36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện được một lúc thì Isagi có ngỏ lời rằng cậu muốn đi về nhà sớm, Kaiser thì ngỏ lời muốn đưa cậu về. Cuối cùng cả hai cùng nhau đi về nhà cậu và trên đường về Kaiser đã khiến Isagi biết được những điều cậu không thể ngờ.

Đi một lúc đến ngôi nhà của người hàng xóm kì lạ, Isagi lại thấy tò mò vì nhà người này lại tắt đèn nữa rồi. Isagi thấy ngứa ngáy trong người nếu như cậu không kể chuyện này cho Kaiser nghe nên cậu quyết định kể.

"Anh thấy ngôi nhà đó không?" Isagi chỉ tay vào nhà người hàng xóm đó.

"Ừm anh thấy, có chuyện gì sao Yoichi?"

"Ngôi nhà đó kì lạ lắm anh, người chủ đó mua mấy năm rồi nhưng em chưa từng thấy mặt người đó luôn. Mà mỗi năm đèn nhà chỉ bật 2-3 lần thôi, nhưng hoa trước vườn lúc nào cũng mơn mởn hết, anh thấy kì lạ không."

"Anh thấy cũng bình thường mà, biết đâu người ta bận thì sao."

"Bận gì mà dữ vậy, có khi nào người đó làm việc trái pháp luật không anh."

"..."

"Anh có làm việc trái pháp luật đâu."

"Em có nói anh đâu, em nói người tro..ng...nhà." Isagi khựng lại khi nghe Kaiser nói điều đó, chẳng lẽ điều cậu đang nghĩ trong đầu là sự thật sao?

"Ủa...ủa...vậy là...sao?" Isagi bất ngờ đến nỗi nói không nên lời.

"Đây là nhà anh, anh mua nó lâu rồi."

"Vậy...vậy hoa trước nhà cũng là do anh trồng sao?"

"Đúng rồi, em nói thích mấy hoa đó nên anh trồng. Không được gặp em nhớ em quá nên anh trồng cho đỡ nhớ."

"Wtf cái quần què gì vậy trời?" Isagi hốt hoảng nghĩ.

"Ủa mà em dẫn anh đến đây chỉ để nói ngôi nhà của anh kì lạ thôi hả?"

"Không...không có."

"Sao em hoảng hốt thế, bộ có chuyện gì sao Yoichi?"

"Nhà...nhà em ở đằng kia."

"Hả? Cái gì?" bây giờ tới lượt Kaiser hoảng hốt, Kaiser mở to mắt khi cậu nói nhà cậu gần đây.

"Phừ thật ra trùng hợp quá ha." Isagi tự dưng mỉm cười nhìn Kaiser.

Anh cũng đột nhiên bật cười, anh không nghĩ mấy năm qua mình lại ở gần cậu đến thế. Nhưng có lẽ lúc đó là chưa có duyên nên chẳng thể gặp được. Sau chuyện này anh biết được ở kiếp này cả hai đứa đã dành cho nhau rồi, dù có xa nhau gấp mấy thì cũng có thể gặp lại nhau.

"Anh không có làm gì trái pháp luật đâu nha, tại một năm anh qua Nhật có 3-4 lần thôi nên không thể ở nhà được."

"Em biết rồi, tại lúc đó em không biết nên tưởng vậy thôi. À mà anh sang Nhật làm gì?"

"Biết rồi còn hỏi nữa, đi tìm con thỏ nhỏ của anh."

"Rồi anh tìm được con thỏ nhỏ đó chưa?"

"Không những tìm được thỏ nhỏ mà anh còn tìm được một cái vại nữa."

"Hả? Vại gì?"

"Vại tương lơ."

"..."

"Miếng hài của người 33 tuổi là vậy sao, hài hước ghê." Isagi cười nhạt lắc đầu.

"..."

"Uh tôi biết tôi già rồi nên không còn làm người nào đó cười vui vẻ nữa." Kaiser giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

"Phừ thôi xin lỗi mà, em đùa thôi. Michael giận em rồi hả?"

"Sao mà dám giận, yêu lắm không giận được đâu."

"Vậy sao, thôi tới nhà em rồi. Em vào nhé, ngày mai gặp lại anh."

Kaiser không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người con trai nhỏ bé trước mặt.

"Ngủ ngon nhé Michael."

"Ừm bạn nhỏ của anh ngủ ngon."

Kaiser cứ đứng đó nhìn cậu bước vào nhà, khoảng một lúc sau anh mới từ từ đi bộ về ngôi nhà của mình.

                                   *

Bình minh đến, chào đón ngày mới ở Saitama là những tia nắng vàng nhảy múa khắp các ngõ ngách của thành phố. Isagi đang chuẩn bị ra ngoài để đi làm, hôm nay cuối tuần nên cậu muốn ra quán cà phê của mình một chút.

Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cái đầu vàng vàng xanh xanh lấp ló trước cổng, Isagi khẽ mỉm cười rồi nhẹ bước ra cổng vì muốn trêu chọc anh một chút.

"Cậu đến đây làm gì, về đi con tôi không rảnh để gặp cậu." Isagi hạ giọng, giọng cậu trở nên trầm hẳn như người bố của mình.

Kaiser nghe thấy thì giật mình quay sang, anh cuốn quýt cúi người chào hỏi. Isagi bật cười lớn, nhìn mặt anh sợ sệt khiến cậu buồn cười chết đi được.

"Em chọc anh." Kaiser chau mày trách móc em người yêu.

"Em xin lỗi mà, không trêu vậy nữa. Đi thôi, em bao anh ăn sáng."

"Omg thiệt không?"

"Giờ anh muốn thiệt hay không?"

"Anh muốn thiệt."

Isagi kéo Kaiser đến một tiệm ramen, đây là quán ramen mà cậu thích nhất, đa số từ trước đến nay cậu đều ăn ở đây. Isagi kéo Kaiser đến một bàn rộng rãi để ngồi, giới thiệu cho anh nghe đủ thứ về quán mì này.

Mặt trời cũng đã lên cao hơn đôi chút, Isahi nhanh nhảu cất bước đến quán cà phê của bản thân, cậu cũng không quên dắt theo người con trai kia theo.

Vừa bước vào trong Kaiser cảm thấy rất ngạc nhiên vì cách bày trí của quán, nó thật sự khiến anh dễ chịu.

"Anh thích không, em bày trí thế này vì biết anh sẽ cảm thấy dễ chịu khi bước vào đây đấy."

"Yoichi..."

"Thật sự trong mấy năm qua lúc nào em cũng nhớ đến anh..." Isagi thoáng chợt buồn.

"Bây giờ anh ở đây rồi, không sao nữa đâu Yoichi." Kaiser khẽ xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên an ủi.

Nhân viên trong quán hôm nay đột nhiên tò mò nhiều chuyện đến lạ, bình thường lúc nào cũng thấy cậu chỉ đi có một mình, gương mặt lúc nào cũng thiu thỉu buồn. Nhưng hôm nay cậu đi cùng một người nữa lại còn vui vẻ đến lạ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Isagi cười tươi vui vẻ đến thế.

"Sao tao thấy người đi cùng với anh Isagi quen lắm luôn." một bạn nữ nhân viên khẽ thì thầm.

"Tao cũng thấy vậy, quen lắm tao nhớ tao thấy ở đâu rồi."

"Là Michael Kaiser đó mấy má, người mẫu hàng đầu nước Đức." một nhân viên nam lên tiếng.

Mọi người há hốc mồm vì không tin rằng Isagi có thể quen được một người nổi tiếng đến thế. Tiếng xì xầm bàn tán vang vọng khắp cả quán, người thì nghĩ hai đứa chỉ là bạn bè, nhưng có những người thì nghĩ họ là người yêu.

"Nè tụi mày coi đi, người trong ảnh rất giống anh Isagi luôn ấy." bạn nữ nhân viên đưa điện thoại cho những người khác xem, đó là bài báo về Isagi và Kaiser vào 5 năm trước.

"Giống thật, chiều cao đó, mái tóc đó thì chỉ có thể là anh Isagi thôi."

"Ôi đẹp đôi vãi, trông thích thật."

"Thôi lo đi làm đi, nhiều chuyện một hồi bị đuổi hết cả lũ bây giờ." chị quản lý lên tiếng, mặc dù đôi mắt vẫn dán chặt lên cặp đôi đang ngồi tám chuyện ở phía cửa sổ.

"Mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại được người đó rồi, không còn phải nhìn ảnh rồi khóc một mình nữa." người quản lý khẽ mỉm cười rồi.

"Không biết tối nay người nào đó có rảnh không nhỉ?" Kaiser ngỏ lời.

"Hình như là rảnh đó."

"Tối nay không biết người đó có đi xem phim với mình được không nhỉ?"

"Được, nhưng mà không biết mấy giờ nhỉ?"

"Nếu người đó hôm nay qua nhà mình ăn tối thì khoảng 7 giờ chúng ta đi."

"Ê thôi anh ơi, nói chuyện kiểu này làm em nổi da gà quá." Isagi cảm thấy ớn lạnh từng cơn, tự dưng cậu cảm thấy số tuổi hiện giờ của cậu không phù hợp với những trò hẹn hò kiểu này.

"Anh cũng thấy nó kì kì, chắc chúng ta đã già rồi."

"Có anh già thôi chứ em vẫn còn trẻ lắm."

"..."

"Đúng rồi chỉ có mình anh già thôi, em bé nào đó vẫn còn trẻ con lắm."

"Này Michael, em cũng 30 rồi đó nghĩ sao anh còn gọi em như thế hả." Isagi cảm thấy ngại ngùng.

"Thì sao chứ, cho dù em có 80 tuổi thì vẫn luôn là em bé của anh." Kaiser khẽ mỉm cười, tay nâng lên lau đi vết kem dính vào môi cậu.

Isagi tự dưng cũng mỉm cười, một niềm hạnh phúc từ đâu đó dâng trào và tràn ngập hết cả cơ thể cậu. Isagi có thể cảm nhận được từng tế bào hạnh phúc của bản thân đang nhảy múa, thật sự gặp lại anh là điều hạnh phúc nhất đối với cậu.

                                    *

Chiều đến, bầu trời đã ngả vàng từng cơn gió dịu nhẹ mang mùi của thu xuyên qua từng khe cửa nhà Kaiser. Anh và cậu vừa cùng nhau đi chợ về, anh đang nấu ăn trong bếp còn cậu thì ngồi đọc manga, cảnh tượng chẳng khác gì 5 năm về trước.

"Khi nào mới được ăn Michael nhỉ, em đói quá đi." Isagi vừa cầm cuốn manga vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.

"5 phút nữa thôi, Yoichi ráng đợi anh thêm một tí nhé."

"Dạ vânggg."

Đúng 5 phút sau, Kaiser đã dọn cả một bàn thức ăn ra trước mặt cậu. Isagi há hốc mồm vì quá nhiều món, cậu chẳng biết hai đứa có thể ăn hết không.

"Anh nấu chi mà nhiều thế."

"Như vậy còn ít đấy, anh định nấu nhiều hơn nữa cơ. Em ăn nhiều vào để mấy đứa nhỏ của anh mau lớn."

"Ai trên đời này cũng cần một Michael Kaiser." Isagi mỉm cười nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt long lanh.

"Là sao nhỉ? Anh có một thôi mà và chỉ là của em thôi, người khác cũng cần thì sao mà được chứ, anh chỉ là của em thôi." Kaiser vừa chau mày khó hiểu vừa hỏi cậu nhưng cũng không quên gắp thức ăn cho cậu.

"..."

"Anh đúng là già thật rồi." Isagi thở dài ngao ngán, sau mấy năm không gặp anh lại trở nên vô tri thế không biết.

"Dạ vâng anh già rồi, em bé ăn mau mau kẻo đồ ăn nguội ăn không ngon đâu."

"Haha dễ thương quá, yêu Michael quá đi mất." Isagi bật cười vì độ ngoan ngoãn của anh người yêu.

"Trời ơi đáng yêu quá đi mất, đừng trưng cái bộ mặt dễ thương đó nữa Yoichi, anh ăn cơm không được."

Isagi chỉ biết cười bất lực với Kaiser, đúng là con người này chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng luôn luôn khen cậu, lúc nào cũng luôn cười vui vẻ trước mặt cậu.

Ăn tối xong hai đứa ra ngoài xem phim như đã hẹn.

Xem phim xong hai đứa đi dạo thêm vài vòng rồi mới về nhà, hôm nay cậu ở nhà anh ngủ. Nói cậu mê trai cũng được nhưng sức hút của Kaiser khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Trước khi ngủ hai đứa cũng trò chuyện một lúc lâu rồi mới chịu nhắm mắt.

"Yoichi anh muốn hỏi cái này."

"Chuyện gì anh nói đi."

"Tình địch của anh đâu rồi Yoichi nhỉ? Sao không thấy nó ở đây."

"Ý anh là con Tôm?"

"Đúng rồi ạ."

"À lúc em về Nhật, em có gửi nó cho Kurona. Hiện giờ cậu ấy vẫn nuôi em ấy, ủa mà sao nay anh quan tâm Tôm vậy?"

"5 năm không gặp nó anh cũng nhớ mặc dù anh ghét nó lắm. Anh cứ tưởng em mang nó về Nhật rồi."

"Nhắc lại em thấy em có chút tuyệt tình, em sợ mang Tôm về Nhật thì không thể chăm sóc nó tốt được, với lại nhìn Tôm em cứ thấy nhớ đến anh."

"Hừm thôi, đừng nhắc chuyện buồn nữa anh không muốn thấy em khóc đâu. Ngoan."

"Michael biết gì không, để em kể cho anh nghe chuyện này."

"Em kể đi anh nghe."

"Em đã từng nghĩ em sẽ chết đi đó Michael, đó là những ngày em nhớ anh đến mức chẳng thể làm được gì. Giờ ngẫm lại em vẫn thấy tim mình đau đáu."

Nhớ lại những tháng ngày phải đau khổ vì tình yêu khiến Isagi rơi nước mắt, Kaiser cứ liên tục xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu, tay anh run run vì nghe những câu chuyện cậu kể.

"Michael, cảm ơn anh vì đã đến một lần nữa."

"Anh vẫn mãi ở đây, những lúc em cần anh sẽ luôn ở trước mắt em. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa Yoichi nhé, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc."

"Em biết rồi, chỉ là nhắc lại hơi cảm động một chút thôi."

"Ngủ đi em bé, khuya rồi."

Isagi dụi dụi đầu vào ngực Kaiser mà nhắm mắt, đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác này. Isagi thú thật bản thân cậu rất nhớ cảm giác này, cảm giác được nằm trong lòng anh mắt yên giấc. Nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu khiến Isagi an lòng đến lạ.

Kaiser cứ trằn trọc mãi không ngủ được, anh cứ nghĩ đến những chuyện cậu đã kể, trong 5 năm qua rốt cuộc người con trai này đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.

"Có những chuyện anh nghĩ mình sẽ chẳng thể nói với em, anh muốn em của sau này sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và mãi chẳng bao giờ nghĩ về những chuyện của quá khứ."

Kaiser cứ nằm xoa xoa tấm lưng của Isagi khiến cậu yên lòng mà an giấc.  Isagi như trút bỏ hết mọi điều muộn phiền đã gồng gánh suốt 5 năm qua, hôm nay cậu chẳng cần phải uống thuốc mới có thể ngủ.








Càng ngày tui thấy văn tui nó càng kì:)))

Vẫn chưa kết thúc đâu nhé mọi người, còn nhiều điều thú vị phía sau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro