướng khác, tỏ vẻ lạnh lùng lắm cơ.

"Anh không lạnh sao? Sao lại nhường áo cho tôi?" Isagi quan tâm hỏi.

"Tôi không lạnh, tôi sợ em lạnh thôi."

"Anh khoác đi, để cảm thì khổ lắm." Isagi đưa áo lại cho anh.

Kaiser không nói gì hết, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Isagi biết đó là lời từ chối nhận lại áo của Kaiser. Cậu cũng giống anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối năm đầy sao lấp lánh, mỏi cổ thì lại quay sang nhìn ngắm xung quanh.

Ngắm sao một lúc Kaiser quay sang nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng định nói nhưng rồi lại sợ, Kaiser sợ rằng nếu bày tỏ bây giờ thì liệu có mất đi mối quan hệ đang tốt đẹp này không.

Anh chần chừ một lúc lâu rồi cũng quyết định nói, Isagi không chấp nhận  cũng chẳng sao, chỉ mong cậu vẫn đối xử với anh như bây giờ là đủ rồi.

"Nè Isagi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Kaiser nhẹ nhàng nói.

"Uh đẹp thật, trăng rất tròn và rất đẹp, tôi ngắm mãi không chán." Isagi cười tươi nói.

Lúc Kaiser thốt ra câu nói kia Isagi cũng có chút hi vọng, có lẽ vì cậu là người Nhật nên cũng khá nhạy cảm với câu nói "trăng hôm nay đẹp nhỉ", nhưng chung quy cậu vẫn không nghĩ gì nhiều vì cậu biết đó cũng chỉ là câu khen vu vơ của anh.

"Mà, Kaiser này." Isagi chậm rãi nói.

"Hửm, tôi nghe em nói đi."

"Trăng hôm nay không những đẹp mà gió cũng trở nên thật dịu dàng anh nhỉ?"

Isagi nhìn Kaiser với đôi mắt thâm tình, cậu hiểu rằng nếu ai đó nói với "trăng hôm nay đẹp nhỉ" đó chính là một lời bày tỏ tình cảm, và khi người đó đồng ý sẽ đáp lại rằng " gió cũng trở nên thật dịu dàng."

Cậu biết Kaiser cũng sẽ chẳng hiểu gì nên mới nói như thế, anh chỉ hiểu rằng đó đơn giản chỉ là một lời khen đáp lại anh thôi.

Khi nghe cậu nói câu đó, Kaiser khá bất ngờ anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt mừng rỡ, có lẽ anh thực sự hiểu ý nghĩ thực sự của câu nói vừa rồi của Isagi. Đó không chỉ đơn giản là một lời khen.

Thấy anh quay sang nhìn, Isagi cũng bất giác nhìn anh, cả hai như hiểu ra điều gì đó rồi bất giác cười.

"Hmm Yoichi em biết ý nghĩa thực sự của câu "trăng hôm nay đẹp nhỉ" đúng chứ." Kaiser hắn giọng, anh muốn xác nhận xem có đúng thật sự là cả hai đều hiểu ý nghĩa thực sự của nó không.

"Ừm anh cũng hiểu ý nghĩa thực sự của câu "gió cũng trở nên thật dịu dàng" đúng không." Isagi có chút ngại ngùng.

Kaiser nhìn cậu mắt rưng rưng, anh có một chút gì đó gọi là cảm động. Anh không nghĩ người xinh đẹp trước mặt này lại chấp nhận tình cảm của anh. Isagi rồi sau này sẽ thuộc về anh đúng chứ?

Bây giờ chẳng biết nói sao nữa. Cậu chỉ biết mình đang rất vui, cậu không nghĩ Kaiser lại hiểu ý nghĩa của mấy câu nói đấy trong tiếng Nhật, cậu cũng chỉ vu vơ đáp lại lời khen của anh thôi.

Kì thực, khi hai con người nhận ra tình cảm của nhau lúc đó có một cảm giác gì đó rất lạ xuất hiện trong trái tim. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc khi người chúng ta thích cũng có tình cảm với ta.

Kaiser khóc rồi, từ trước đến nay anh chưa từng khóc dù công việc có áp lực đến như thế nào anh cũng không cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng lần này anh thực sự biết khóc là gì, những giọt nước mắt rơi từ hóc mắt xinh đẹp đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là món quà năm mới tuyệt nhất mà trước giờ anh từng nhận được, nó tuyệt hơn tất cả những gì anh có.

"Yoichi tôi muốn nói với em một điều."

"Anh nói đi."

"Ich Liebe Dich." Kaiser mỉm cười.

Isagi không đáp lại chỉ lặng lẽ xích lại gần anh thêm một chút, cậu lén lén khoác tay anh rồi tựa đầu vào đôi vai rắn chắc đó.

"Ich Liebe Dich Auch." Isagi thì thầm, chỉ đủ một mình anh nghe.

Isagi vừa dứt lời tiếng chuông nhà thờ đã điểm báo hiệu năm cũ đã kết thúc và một năm mới bắt đầu. Tiếng chuông vang liên hồi sau đó là một màn bắn pháo hoa đầy rực rỡ. Mọi người xung quanh tập trung lại và nhìn ngắm những thứ pháo hoa đầy màu sắc đó.

"Gutes Neues Jahr."

Mọi người xung quanh cùng nhau hô to câu chúc mừng năm mới, rồi cùng trao cho nhau những cái ôm từ tận đáy lòng dưới bầu trời đầy sao và những tia pháo hoa lộng lẫy.

Kaiser kéo sát Isagi vào lòng, lúc này anh mới chầm chậm hôn lên cái mầm nhỏ trên đầu cậu. Lần đầu tiên anh hôn người khác nên có vẻ run, anh sợ cậu không chấp nhận mình nên cũng xin phép trước đợi cậu cho phép mới dám hôn.

Kurona đứng gần đó nhìn cảnh tình tứ của anh người mẫu nổi tiếng và đứa bạn thân của mình mà có chút hạnh phúc cũng có chút lo lắng. Kurona không chê Kaiser nhưng anh chỉ mong cậu bạn mình chọn đúng người!

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn rơi, trời đẹp đầy sao. Không khí tưng bừng khắp đường phố Berlin, người người nhà nhà đều hân hoan chào mừng năm mới. Và trong không khí tưng bừng ấy có hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa biển người. Và họ chỉ đơn giản là yêu, chỉ một từ yêu!

Ngày 1/1 Berlin 00:12

Người mẫu hàng đầu nước Đức Michael Kaiser và chàng họa sĩ trẻ người Nhật chính thức hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro