37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Isagi dắt anh người yêu về nhà ra mắt bố mẹ, mặc dù đã gặp hồi 5 năm trước nhưng giờ vẫn khiến Kaiser lo lắng không thôi. Anh ăn vận rất lịch sự, còn mang theo cả núi quà để biếu gia đình Isagi. Kaiser cũng có chút lo lắng vì không biết mẹ cậu có chấp nhận anh chưa, nếu chưa thì anh phải bật mode mặt dày thôi.

"Vào nhà thôi, anh làm gì mà run dữ vậy."

Isagi đứng trước cổng nhà, thấy anh người yêu cứ ngập ngừng không dám bước vào khiến cậu khó hiểu.

"Anh thấy có chút sợ."

"Anh làm như anh là thiếu nữ mới lớn vậy á, yên tâm đi không sao đâu mà."

Nói rồi Isagi kéo anh vào trong nhà, lúc này bố mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

Bố mẹ cậu thấy anh thì bất ngờ, ông Isagi niềm nở chạy đến mừng người yêu của con trai. Bà Isagi thì có vẻ không còn thái độ cáu gắt như xưa, nhìn thấy Kaiser thì bà mỉm cười nhẹ.

"Lâu quá rồi không gặp con nhỉ, nào lại đây uống nước với bác."

Ông Isagi kéo Kaiser đến ghế ngồi, thái độ mừng rỡ như người bố đã lâu rồi không gặp con. Bà Isagi cũng đến ngồi cạnh chồng, ánh mắt nhìn anh bây giờ cũng đã khác.

Suốt 5 năm qua nhìn đứa con trai mình cứ buồn bã, phải luôn dùng thuốc mới có thể ổn định tinh thần khiến bà hối hận tột cùng. Thật ra không phải bà ghét bỏ gì hai đứa chỉ là vì nhất thời bà chưa chấp nhận được đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra lại chẳng thể mang về cho mình một con dâu.

Suốt 5 năm trời bà chứng kiến đứa con mình từng ngày cứ đau khổ vì tình lại chẳng còn để ý thêm bất cứ ai khác khiến bà hiểu rằng con bà chỉ yêu mỗi người đó. Bà đã nhìn thấy con mình mỗi đêm phải khóc vì khó ngủ, phải nhìn thấy con mình tự trấn an bản thân rằng nó sẽ ổn. Điều đó khiến cho người làm mẹ cảm thấy đau xót, cuối cùng bà cũng hiểu ra rằng bất cứ tình yêu nào trên đời này cũng đáng được trân trọng.

"Nào đây con uống đi." bố Isagi đưa cho anh một ly nước.

"Dạ con cảm ơn ạ."

"Con mới từ Đức về sao?"

"Dạ con về được 3 ngày rồi ạ."

"Rồi có quen với thời tiết ở đây không, có khiến con khó chịu gì không."

"Dạ thời tiết ở Nhật rất thoải mái nên khiến con dễ chịu lắm. Dạo này hai bác khỏe không ạ."

"Hai bác khỏe lắm, à mà thôi tới giờ ăn tối rồi con vào ăn cùng hai bác cho vui."

Nói rồi ông Isagi kéo anh vào bàn ăn, trong lúc ăn cơm cả nhà nói chuyện với nhau rất rôm rả như thể họ đã coi anh như người một nhà. Điều này khiến cho Kaiser không còn ngại ngùng và lo sợ nữa, anh trở nên tự nhiên hơn và thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với Isagi.

Ăn xong cả nhà tụ họp cùng nhau ngồi nói chuyện rồi xem tv, được một lúc thì bố mẹ Isagi lên phòng nhường lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Mừng nhỉ Yoichi, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi."

"Cũng là một quãng thời gian khó khăn đấy, nhưng may là cuối cùng vẫn còn ở bên nhau."

Kaiser cứ nhìn chăm chăm Isagi, tay anh cứ miết vào nhau như vẫn đang lo lắng một điều gì đó. Isagi cũng cảm nhận được người trước mặt mình đang có vấn đề, cậu đặt tay mình lên tay anh trấn an mặc dù cậu chẳng nói gì hết nhưng vẫn khiến anh đỡ run hơn một chút.

"Yoichi, anh muốn nói với em điều này."

"Hửm có chuyện gì sao Michael?"

"À...ừm...ờ thì...thì..."

"Sao thế, nói em nghe."

"Yoichi, trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau anh nhận ra em thật sự rất quan trọng với anh, anh muốn em sẽ luôn luôn hạnh phúc cùng anh."

"Nay ngọt ngào dữ ta, anh làm gì có lỗi với em à."

"Yoichi em đồng ý lấy anh nha."

Isagi chợt khựng lại, cậu mở to mắt quay sang nhìn Kaiser. Isagi bất ngờ đến mức không thể nói nên lời, môi cứ mấp mấy nhưng không thể thốt ra câu nói nào.

"Mi...Michael..."

"Sao nào, em đồng ý không."

Isagi ứa nước mắt, cậu lấy tay quẹt lấy quẹt để mấy giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình.

"Sao thế đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Em cảm động thôi, Michael đừng xin lỗi."

"Vậy...vậy em...có..."

Isagi gật gật đầu, cậu không trả lời vì ngại. Kaiser vừa nhìn thấy cậu gật đầu thì nhảy cẫn lên như một đứa trẻ. Vừa vui mừng còn không quên hôn cậu vài cái, nhìn cưng chết đi được.

"Trời ơi hai nhỏ cầu hôn rồi bà ơi, trời ơi tui vui quá."

"Mừng cho hai đứa rồi."

Ở đâu đó trong một góc có hai người đó nào đang thì thầm vì mừng cho hai đứa con của mình.

"Ủa mà cầu hôn rồi không có nhẫn hả?" 

"Hì hì anh xin lỗi, anh cũng không định hôm nay cầu hôn nên chưa kịp mua nhẫn. Ngày mai anh dẫn em đi mua nha." Kaiser gãi gãi đầu, anh thấy có chút hổ thẹn.

"Hay là anh không nhớ size nhẫn của tui." Isagi bật chế độ đanh đá.

"Không có, anh nhớ mà. Em giận anh hả?"

"Không có, em đùa thôi."

Isagi cười hì hì nhảy vào lòng Kaiser, trong cậu cứ như đứa con nít được anh cưng chiều hết mực.

Isagi nhận ra rằng chỉ cần một lời cầu hôn nhẹ nhàng phát ra từ chính miệng người cậu yêu thương thì đó thật sự hạnh phúc. Không cần phải cầu kì, chẳng cần hoa và nến, cũng chẳng cần hàng chục người đứng xem, chỉ cần đối phương thật lòng thì đối với Isagi điều đó là lãng mạn. Cậu không đòi hỏi gì ở Kaiser vì cậu biết trên đời này ngoài bố mẹ cậu ra thì chỉ có anh là đối tốt với cậu nhất, Kaiser sẵn sàng mua cho cậu bất cứ thứ gì chỉ cần cậu nói muốn, Kaiser sẽ luôn luôn yêu thương cậu như lời anh nói. Và dù trời có sập xuống Kaiser cũng sẵn sàng chống lưng cho cậu. Cả cuộc đời này cậu chẳng mong điều gì, cậu chỉ mong bản thân cả hai người đều hạnh phúc.

"Cảm ơn Michael nhiều lắm vì đã đến và yêu thương em."

Kaiser hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu thay cho lời muốn nói. Ở cái góc nhìn cậu chẳng thể nhìn thấy Kaiser đã rơi nước mắt, anh mừng vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói với mọi người rằng anh và Isagi là một đôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài nhưng tâm tình Kaiser lại vui vẻ đến lạ, anh thật sự không biết diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào.

"À mà Michael này, còn mẹ anh thì sao...?"

"Mọi chuyện đã ổn cả rồi, em đừng lo gì nữa nhé. Mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện chúng ta nữa đâu."

"Thế thì mừng anh nhỉ, em đã không còn lo gì nữa rồi."

"Sao mà không lo, phải lo cho đám cưới chứ."

"..."

"Nói gì vậy không biết, đừng nói nữa em ngại lắm."

"Đáng yêu quá, vẫn đáng yêu như ngày nào í."

Kaiser xoa xoa cái đầu nhỏ của Isagi rồi hôn vào má cậu mấy phát, hôn nhiều đến nỗi khiến cậu phải đẩy ra, nhưng không vì thế mà anh từ bỏ anh vẫn tiếp tục hôn đến khi nào đã mới thôi.

"Yêu quá, hôn mãi không chán luôn cơ. Đúng là em bé mà."

"Sở thích của người già là vậy sao."

"..."

"Em nói riết anh tưởng anh già lắm luôn rồi ý, đừng nói anh già nữa mà. Anh dỗi em luôn á."

"Dỗi đi em không thèm dỗ đâu."

"Thôi mà không dám dỗi đâu, em bé muốn nói gì cũng được."

"Ngoan."

"Ông xã của em mà haha."

"Ui ghê quá, à mà Michael này. Sao anh cứ để mãi một kiểu tóc này trong suốt 5 năm thế, em nhớ lúc trước khi gặp anh mỗi năm anh thay đổi kiểu tóc chắc gần cả chục lần luôn ý."

"Vì em thích nó, em đã từng nói em thích mái tóc này của anh. Nên trong 5 năm anh chẳng muốn thay đổi nó. Giờ nếu em nói em không thích anh sẽ đổi kiểu tóc khác."

"Em vẫn rất thích nó, anh đừng đổi nhé Michael."

"Mọi thứ đều nghe em."

Huyên thiên một hồi thì trời cũng đã về khuya, Kaiser và Isagi cùng chìm vào giấc ngủ.

                                    *

Ngày mới vừa bắt đầu thì Isagi và anh đã ra khỏi nhà, cả hai háo hức đi mua hết tất cả mọi thứ cần thiết. Isagi kéo Kaiser đi hết các trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác chủ yếu để xách đồ phụ cậu.

Hình ảnh người nhỏ con đi phía trước chỉ cần chỉ tay vào món đồ mình cần mua thì người phía sau đã cầm lên và thanh toán hết tất cả. Suốt cả một buổi mua sắm cậu chẳng tốn bất kì một đồng nào.

Đi một hồi cũng thấm mệt nên cậu tìm một chỗ để nghỉ ngơi, Kaiser thấy vậy thì đi mua nước cho em người yêu. Mua về con không quên mở nắp chai cho cậu, còn dùng khăn ướt lau mồ hôi cho người trước mặt, chăm bẳm cậu như đứa trẻ mới được đẻ vào ngày hôm qua. Isagi nhận thấy rằng yêu đúng người thì lúc nào bản thân cũng như là em bé.

"Mua nhiều quá anh xách nặng không, để chút nữa em cầm phụ cho."

"Không sao đâu, không nặng. Em cứ để tay mình thoải mái để lựa đồ cho dễ."

"Mua nhiều quá anh có đủ tiền hông?"

"Đừng sợ không đủ, nuôi em cả đời còn được."

"Wow đại gia, hôm nay em sẽ tiêu hết tiền trong thẻ của anh luôn."

"Được hết, mọi thứ đều là của em. Anh còn rất nhiều thẻ em muốn tiêu lúc nào cũng được."

"Yêu quá, đúng thật ai cũng cần một Michael Kaiser trên đời."

Kaiser mỉm cười dịu dàng nhìn người trước mặt đang rất hớn hở vì vui, nhìn cái cách cậu cười rất hồn nhiên vô tư khiến anh vui lây. Quả nhiên khi yêu vào chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng thấy hạnh phúc.

Hai đứa đi hết một vòng khu trung tâm mua sắm thì cuối cùng cũng dừng chân tại một cửa hàng trang sức. Đây là cửa hàng lớn nhất ở Saitama và thương hiệu cũng rất nổi tiếng.

Khi anh bước vào mọi người đều trầm trồ vì gặp được người nổi tiếng, họ càng bất ngờ hơn khi anh đi cùng một chàng trai khác và họ đến đây để mua nhẫn cưới.

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng chọn được một cặp nhẫn ưng ý, không cần phải suy nghĩ gì thêm Kaiser đã chính thức rước hai em nhẫn đó về. Ngoài ra anh còn mua thêm khá nhiều thứ cho cậu, mọi người ai ai cũng bất ngờ vì độ giàu có của Kaiser.

Anh định đeo nhẫn cho cậu luôn nhưng Isagi lại không chịu vì cậu vẫn còn đang mang chiếc nhẫn hôm sinh nhật anh tặng cậu nên cậu chưa muốn đeo chiếc nhẫn kia ngay bây giờ. Những điều tuyệt vời thì nên dành vào ngày tuyệt vời. Cậu muốn anh đeo nhẫn cho cậu vào ngày cưới.

Xong xuôi hết mọi thứ cả hai cùng dắt tay nhau đi về. Do cậu muốn đi dạo một chút nên nằng nặc đòi anh đi chung, anh thì muốn về nhà để tránh cậu mệt nhưng vì Isagi muốn nên anh cũng thuận ý mà chiều theo.

Cả hai đi dạo một hồi rồi lại đến cái ngã tư đường hôm hai đứa gặp nhau, Isagi muốn sang bên kia đường mua một thứ nên cậu dừng lại đợi đèn chuyển màu.

Và rồi....








Không biết ở đây có bạn nào biết chú Ninh và anh Âm không, huhu dạo này tui bị lụy cặp đó quá. Hai người họ yêu nhau thật sự rất đáng yêu luôn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro