34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh với vô số những ngọn đèn nhỏ. Từ từ quan sát xung quanh, anh thấy bố mình đang ngồi cùng Ness ở ghế sofa.

"Tỉnh rồi, Kaiser nó tỉnh rồi chú ơi." Ness quay sang thì thấy anh mở mắt nên vội gọi ông Kaiser.

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, thấy sức khỏe anh cũng dần ổn nên cũng rời đi.

"Con đấy nhé, con định từ bỏ thế giới này à, sao lại làm điều ngu ngốc như thế. Đừng làm thế nữa nhé, Michael."

"Đúng rồi đó thằng chết tiệt, đừng có làm người khác lo lắng như thế, mày phải sống, nghe rõ chưa."

"Con xin lỗi, lẽ ra con không nên làm thế."

Kaiser thều thào, giọng nói khó nghe vô cùng.

Không gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ, Ness thấy không khí khá ngột ngạt nên vội diện lý do là đi mua chút đồ ăn cho Kaiser. Ông Kaiser thì vẫn ngồi đó trông chừng thằng con mình vì lại sợ nó làm điều dại dột thêm lần nữa.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, bước vào là một người phụ nữ đứng tuổi. Ông Kaiser thấy thế thì ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho con trai mình và người phụ nữ đó.

Kaiser nhìn thấy mẹ mình thì quay sang chỗ khác, lúc này anh không muốn nhìn bà ấy.

Bà Kaiser từ từ đi đến chỗ con trai mình, không nói gì chỉ đặt giỏ trái cây lên bàn rồi từ từ ngồi xuống.

"Michael mẹ xin lỗi, con và Anna không cần phải kết hôn nữa."

"Tha thứ cho mẹ nhé Michael."

Bà chỉ nói hai câu rồi rời đi, chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng Kaiser cũng cảm nhận được sự ân hận từ bà, anh cũng không phải người ích kỷ, dù gì bà ấy cũng là mẹ mình nên anh cũng không có ý định hận bà. Chỉ là vì quá tức giận nên hờn dỗi một chút thôi.

"Con làm sao giận mẹ được, con chỉ giận bản thân mình thôi."

                                 *

Khoảng một tuần sau anh xuất viện, lúc này mới quay về nhà riêng của bản thân. Mẹ anh có hứa sẽ không can dự vào cuộc sống của anh nữa, lúc đó Kaiser mừng lắm, cảm giác được tự do nó sung sướng đến nhường nào.

Nói về nhà vậy thôi chứ ngay giây sau đó anh lại vội sang nhà của hai đứa. Isagi có nói anh phải sang chăm sóc vườn hoa của cậu nên tất nhiên anh phải nghe lời rồi.

Kaiser mang tấm thân gầy gò của bản thân đi đến ngôi nhà có chứa nhiều kỷ niệm của cả hai. Anh vẫn chưa chấp nhận được việc cậu về Nhật, anh vẫn hi vọng rằng cậu vẫn ở đó, để khi anh đến cậu sẽ chạy ra mắng anh, đánh anh vì anh dám kết hôn với người con gái khác.

Kaiser chỉ mong rằng được nhìn thấy Isagi một lần nữa, lúc đó anh chắc chắn rằng bản thân sẽ không để cậu rời đi, sẽ luôn luôn nắm chắc đôi bàn tay nhỏ bé đó không để lạc mất cậu ấy nữa.

Đang lái xe mà anh cảm thấy mắt mình nhòe hết cả, anh vội tấp vào lề vì Isagi có dặn lúc lái xe nên cẩn thận một chút.

Nước mắt từ đâu rơi lã chã, Kaiser cứ lấy hai tay quẹt vội đi những giọt nước mắt lăng dài trên đôi gò má nhưng chẳng hiểu sao làm mãi cũng chẳng hết.

Đến nhà, nơi đầu tiên đi đến là vườn hoa của cậu, mới có một tuần hơn thôi mà hoa đã sắp héo hết cả rồi. Kaiser sợ sốt vó vội vàng đi chăm sóc cho chúng ngay, vì anh sợ khi Isagi biết được thì lại giận anh mất, lúc đó chắc anh không chịu được đâu.

"Hoa sắp héo rồi Yoichi à, em quay về chăm bón cho chúng đi. Anh sợ mình làm không tốt lại hư hoa của em mất." Kaiser vừa tưới hoa vừa tự độc thoại cho bản thân mình nghe.

"Yoichi nước Nhật to lớn như thế anh biết tìm em ở đâu đây, em ghét anh đến mức không muốn gặp lại anh nữa sao. Em cắt đứt hết liên lạc, xóa hết cả tài khoản mạng xã hội, em không cho anh cơ hội nào gặp lại em sao Yoichi. Có phải em ghét anh lắm không?"

"Yoichi giờ này em vẫn khỏe chứ, nhớ giữ sức khỏe nhé em bé. Anh sẽ sớm tìm thấy em thôi, lúc đó anh chắc chắn sẽ cưới em."

"Nói chứ, anh nhớ em quá, anh khóc rồi nè Yoichi đến dỗ dành anh đi. Anh xin lỗi em bé mà."

Kaiser chẳng hiểu sao bản thân cứ nói rồi lại khóc, cứ nhắc đến cậu là tim anh đau đáu không thôi. Đừng trách anh yếu đuối hay gì cả, chỉ trách anh quá yêu người đó mà thôi.

Sau khi chăm sóc cho mấy cây hoa ngoài vườn thì anh mới vào nhà, đi xung quanh nhà quan sát mọi thứ, từng vật dụng của anh cậu vẫn giữ hết lại còn để đúng chỗ cũ ngày trước anh hay để. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, có lẽ cậu không muốn khi anh đến lại thấy ngôi nhà của cả hai thiếu gọn gàng.

"Yoichi anh làm căn nhà bề bộn rồi nè, em quay về đây mà chửi anh đi."

                                  *

Isagi quay về Nhật với tâm trạng không thể đau lòng hơn, vừa về đến nhà cậu đã lao vào phòng mà đánh một giấc. Và kể từ hôm đó cậu không ra khỏi phòng thêm một lần nào nữa. Bố mẹ Isagi lo sốt vó, cứ mang đồ ăn đến cho con trai mình rồi lúc nào cũng túc trực trước cửa phòng con vì sợ cậu nghĩ quẩn.

Isagi thấy bản thân mình tồi tệ quá nên sau một tuần cậu cũng ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp. Bố mẹ cậu biết bản thân cậu đang gặp phải vấn đề gì nên cũng không muốn gặn hỏi, sợ con trai họ lại đau lòng thêm.

Isagi sau một tuần quay trở về Nhật thì quay lại cuộc sống như thường ngày, cậu quyết định tìm một công ti khác và làm việc.

Isagi ngày nào cầm điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ để ngắm ảnh của anh cho đỡ nhớ, nhưng càng ngắm cậu càng thấy tim mình đau quặn thắt, nỗi nhớ da diết bao trùm lấy cậu, đến cả khi cậu chợp mắt chúng vẫn len lỏi vào khiến cậu không thể nào quên được.

"Em nhớ anh quá đi mất, làm sao đây Michael, làm sao em có thể sống hết quãng đời còn lại với trái tim lúc nào cũng đau đáu vì anh đây. Em nhớ anh quá, ước gì anh ở đây với em."

Đêm nào cũng thế Isagi cứ khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi vì không còn đủ sức gắng gượng.

                                   *

Năm thứ nhất xa nhau.

Kaiser đã quay trở lại giới người mẫu không lâu sau đó, mọi người vẫn rất ủng hộ anh, nhưng ai cũng nhận thấy chàng hoàng đế bây giờ rất khác so với lúc trước.

Kaiser không còn cười nhiều nữa, tần suất anh cười dưới ống kính của báo chí hầu như không có, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét buồn bã khó tả.

Dù là người mẫu nào tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng lúc nào cũng lui đi lui về căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Lúc nào cũng chỉ mang một chiếc khoăn choàng, dù fans anh có tặng cả trăm cái đi chăng nữa anh vẫn khư khư mang chiếc khăn choàng đó. Kaiser vẫn giữ số điện thoại cũ dù bị fan cuồng làm phiền rất nhiều nhưng anh vẫn không đổi, vì anh sợ nếu đổi số điện thoại mới thì làm sao Isagi liên lạc với anh.

Lúc nào trước khi diễn cũng hôn nhẹ lên một tấm ảnh, nhưng chẳng ai biết tấm ảnh đó là gì. Khi nào post hình lên ins cũng xuất hiện hình ảnh con thú bông hình con tôm hùm nhỏ nhắn.

Và năm nay có lẽ anh ấy cũng đi Nhật khá nhiều. Cả một năm nay anh đến Nhật cũng khoảng 5 lần, ai cũng khó hiểu vì sao anh lại đến Nhật nhiều như thế, ở đó có gì thu hút anh sao.

Một năm trôi qua Isagi vẫn thế, vẫn chỉ yêu mãi một người. Vẫn ngày ngày vào ins người đó bằng nick giả, ngày nào cũng nhìn hình người đó rồi mỉm cười chua chát.

Mỗi khi lo lắng thì lấy hình người đó ra rồi hôn nhẹ lên nó, hằng đêm phải nghe giọng người đó mới ngủ được.

Năm thứ 2 xa nhau.

Kaiser vẫn cứ đi đi về về giữa Nhật và Đức, vẫn cứ luôn nhớ đến cậu. Vẫn cứ luôn luôn chăm sóc vườn hoa của cậu, vẫn luôn chờ cậu.

Kaiser cứ đi đến mấy nơi hai đứa từng đi lúc còn ở bên nhau. Đi đến đó rồi nhớ lại mọi thứ, rồi lại khóc, chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa dù đau đấy nhưng vẫn cứ muốn đến mấy nơi đó để cho vơi nỗi nhớ nhưng có lẽ anh không làm được.

Isagi đã tốt hơn một chút, ít khóc hơn, nhưng cũng không còn cười nhiều nữa.

Chiếc khăn choàng anh tặng cậu vẫn luôn mang bên mình, những thứ liên quan đến anh cậu đều giữ hết cả.

Và cũng có lần cậu tưởng chừng bản thân mình không chịu nổi nữa mà bay đến Đức để gặp anh mất.

Nhưng rồi cậu nghĩ lại, anh lúc này có lẽ đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh rồi. Làm gì còn nhớ đến cậu cơ chứ.

Năm thứ 3 xa nhau.

Kaiser và Isagi đã cùng nhau đến bác sĩ tâm lý, họ cảm thấy bản thân mình không ổn. Và đúng thật bác sĩ bảo họ bị trầm cảm, dù bên ngoài nhìn vào họ vẫn thật sự rất ổn.

Kaiser vẫn cứ đến Nhật như mọi năm nhưng không lần nào có hi vọng cả, chẳng biết cậu ở đâu, chẳng có bất cứ một thông tin nào. Có nhiều lần Kaiser tuyệt vọng đến mức chẳng muốn sống nữa, nhưng khi nghĩ lại Isagi vẫn đợi mình đến tìm thì Kaiser không còn nghĩ quẫn nữa.

Isagi thì đã mở được quán cà phê nho nhỏ, cậu vừa làm ở công ti vừa làm chủ quán cà phê nên cũng khá nhọc. Isagi thiết nghĩ chỉ có cách đó mới dễ dàng quên được anh, nhưng có lẽ cậu đã lầm.

Năm thứ 4 xa nhau.

Hôm nay Kaiser đi diễn về nên có ghé một quán cà phê, đương định ra về thì anh bắt gặp Kurona, anh chàng người Nhật bạn cậu.

Khi Kurona gặp anh thì cũng khá bất ngờ vì lâu rồi cũng chưa có cơ hội gặp.

Kaiser có ngỏ ý mời Kurona uống cà phê và có chút chuyện muốn nói, Kurona thấy rằng bản thân mình cũng đang rảnh nên liền chấp nhận lời đề nghị của anh.

"Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Kaiser hỏi thăm.

"Tôi vẫn ổn, anh đã ổn hơn chưa?"

"Có lẽ vẫn chưa."

Kurona nhìn đôi mắt buồn bã của Kaiser mà thấy nao lòng đến lạ, anh cũng thật sự không muốn thằng bạn mình và anh chàng người mẫu đây xa nhau. Nhìn thấy Isagi lúc nào cũng đau khổ vì nhớ Kaiser khiến Kurona kiềm lòng không đặng, giờ gặp Kaiser ở đây lại khiến Kurona ngay lập tức muốn kéo Kaiser đến chỗ cậu đang sống ngay.

"Cậu ấy vẫn ổn, anh cứ yên tâm nhé."

"Thật...thật sao, vậy thì mừng rồi, tôi sợ em ấy không biết lo cho bản thân thôi." nhắc tới Isagi thì mắc Kaiser sáng rực hết cả lên, mừng như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Mà Kurona này, cậu...cậu có thể gọi cho em ấy được không?"

"Anh muốn nói chuyện với Isagi sao?"

"Không...không có, em ấy chắc chắn không muốn gặp tôi đâu. Tôi chỉ muốn nghe giọng em ấy một chút, chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Nhìn thấy dáng vẻ này của Kaiser khiến Kurona thật sự rất thương cảm, hóa ra con người khi yêu lại trở nên yếu đuối đến thế. Hóa ra yêu nhau đến chết không chỉ có ở trên phim, hóa ra vì yêu mà đợi nhau đến gần cả chục năm trời vẫn hiện hữu trên thế giới này.

Kurona từ từ lấy chiếc điện thoại ra, nhấn vào số máy quen thuộc luôn nằm ở đầu danh bạ. Đợi khoảng một lúc sau thì giọng nói mà Kaiser khao khát nghe 4 năm trời được cất lên.

-Ủa không làm ha sao mà gọi tớ chi thế?

Giọng người vừa cất cũng là lúc mắt Kaiser cay cay, hốc mắt đã ứa nước lúc nào không hay.

-Thì gọi hỏi thăm cậu thôi, một tuần rồi bận quá nên tớ không gọi được.

-Cậu làm như tớ là con nít không bằng.

-Không phải con nít, nhưng cũng cần được quan tâm hỏi han.

-Rồi rồi, à mà khi nào cậu về Nhật.

-Tớ cũng không biết nữa, mà chắc cũng sắp về rồi. Quán cà phê vẫn ổn chứ hả?

-Ổn lắm nha, dạo này tớ rảnh hơn nhiều rồi, được vẽ tranh nhiều như trước rồi.

-Isagi tớ hỏi cái này, cậu đừng giận tớ nhé.

-Giận gì trời, cậu hỏi đi Kurona.

-Cậu còn nhớ người đấy không?

Isagi khựng lại một chút vì cậu biết người mà Kurona nhắc đến là ai. Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ cho được.

-Nhớ chứ, đêm nào tớ cũng nhìn hình người đấy xong mới chợp mắt được đấy. Nhưng mà chắc phải cố gắng quên thôi dù gì người ta cũng có gia đình rồi mà.

-Sao cậu chắc chắn người ta có gia đình, biết đâu người đó vẫn đợi cậu thì sao?

-Phừ nếu được vậy thì tốt biết mấy.

-Nếu người đó đến gặp cậu thì sao?

-Chắc lúc đó tớ chẳng dám đối diện với anh ấy đâu, dù gì tớ cũng là người thất hứa cơ mà.

-Cậu bi quan quá đấy Isagi, còn yêu thì cứ quay về với nhau đi.

-Cậu thì hay rồi, giờ người ta có gia đình rồi làm vậy tớ chẳng khác nào là tiểu tam cả.

-Sao cậu không thử một lần liên lạc với người đó xem, biết đâu người ta chưa có gia đình thì sao. Rủi người ta vẫn còn đang đợi cậu thì sao, nếu cậu cứ như thế thì hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau sao.

-Tớ không đủ can đảm làm điều đó đâu. Cảm ơn Kurona đã quan tâm tớ nhưng mà tớ không thể làm thế được.

-Nãy giờ tớ cũng thấy bản thân hơi quá đáng, tớ xin lỗi Isagi nhé.

-Không sao đâu, tớ thấy cậu nói đúng mà.

-Vậy...vậy thôi, tớ sắp vào làm rồi, tạm biệt Isagi nhé, nhớ giữ sức khỏe.

-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Tạm biệt.

Kurona vừa buông chiếc điện thoại xuống cũng là lúc Kaiser nói vài câu cảm ơn. Kurona nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Kaiser mà chẳng biết nói gì, tự nhiên lại thấy đau lòng đến lạ. Kunora thiết nghĩ rốt cuộc Kaiser đã yêu Isagi nhiều như thế nào chứ.

Thời gian họ yêu nhau còn chưa đến một năm nhưng Kaiser lại sẵn sàng chờ Isagi 4 năm trời dù chẳng biết chút tin tức nào về cậu. Lúc nào cũng đi đi lại lại từ Đức sang Nhật, mang theo trái tim đã vỡ nát tự bao giờ, cũng mang theo một chút hi vọng rằng khi đến Nhật sẽ được gặp người đó. Nhưng mãi chẳng thể gặp lại được.

"Cảm...cảm ơn cậu nhé, cuối cùng cũng được nghe giọng em ấy rồi."

"Anh...anh...có muốn..."

Kurona chưa kịp nói hết câu thì anh cắt ngang.

"Thôi tôi đi trước nhé."

Kaiser nói rồi bỏ đi, Kurona biết Kaiser bỏ đi là vì muốn bản thân anh tự tìm thấy cậu chứ không phải thông qua người bạn của cậu.

Kaiser thẩn thờ bước trên đường tấp nập với đôi mắt đỏ hoe, trên tay vẫn là tấm hình của người đó.

"Chờ anh một chút nữa nhé Yoichi, anh sẽ tìm được em mà."











Không muốn ngược hai đứa nhỏ nữa nên chap này diễn biến hơi nhanh tí hehe.

Chap sau bao ngọtttt♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro