38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn vừa chuyển màu Isagi đã nhanh chóng kéo tay Kaiser sang đường. Từng bước chân thong dong của cả hai dần bỏ xa những vạch kẻ đường vừa bước qua. Trong lòng Isagi có cảm giác thật sự rất lạ, từ đêm hôm qua cho đến hôm nay lòng cậu cứ nao nao như đang lo lắng một điều gì đó.

Đi được khoảng một đoạn Isagi chợt dừng lại, Kaiser theo đó mà cũng khựng lại. Isagi chợt quay đầu sang trái, cảm giác lo lắng trong lòng cậu ngày một tăng cao. Isagi biết rằng hôm nay có lẽ là một ngày thật sự tồi tệ.

Kaiser định kéo cậu đi tiếp thì bị đẩy mạnh văng sang nơi khác, khi anh ngẩng đầu lên thì trước mắt anh là hình ảnh cậu đứng trước một chiếc xe đang lao vút nhanh đến và rồi nó đã không ngần ngại mà đăm sầm vào người đang đứng trước nó.

Cái nơi hai đứa gặp nhau sau 5 năm dài đằng đẵng bây giờ hết sức hỗn loạn, kính thủy tinh văng tứ tung khắp nơi vài người đi đường cũng bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn đó. Nhưng điều đó không quan trọng thứ khiến Kaiser quan tâm bây giờ là hình ảnh người con trai nhỏ đầy máu, cậu bị văng khá xa sau khi va chạm với chiếc xe kia.

Isagi cảm thấy người đau điếng như thể toàn bộ xương trên người cậu đã gãy nát. Ngay cái giây phút cậu đẩy anh ra cậu cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm đến lạ, chẳng hiểu sao nữa có lẽ việc bảo vệ được người mình yêu khiến lòng cậu an lòng.

Isagi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đưa đôi mắt đang bị mờ nhòe bởi máu chảy từ đầu xuống tìm kiếm chàng người mẫu của mình. Khi nhìn thấy người đó vẫn an toàn cậu mỉm cười nhẹ.

Kaiser lê từng bước chân nặng nề đi đến phía nơi cậu đang nằm, chưa bao giờ anh cảm thấy mình sợ đến thế, sợ đến mức đôi chân chẳng thể đứng vững được. Bước được vài bước thì đã ngã nhàu xuống đường, từng bước chân nặng nề như có vô số người đang ghì chặt đôi chân anh lại. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đã tái xanh, anh sốc đến mức chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Phải mất rất lâu anh mới có thể đến trước mặt cậu, anh từ từ ngồi khụy xuống ôm cái thân thể đầy máu của cậu vào lòng. Kaiser biết hành động này là sai vì có thể làm ảnh hưởng đến người bị thương nhưng anh cũng biết rằng Isagi bây giờ đang thật sự cần một cái ôm.

Gió trời mùa thu nhè nhẹ cứ thổi xào xạc mãi, nhưng những thứ âm thanh yên ả đó chẳng thể lọt được vào tai Kaiser.

Anh ôm cơ thể nhỏ nhắn của người kia vào lòng, không nói gì cả, nhưng anh vẫn cảm nhận được cơ thể cậu run đến mức nào.

"Yo...Yoi...chi...ngo...ngoan, khô...ng s..sao đâu..."

"E...m...em...đa...đau...quá...Mi...Mi..." Isagi cố gắng thốt lên từng chữ nặng nề, cậu muốn anh nghe rõ giọng cậu nhưng bây giờ thật sự quá khó. Đến nỗi tên anh cậu cũng chẳng thể nói trọn vẹn.

Kaiser vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào, người anh cứ run run, vòng tay anh vẫn ôm chặt người trong lòng. Miệng cứ mấp mấy nhưng cậu chẳng thể nghe anh nói gì.

"Mi...Mi...chael...em...em thất hư..hứa rồi...e...em...xin...xin lỗi." Isagi thều thào, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gương mặt.

"Kh..không...sao đâu...đừng...đừng nói nữa, ngoan...ngoan...Yoi...Yoichi..sẽ ổn mà."

Isagi biết rõ tình trạng bản thân mình như thế nào, cậu biết mình chẳng thể chịu đựng nỗi nữa. Isagi đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn rõ người mình yêu thêm một chút vì chẳng biết sau này có thể nhìn thấy nữa không.

"Kh..ông...có em...Mi...Michael nhớ...nhớ phải...s...sống...tốt...nhé."

"Đừng...đừng...nói nữa, anh...xin...em." giọng anh đã run đến mức không thể nghe rõ được từng lời anh nói ra.

"E...em...yêu Mi...chael...nhiều...nh...nhiều lắm."

Isagi nhận thấy bản thân mình đã không còn có thể cố gắng được nữa, đôi mắt cậu đã nặng trĩu lúc này cậu chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon rồi sau đó tỉnh lại thấy anh đang nằm ngay cạnh mình.

Isagi cố gắng đưa cánh tay đang đau đáu của mình lên để có thể chạm vào mặt anh, cậu cảm thấy đôi tay mình đã gần chạm được vào mặt anh thì chẳng thể nhìn thấy anh được nữa, đôi mắt đã mờ nhòe và gần như tối đen. Đôi tay cậu từ từ rơi xuống, đôi mắt cũng theo đó mà nhắm nghiền. Kaiser dường như cảm nhận được hết tất cả, người anh càng ngày càng run, đôi tay đang xoa xoa tấm lưng cậu cũng dừng hẳn. Anh đưa đôi mắt của mình nhìn người trong lòng đang nhắm mắt ngủ rất ngon, Kaiser chỉ mấp mấy môi dường như anh vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Yoichi...không được...không được...đâu mà...không được."

Kaiser chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì nữa, chẳng hiểu sao anh thấy tim mình như rách toạc ra, cơ thể trở nên nặng nề. Kaiser thật sự đau đến mức muốn gào khóc thật to nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Từ đâu đó một cô gái đi đến đứng trước mặt anh và cậu, cô ấy đột nhiên cười thỏa mãn rồi gào lên như thể cô ấy đã đạt được mục đích của bản thân.

"Tôi nói với anh rồi mà Kaiser, tôi không có được anh thì không ai có thể có được anh. Tôi không hạnh phúc thì cũng sẽ khiến anh đau khổ cả đời."

Kaiser nghe giọng nói thì biết rõ cô gái này là ai, người con gái này vẫn thật sự chưa từ bỏ anh.

Vào 5 năm trước, sau cái ngày bà Kaiser hủy hôn. Anna vẫn luôn ngày ngày bám theo anh, cô trách anh tại sao lại không thể lấy mình dù cô ấy yêu anh nhiều đến mức nào anh cũng có thể cảm nhận được.

Kaiser tự nhận mình hèn hạ vì thời gian đó anh đã trốn tránh Anna, không thể nào đối mặt với người con gái đó. Anna thật sự đã khiến anh phát hoảng, cái thứ tình yêu điên dại và cuồng loạn của cô khiến anh sợ hãi.

Vào khoảng 1 năm trước anh đã đến tìm gặp cô ấy và xin lỗi về tất cả mọi thứ. Anna không chấp nhận nên đã gào thét và trách mắng anh. Kaiser lúc này cũng chỉ biết im lặng cho cô chửi mình vì anh muốn cô hả giận mặc dù anh biết bản thân mình cũng chẳng sai.

Nhưng để cho một người con gái phải yêu mình đến mức như thế thì cũng khiến anh cảm thấy bản thân mình đáng trách.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không yêu cô. Tôi không xứng đáng đến mức khiến cô yêu nhiều đến thế đâu Anna."

"Em có gì không tốt sao Kaiser?"

"Không phải cô không tốt, chỉ là tôi không yêu cô thôi."

"Làm sao biết được chứ, thời gian sẽ trả lời cho tất cả mà. Anh cứ cho em cơ hội đi, em sẽ làm anh yêu em."

"Khoảng thời gian mấy năm đã trả lời cho mọi thứ rồi Anna à, tôi thực sự không yêu cô."

"Là vì Isagi sao?"

"Cô muốn nghĩ gì thì tùy cô."

"Tôi thật sự ghét anh đó Kaiser, tôi yêu anh nhiều như thế nào anh cũng biết mà, sao anh cứ cố gắng chối bỏ tình cảm của tôi thế." Anna lúc này đã khóc, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái này khóc.

"Tôi xin lỗi."

"Hừ tôi nói cho anh biết, tôi không có được anh thì cái thằng chết tiệt đó cũng chẳng thể có được. Nếu anh không yêu tôi, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ suốt đời."

Nói rồi cô gái ấy bỏ đi, kể từ ngày hôm đó anh chẳng còn gặp cô gái ấy nữa.

Kaiser không nghĩ rằng Anna có thể làm tới mức này, đường đường là một cô gái thông minh, xinh xắn lại sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời mình vì tình yêu. Rốt cuộc cô ấy đã yêu nhiều đến mức nào mới có thể làm như thế, cái thứ tình yêu điên dại của cô ấy đã thực sự khiến anh đau khổ.

Lời Anna vừa dứt thì cảnh sát và cứu thương cũng đã đến. Anna bị cảnh sát bắt đi, cô lúc này trở nên điên điên dại dại, cô chỉ cười một nụ cười thỏa mãn.

                                  *
Đèn phòng cấp cứu sáng chưa được bao lâu thì đã vội vụt tắt. Người bác sĩ bước ra với ánh mắt buồn thiu thỉu, mẹ cậu đã khóc đến ngất.

"Mong gia đình nén đau thương." người bác sĩ chỉ nói một câu rồi rời đi.

Mọi người dường như bị rơi xuống vực thẳm khi nghe câu nói đó từ người bác sĩ. Nước mắt đã dàn giụa trên gương mặt những người thân thiết của Isagi.

Chỉ có mỗi anh, anh vẫn cứ ngồi đó thẩn thờ đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cặp nhẫn anh và cậu đã cùng mua. Chẳng hiểu sao anh lại cười, một nụ cười khó coi vô cùng.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh thật sự không thấy buồn khi người mình yêu mất đi, nhưng đâu ai biết được bản thân anh thật sự cảm thấy như thế nào. Thật sự Kaiser rất muốn khóc để tâm trạng có thể giải tỏa cảm xúc phần nào nhưng dù cố gắng đến mức muốn chết đi chăng nữa anh cũng chẳng thể khóc được.

Mọi người từ từ bước vào phòng để nhìn cậu lần cuối. Kaiser vẫn cứ ngồi đó thẩn thờ, khoảng một lúc sau mới bước vào phòng để gặp cậu.

Kaiser đi đến bên cạnh cậu, anh từ từ quỳ xuống trước cơ thể của Isagi, trên tay vẫn cầm chặt cặp nhẫn vừa mua. Kaiser từ từ cầm chiếc nhẫn của cậu lên rồi cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn dính máu của cậu mà nâng lên. Anh đeo chiếc nhẫn xinh đẹp đó vào ngón áp út của cậu, đeo xong còn không quên hôn nhẹ vào tay cậu một cái. Tay anh cứ nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt ánh lên ý cười nhưng vẫn mang theo đó là nét đau khổ cùng cực.

Ông bà Isagi thấy thế thì khóc to, hai người bạn thân thiết của cậu cũng không ngoại lệ. Trên đời này việc gào khóc thật to không đáng sợ, đáng sợ nhất là người đang đau khổ đến mức gần như không thể sống nổi nữa nhưng vẫn chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Ai cũng biết rằng, Kaiser đang thật sự không ổn.

"Con...đừng quá đau khổ nhé con."

Ông Isagi dù đang rất đau lòng nhưng vẫn cố kiềm nén để an ủi tất cả mọi người.

"Con không có, em ấy vẫn ở đây với con mà. Em ấy vẫn ở trước mặt con, không sao cả."

Kaiser giọng vẫn cứ đều đều, anh bĩnh tĩnh đến lạ như thể trong suy nghĩ của anh cậu vẫn đang ngủ một giấc rất ngon. Rồi sau đó sẽ tỉnh lại cùng anh tổ chức đám cưới, sau đó hai đứa sẽ về cùng một nhà có một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

Cái viễn cảnh đẹp như mơ đó anh đã mong ngóng hằng đêm suốt 5 năm trời, anh đã nghĩ khi gặp lại được cậu ấy bản thân sẽ không còn đau khổ nữa nhưng rồi mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì người ấy lại bỏ anh mà đi, rốt cuộc cậu ấy vẫn còn giận anh lắm và muốn anh phải đi tìm.

"Yoichi lại giận con rồi, chắc em ấy giận vì con cầu hôn em ấy mà không có nhẫn. Em ấy cứ thích bắt con đi tìm em ấy cơ, Yoichi ác với con quá."

Kaiser cứ nắm chặt lấy tay Isagi không buông cho đến lúc đưa cậu ấy về nhà.

Suốt những ngày tang lễ của cậu, Kaiser cứ luôn luôn ở bên Isagi không rời một khắc nào. Người đi đến dự tang ai ai cũng đều thấy một chàng trai ngồi cạnh tấm hình của cậu mà nói gì đó, những điều chỉ mỗi anh và cậu nghe.

Kurona và bạn bè anh biết tin thì cũng nhanh chóng bay sang Nhật. Nhìn thấy Kaiser như thế khiến họ cũng chẳng thể phấn chấn lên nổi, thằng bạn họ đang thật sự rất đau khổ.

Ness cũng chỉ biết an ủi Kaiser vài câu vì anh biết thằng bạn mình cũng chẳng để vào tai những câu nói đó. An ủi một người đang đau khổ thật sự rất khó, dù cho họ có cố tỏ ra mình ổn nhưng chỉ có họ mới biết rõ bản thân mình thế nào.

"Yoichi ghét anh lắm hả sao mới gặp anh có vài ngày mà lại trốn anh nữa rồi."

"Anh xin lỗi mà, Yoichi tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. Anh muốn nghe giọng em quá đi mất."

"Yoichi tỉnh dậy đi, anh nhớ em quá đi mất. Yoichi ghét anh lắm hả, ghét đến mức chẳng muốn gặp anh nữa sao."

                                  *
Vài ngày sau đó, kết thúc chuỗi ngày ai cũng đau khổ. Mọi thứ vẫn quay trở về như cũ, ai cũng làm việc của mình.

Hôm nay, anh về Đức. Trước khi về anh có đến nhà chào hỏi bố mẹ cậu. Ông bà vẫn còn rất thương nhớ đứa con trai mình nhưng họ còn đau khổ hơn khi thấy anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc đó.

"Bác giao Yoichi cho con, mong con đừng đau khổ nữa con nhé. Yoichi thằng bé sẽ không vui khi nhìn thấy con như thế đâu."

Kaiser ôm lấy cậu trong lòng, anh cúi đầu chào ông bà Isagi rồi quay gót rời đi.

"Mình về nhà thôi Yoichi."

Máy bay cất cánh rời khỏi Nhật, Kaiser về nhà và mang theo cậu.

Mọi người đừng đốt nhà tui nhé huhu, khuyến khích không nên đọc vào mùng 1 mặc dù tui thấy nó chưa đau khổ lắm:((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro