35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ năm, hôm nay trời vào thu nên thời tiết rất mát mẻ, mùa này rất thích hợp cho việc đi dạo ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành.

Mùa thu ở Đức được cho là như một bức tranh, một bức tranh thiên nhiên với đầy màu sắc nhưng màu chủ đạo lại là màu cam vàng. Những chiếc là vàng rơi đầy khắp mọi cung đường, từ đó tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng hữu tình.

Vào mùa này khách du lịch thường hay đến dọc sông Spree ngắm toàn khung cảnh thành phố. Hoặc họ cũng có thể ngồi trên thuyền để quan sát rõ hơn.

Kaiser yêu cảnh đẹp mùa thu của Đức, nó khiến anh dễ chịu và thoải mái. Vào mỗi độ thu về anh hay sắp xếp thời gian rảnh để đi dạo, ngắm nhìn những lá vàng rơi, hít thở những cơn gió trong lành xộc thẳng vào mũi. Những thứ nhỏ nhặt đó nhưng lại khiến tâm tình Kaiser yên tĩnh đến lạ.

Nhưng năm nay lại khác, anh đón mùa thu ở một đất nước khác. Nơi này có người đó vẫn chờ anh đến.

Kaiser bước xuống sân bay với tâm trạng phấn khỏi hơn đôi chút, chỉ cần vừa đặt chân đến Nhật thôi thì hi vọng tìm thấy cậu trong anh tăng cao đến lạ, dù đôi khi anh cũng ngậm ngùi mà chấp nhận rằng có lẽ cậu không muốn gặp anh.

Kaiser đi đến căn nhà bản thân đã mua ở Saitama, mỗi khi đến Nhật anh thường đến đây để ở vì anh thích không khí ở đây.

Trước nhà Kaiser đã trồng rất nhiều loài hoa cậu thích, trong nhà cũng trang trí theo phong cách cậu thích. Kaiser dường như yêu Isagi nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Mỗi lần đến Nhật anh thấy lòng mình nhẹ tênh vì anh không bị ai làm phiền, không có một cái đuôi lúc nào cũng bám theo mình. Chỉ cần nghĩ đến cô gái đấy thôi thì anh đã phát hoảng.

Bản thân Kaiser biết Anna yêu mình nhiều đến mức nào nhưng anh thấy bản thân anh không xứng đáng để người khác phải đau khổ vì tình đến thế.

Từ ngày mẹ anh nói ra câu hủy hôn thì cô ấy lúc nào cũng bám lấy anh, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Anna gần như oán hận anh vì không đồng ý kết hôn với cô ấy. Kaiser không trách Anna, cô ấy làm vậy cuối cùng cũng chỉ là do quá yêu mà thôi. Yêu đến hóa điên dại, yêu đến mức chuyện gì cũng có thể làm.

Chiều đến, cái màu vàng rực của bầu trời đã bao trùm cả Saitama. Isagi đương ngồi trong quán cà phê của bản thân mà thẩn thờ, cậu hình như đang suy nghĩ một số chuyện.

Dạo gần đây Isagi có một số thắc mắc về người hàng xóm gần nhà cậu.

Chuyện là gần nhà cậu có một căn nhà khá kì lạ và hình như người chủ của nó cũng đã mua nó khá lâu rồi. Nhưng Isagi để ý rằng người chủ đó hầu như không có nhà nhưng mấy bụi hoa được trồng trong vườn vẫn được chăm bón rất tốt, đặc biệt toàn là những loài hoa cậu thích.

Cậu chưa từng được thấy mặt mũi người đó ra sao, Isagi thiết nghĩ người đó mua căn nhà này chỉ để trưng thôi, hoặc người đó quá dư dã nên lâu lâu mua vài căn nhà cho vui.

Hôm nay Isagi đi làm về khá sớm, trời vẫn còn khá sáng, cậu định về nhà ăn cơm xong thì đi hóng mát một chút. Khi đi ngang nhà người hàng xóm đó cậu cũng như mọi lần mà ngó vào xem thử mấy bụi hoa hôm nay như thế nào.

"Omg"

Isagi bất ngờ thốt lên khi thấy một hiện tượng lạ, hiện tượng này cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy lại, nhưng hôm nay nó còn đáng sợ hơn cả mấy lần trước.

"Má ơi kì quan thế giới, hôm nay nhà người này bật đèn rồi còn mở nhạc nữa." Isagi cảm thán thốt lên.

Đối với Isagi việc nhà người này mở đèn là một điều rất lạ lẵm, theo như cậu nhớ nhà người hàng xóm này một năm chỉ bật đèn 3 đến 4 lần thôi, có năm thì được năm lần là nhiều nhất. Và họ chỉ bật đèn thôi ngoài ra không hề phát ra bất kì âm thanh nào, thậm chí là mở cửa cũng không. Nhưng hôm nay họ còn bắt nhạc thì thực sự khiến Isagi quá đỗi bất ngờ.

"Mà thôi kệ người ta đi, sao mà mình hay tò mò quá." Isagi tự cốc đầu bản thân một cái vì cái tính hay tò mò.

Isagi nhanh chân bước về nhà vì cũng dừng lại đây khá lâu rồi. Về đến nhà cậu lao thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một chút sau đó xuống nhà ăn tối.

Kaiser sau khi xuống sân bay thì cũng đi thẳng về nhà, tự dưng anh lại cảm thấy có chút háo hức khi quay trở lại đây một lần nữa, Kaiser có niềm tin mãnh liệt rằng lần này anh sẽ gặp lại người đó.

Kaiser bước vào nhà, sắp xếp hết những món đồ mình mang về rồi sau đó nấu bữa ăn khá thịnh soạn, chẳng hiểu sao hôm nay anh chàng người mẫu này lại vui vẻ đến thế.

"Hôm nay anh nấu món Yoichi thích nè, lâu rồi anh chưa nấu lại nó nên cũng không biết nó ngon hay dở nữa. Ước gì em ở đây nếm thử cho anh thì hay biết mấy."

"Hôm nay trời mát mẻ quá Yoichi nhỉ, chốc nữa anh có nên đi dạo không?"

Kaiser ăn xong bữa tối thì quyết định khoác áo ra ngoài, anh muốn đi dạo một chút.

Mua một cốc cà phê nhỏ ở một tiệm cà phê gần nhà, Kaiser mang nó theo bên mình rồi đi dạo khắp Saitama. Đưa đôi mắt trong trẻo nhưng thoáng đượm buồn nhìn khắp thành phố, thấy dòng người tấp nập, ánh đèn sáng rực như ban ngày, tiếng trẻ em vui đùa khi được bố mẹ dẫn đi chơi, Kaiser khẽ mỉm cười nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng đến lạ.

Isagi ăn tối xong thì ra ngoài đi dạo, cậu cũng mua một ly cà phê sau đó đi dạo xung quanh thành phố. Nhìn dòng người đi đi lại lại khiến cậu nhớ đến Đức, nhớ đến Kaiser. Nhớ những lúc hai đứa đi chơi lén lén lút lút, nhớ những lúc hờn dỗi nhau. Isagi chẳng biết phải đến bao giờ mình mới có thể quên được anh, thật sự quên một người là quá khó với cậu.

"Cảnh đẹp thật, ước gì có anh ở đây với em." Isagi bâng quơ thốt lên, tâm trạng cậu có vẻ không được tốt.

Sau cái ngày đến gặp bác sĩ vì tình trạng sức khỏe của bản thân Isagi cảm thấy bản thân mình không thể khỏe khoắn như trước được nữa, từ ngày đó đến nay cậu vẫn luôn dùng thuốc mới có thể ổn định tinh thần.

Isagi đi đến một lúc rồi tự dựng đứng khựng lại, cậu chợt thấy một bóng người khá giống với anh, nhưng suy nghĩ đó chợt vụt tắt vì cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. Nước Nhật rộng lớn thế này làm sao có thể gặp lại anh được chứ.

"Chỉ là người giống người thôi đúng không, làm sao anh ở đây được chứ, Michael nhỉ?"

Isagi tự nhủ với bản thân, cậu biết bản thân chẳng thể gặp lại người đó được nữa.

Kaiser đi dạo một lúc lâu cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút nên định về nhà vì trời cũng khá tối rồi, hôm nay anh muốn ngủ sớm một chút.

Đi đến một ngã tư đường, lúc này dòng người tấp nập nhưng đèn chưa chuyển màu nên anh phải đứng đợi thêm một chút. Anh muốn mua một vài món đồ trước khi về nhà nên cần phải qua bên kia đường.

Kaiser đảo mắt nhìn xung quanh vì thấy nơi đây khá đẹp, bất chợt đôi mắt đẹp rạng ngời đó dừng lại một chỗ, nơi đó là phía bên kia đường. Anh thấy một người hệt cậu, người ấy đang đứng đợi đèn chuyển màu giống anh.

Tay Kaiser bất chợt run run, cả cơ thể anh như thúc giục hãy mau đi đến nơi người đó đang đứng, cho dù có thể không phải người anh muốn gặp.

Tim Kaiser như muốn vọt ra ngoài, cả người anh run hết cả lên. Chờ đợi từng giây của đèn giao thông khiến anh như muốn phát điên, chỉ sợ rằng anh bỏ lỡ người đó một lần nữa.

Isagi dường như biết người đối diện mình là ai, người đó thật sự giống anh. Dáng người cao ráo, cách ăn mặc, mái tóc xinh đẹp đó chỉ có thể là anh, nhưng dù như thế cậu vẫn chẳng thể tin được.

Isagi đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể cậu cứng đờ dù cậu đang rất muốn chạy đi nơi khác, đến một nơi chẳng thể thấy người kia được nữa, Isagi cảm thấy sợ, sợ phải đối mặt với anh, với một người đã có gia đình.

Đèn vừa chuyển Kaiser từ bên kia đường lao nhanh như một cơn gió, đây là lần đầu tiên anh gấp gáp đến thế. Isagi nhìn thấy hình bóng người kia đang ngày càng rõ dần trong đôi mắt của bản thân, đột nhiên cậu rơi nước mắt, tay chân thì run hết cả lên.

Kaiser đứng trước mặt cậu thở hổn hển vì chạy quá nhanh, nhưng điều đó không thu hút cậu bằng việc những giọt nước mắt đang rơi ra từ hốc mắt anh.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu như vẫn chưa tin vào mắt mình, cơ thể của ai cũng run hết cả lên, đôi mắt đã nhòe đi thấy rõ.

"Yoi...Yoi..chi."

Giọng run run của chàng trai người Đức cất lên kèm theo đó là giọt nước mắt đã rơi trên gò má, đôi tay người đấy từ từ đưa lên mặt cậu rồi lau nhẹ đi những giọt nước mắt cậu chẳng biết nó đã tuôn ra từ lúc nào.

Kaiser cất từng bước chân nặng nề đi đến định ôm cậu vào lòng, nhưng rồi cậu lại đẩy ra rồi quay đi nơi khác. Kaiser sững người, chẳng lẽ cậu ấy ghét anh rồi sao?

"Em...em sao thế Yoichi?"

"Đừng làm như thể chúng ta vẫn còn yêu nhau Kaiser à, bây giờ anh chẳng còn là của em nữa." Isagi quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ như thể cậu chẳng hề đau lòng một chút nào.

Lời vừa dứt Isagi đã quay sang nơi khác để tránh ánh mắt của anh, cậu đã bật khóc, tay cậu bấu chặt vào cốc cà phê khiến nó gần như móp méo hết cả.

"Yoichi đừng gọi anh là Kaiser mà, làm ơn. Yoichi làm ơn nghe anh giải thích đi."

Anh đi đến gần cậu, hai tay anh nắm lấy tay cậu, giọng anh ngày càng trở nên run hơn, Isagi có thể cảm nhận rõ tay anh cũng đã run đến mức nào, cậu cũng thấy đôi mắt người trước mặt đã đỏ hoe.

"Nhưng chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa."

"Yoichi..."

"Anh về đi."

Isagi gạt tay Kaiser ra khỏi tay mình rồi thẳng thừng bỏ đi, Kaiser đứng chết trân tại chỗ. Anh như rơi xuống vực thẳm khi nghe Isagi nói ra những lời đó, cậu thực sự ghét anh đến mức chẳng muốn gặp anh nữa.

Isagi bỏ đi với sự hối hận tột cùng, cậu thật sự không muốn rời đi, nhưng ở lại cũng chẳng thể làm được gì, cho dù bây giờ cậu có khóc hết nước mắt cũng chẳng thể quay về với anh. Có thể nói cậu ích kỷ nhưng Isagi chẳng thể nào chấp nhận nổi việc phải làm bạn với người mình yêu.

Đang bước đi bỗng dưng Isagi không bước nữa, cậu chầm chậm quay đầu, đột nhiên cậu sợ quyết định lần này của bản thân là sai lầm. Đột nhiên cậu muốn nhìn thấy Kaiser.

Vừa quay người sang phía sau, cậu đã bị một người nào đó ôm thật chặt vào lòng. Với chiều cao và giọng nói trầm ấm này thì chỉ có thể là người đó.

"Làm như mọi điều em nói anh sẽ nghe sao, anh không về đâu."

Giọng nói trầm ấm của người đó cất lên kèm theo đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng, đây là những thứ mà 5 năm qua cậu lúc nào cũng muốn nhận được.

"Bỏ ra đi Kaiser."

"Không bỏ."

"Em không thích người đàn ông của người khác ôm mình."

"Anh không phải của người khác."

"Đừng nói như thế Kaiser, vợ của anh sẽ buồn đấy."

"Anh không có vợ, anh không cưới cô gái đó. Yoichi nghe anh giải thích đi."

                                    *

Tiếng gió xào xạc xuyên thẳng vào tai Isagi, giữa cái không gian tĩnh lặng này cậu chỉ có thể nghe được tiếng Kaiser và tiếng gió.

Isagi ngồi đấy và nghe từng câu từng chữ Kaiser nói ra, anh nói với cậu hết tất cả mọi thứ, không giấu diếm bất kì điều gì kể cả chuyện anh đã từng làm điều dại dột.

Isagi nghe hết mọi thứ anh kể thì cảm xúc lẫn lộn hết cả lên, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vừa vui vừa buồn và cả chút sợ sệt. Cậu thiết nghĩ nếu ngày đó anh không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì cậu sẽ chẳng thể gặp lại anh được nữa, khi đó cậu sẽ ân hận suốt đời.

Isagi vui vì mối tình đầu của mình chẳng kết hôn với người con gái đó, vui vì cuối cùng mẹ anh ấy đã yêu thương anh ấy hơn.

"Anh xin lỗi vì làm em khóc nhé, anh xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được em, anh xin lỗi vì đã để em phải rời đi. Yoichi tha thứ cho anh nhé."

"Anh không có lỗi gì cả, em không hận anh."

"Em cũng xin lỗi Kaiser vì đã rời đi nhé, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh lúc anh đang đau khổ nhất, xin lỗi vì em là đứa hèn nhát chẳng thể bảo vệ được anh."

"Đừng gọi anh là Kaiser mà, gọi anh là Michael đi."

"Nhưng chúng ta đâu là gì của nhau đâu."

"Chúng ta là người yêu của nhau."

"Chúng ta đã chia tay 5 năm rồi."

"Không, anh vẫn luôn yêu em trong suốt 5 năm đó, hai ta vẫn chưa nói chia tay nhau."

"Anh nói cưới người con gái khác trước mặt tôi mà còn nói chưa chia tay à?"

"..."

"Anh chỉ là bất đắt dĩ, anh thật sự không muốn đâu Yoichi."

"Tôi ghét anh rồi, đừng có mà lý sự."

"Em mà ghét anh nữa, anh đè em ngay tại đây luôn đó."

"..."

"5 năm không gặp mà anh đã thay đổi vậy sao Kaiser?"

"Đừng gọi anh là Kaiser mà, anh không chịu đâu, anh khóc đó."

"33 tuổi rồi đó, biết ngại dùm tui đi anh người mẫu ơi."

"Không biết ngại với mỗi em thôi."

Và rồi sau 5 năm dài đằng đẵng cả hai đã gặp lại nhau, chỉ qua vài phút nói chuyện lại có thể quay về như trước, vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra. Isagi công nhận bản thân mình là người dễ tha thứ và cũng dễ động lòng, cậu cũng tin tưởng anh vô điều kiện.

Chẳng biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào nhưng hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với anh, Kaiser thấy sự chờ đợi của bản thân là thỏa đáng.

Trời mùa thu với tiết trời dịu nhẹ, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ của mọi nhà. Hai con người một nhỏ một lớn đang cùng nhau đi về nhà.







Huhu gần 3000 chữ, kỷ lục của tuiii.

Các cô thông cảm nha, chap này đi hơi nhanh, tại tui bị bí văn rồi. Đáng lẽ phải cảm động lắm nhưng mà tui viết xong thành ra nó cảm lạnh rồi:))))

Chuyện là fic này sắp end rồi nên tôi chuẩn bị ra fic mớiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro