33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi xào xạc bên khung cửa sổ, những chiếc lá từ những cành cây gần đó bay thẳng vào trong phòng anh. Kaiser đương ngồi ngắm cảnh thì có một chiếc lá bay lướt ngang qua mặt, anh cũng chẳng màn đến nó, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.

Người con trai gầy gò với mái tóc đã khá dài hơn so với lúc trước, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cơ thể như chẳng còn chút sức sống nào. Tưởng chừng nếu người khác chỉ cần đẩy nhẹ anh cũng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Anna mở cửa phòng anh đi vào một cách tự nhiên như đây là nhà của cô ấy, trên tay cô là bát cháo nóng hổi vừa được cô chuẩn bị xong.

"Anh ăn đi, suốt một tuần nay anh cứ bữa ăn bữa bỏ, em lo lắm đấy. Anh định tuyệt thực mà chết sao."

Kaiser không trả lời, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào đâu đó, đối với anh mọi lời nói của Anna đều không động lại bất cứ thứ gì trong tâm trí anh. Anh xem cô ấy như không tồn tại.

"Anh có nghe em nói không, anh cứ nhớ nhung mãi tới thằng đó làm gì, anh nên nhớ anh sắp kết hôn với em đấy."

"Cô không có tư cách gì để nhắc tới em ấy, đi ra khỏi phòng tôi ngay."

Vốn định im lặng đến khi Anna rời khỏi phòng, nhưng anh không thể chịu được khi nghe cô ấy nhắc đến cậu.

"Anh sẽ phải hối hận Kaiser à."

Nói rồi Anna bỏ đi, còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh.

Kaiser nhìn vào bát cháo nóng hổi trước mặt mà nhớ đến cậu, nhớ hồi mới gặp nhau, lúc anh bị bệnh cậu cũng đã đem cháo đến rồi hâm nóng lại cho anh ăn. Mặc dù không phải cậu nấu nhưng sao lúc đó anh lại thấy nó ngon vô cùng, nhưng sao bây giờ anh lại thấy nó tệ đến thế này mặc dù bát cháo rất đầy đủ dinh dưỡng nhưng sao anh chẳng muốn ăn.

"Yoichi anh lại không nghe lời rồi, em đến đây và mắng anh đi."

Kaiser cứ ngồi đó, tay mân mê tấm hình duy nhất còn xót lại của hai đứa, anh cứ nhìn mãi như thế, đến lúc đôi mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ mặt cậu nữa.

Bầu trời bỗng từ đâu kéo đến mấy đám mây đen, có lẽ hôm nay Berlin sẽ mưa khá lớn, mấy cơn gió cứ rít gào khiến mọi thứ dần trở nên ồn ào hơn hẳn.

Kaiser đóng cửa sổ và quay trở lại giường, anh muốn chợp mắt một chút. Vì trong giấc mơ có lẽ anh sẽ gặp được cậu ấy, dù chỉ một chút.

Vừa tỉnh dậy chào đón anh là hình ảnh người bố của mình đang ngồi cạnh, ông thấy anh thức thì cười nhẹ rồi nhanh chóng thúc giục thằng con trai mình ăn.

Anh thấy bố mình đã quá khổ tâm vì mình nên cũng ăn cho bố đỡ lo, nhưng thật sự rất khó nuốt dù cháo bố nấu rất ngon.

Sau khi đã lấp đầy bụng bởi phần cháo mà bố nấu cho, ông Kaiser mới từ từ đi đến chiếc túi của bản thân mà lấy ra một món đồ. Ông đưa cho con trai mình, còn không quên nói một vài điều trước khi trả lại không gian riêng cho con.

"Cậu ấy đưa cho bố, giờ bố trao lại cho con."

Ông Kaiser đưa cho anh một lá thư và một chiếc khăn choàng. Chiếc khăn này là quà mà cậu tặng anh hôm giáng sinh.

Nói rồi ông đi ra ngoài, Kaiser từ từ mở lá thư ra đọc, tay anh run bần bật, run đến độ không dừng lại được.

Chẳng biết trong bức thư viết gì nhưng vừa mới mở ra thì dòng nước từ nơi hốc mắt đã tuôn trào, nó cứ chảy dài trên đôi gò má hốc hác của anh.

Tim Kaiser quặng thắt, anh đau đến mức phải bấu chặt lấy tay mình vào phía ngực trái, tiếng nấc ngày một lớn hơn vì anh không thể kiềm chế được.

"Đừng...đừng mà Yoichi...đừng bỏ anh mà..."

"Yoichi...anh xin lỗi..."

"Làm sao đây...làm sao để anh gặp lại em đây, Yoichi đừng mà..."

Kaiser cứ bấu chặt tay của mình đến nỗi bật máu, gương mặt đã đầy nước mắt, nỗi đau cứ như đang gặm nhấm lấy trái tim anh, Kaiser không thể nào chịu đựng được nữa.

Ngay lúc này anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

*Nội dung thư của Isagi

Gửi Michael Kaiser, ông xã của em.

À bây giờ chắc thành ông xã của người khác rồi nhỉ, nhưng mà cho em ích kỷ thêm một lần này nữa thôi nhé.

Không biết bây giờ Michael có khỏe không, Michael đang làm gì nhỉ?

Anh nè, hôm nay em viết bức thư này vì muốn nói với anh vài điều.

Em yêu anh nhiều lắm đó Michael, em thiết nghĩ cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Anh cũng vậy mà đúng không? Anh cũng yêu em mà đúng không? Vậy mà anh lại thất hứa, anh dám bỏ em mà cưới cô gái khác. Đồ đáng ghét này.

Mà, phải chi em là con gái thì tuyệt biết mấy, lúc đó chắc mẹ anh có thể sẽ chấp nhận cho anh cưới em. Lúc đó chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ?

Hmm, nói ra lời này em đau lòng lắm nhưng mà em buột phải nói thôi. Michael khi đọc xong đừng có khóc nhé, anh khóc xấu lắm, em không muốn ông xã của em khóc xíu nào đâu.

Anh còn nhớ lời cá cược hôm đi nhà ma không, ai mà la thì người đó sẽ thực hiện hình phạt đó nhớ không? Lúc đầu em nói không được hôn người kia một tuần, nhưng giờ em đổi lại rồi, hình phạt là không thể gặp lại người kia được nữa.

Em đi nhé ông xã, em về Nhật nhé. Em xin lỗi, em thất hứa, đừng giận em nhé Michael.

Khi em không còn ở đây nữa Michael cũng đừng buồn nhé, hãy sống hạnh phúc đó nhớ chưa. Michael phải ăn uống cho đầy đủ đó, chăm sóc bản thân thật kỹ đó nha chưa, đừng có bỏ bữa à, em giận đó.

Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh dặn mà ăn uống đầy đủ nè, chăm lo cho bản thân nè. Đồ nguội lạnh rồi thì em sẽ không ăn đâu, vì ông xã dặn em ăn như thế sẽ đau bụng.

Nhưng mà chắc em sẽ nhớ món ăn ông xã nấu lắm đó, về Nhật rồi khi thèm không biết kiếm đâu ra mà ăn nữa.

Michael nè, em biết nói điều này sẽ khó cho anh nhưng mà em vẫn muốn nói. Khi em đi rồi nếu anh rảnh anh có thể sang nhà của hai đứa mình chăm sóc vườn hoa của em được không? Với cả chăm sóc cho ngôi nhà của chúng ta nữa, em không đổi mật khẩu nhà cũng như chìa khóa cửa đâu, mọi thứ vẫn như cũ, vì em không muốn khi anh đến chỉ có thể đứng bên ngoài.

Còn nếu không được thì anh không cần đến đâu, anh nhé.

Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến và yêu em nhiều như thế, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em, cảm ơn ông xã nhiều lắm.

Michael hãy hạnh phúc nhé, đừng tìm em làm gì. Và cũng đừng nghĩ em sẽ hận anh nhé, em không bao giờ hận anh.

Nhưng mà anh ơi, em phải làm sao để quên anh đây. Em không làm được, cứ nghĩ đến việc anh kết hôn với người khác khiến em không chịu được, em ích kỷ quá anh nhỉ.

Em xin lỗi vì không thể gặp anh lần cuối trước khi về Nhật, em xin lỗi vì bỏ anh ở lại nước Đức này một mình. Em xin lỗi vì em thất hứa, em xin lỗi Michael nhiều lắm.

Nói cũng nhiều rồi, thôi em tạm biệt Michael nhé. Nhớ sống thật hạnh phúc đấy, Michael.

Em đi nhé ông xã, em yêu anh.

Berlin, ngày 17 tháng 5, trời hoàng hôn lộng gió. Em đi nhé, và nhớ quên em.

Isagi Yoichi, em bé của anh.

Khi Kaiser đọc xong bức thư này có lẽ cũng là lúc cậu đang trên máy bay về Nhật. Cậu là không cho anh bất cứ cơ hội nào để hai đứa có thể gặp lại nhau.

Khi viết những lời nhắn nhủ này Isagi đã khóc hết nước mắt, vài giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi hết lên cả lá thư khiến nó bị lem một vài chỗ, nhưng Isagi lại chẳng thể đủ can đảm mà viết lại một bức thư khác, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt khi viết ra những lời đó khiến Isagi như muốn chết đi.

                                   *

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi trước nhà anh, bà Kaiser đã đứng chết trân khi thấy cổ tay con trai mình có vô số đường rạch, trên tay phải người con trai ấy vẫn còn miếng thủy tinh vỡ ra từ bình hoa để cạnh giường.

"Là bà ép chết nó, đồ ác độc." bố anh vừa khóc vừa nói, lần đầu tiên ông cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng đến vậy.

"Nó không được chết, tôi không cho phép nó chết."

Lần đầu tiên mẹ anh cảm thấy lo sợ đến thế, bà không nghĩ con trai bà lại tìm đến cái chết, bà cũng chỉ muốn anh lấy một người môn đăng hội đối, lấy một người con gái để sau này có cháu mà nối dõi, bà cũng chỉ muốn anh trở thành một người hoàn hảo, bà cũng chỉ muốn anh trở thành một người thật tốt thôi.

"Mẹ...mẹ đã sai sao Michael, mẹ đã...thật sự ép chết con sao Michael."

Kaiser được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, ngồi trên xe cứu thương mà tim ông Kaiser như muốn vọt ra khỏi cổ họng, cảm giác nhìn thằng con trai mình yêu thương đang thoi thớp vì mất máu quá nhiều, tay ông run run nắm lấy tay Kaiser mà cầu xin, ông chỉ mong Kaiser không từ bỏ thế giới này mà đi.

"Michael đừng bỏ bố nhé con, con phải sống. Con đừng bỏ cuộc như vậy chứ, con vẫn muốn gặp lại cậu ấy cơ mà, sao con lại làm điều ngu ngốc như vậy hả."

Đèn phòng cấp cứu đã sáng cả mấy tiếng đồng hồ, những người bên ngoài không thể nào hết lo lắng, Ness vừa nghe tin thằng bạn của mình tự tử thì vội bỏ hết công việc mà chạy sang đây. Anh cứ đi đi lại lại, lo lắng đến run hết cả lên.

"Cái thằng chết tiệt này, mày mà tỉnh dậy thì mày tới số với tao. Đồ điên, chỉ vì kết hôn với người con gái khác mà mày phải làm thế sao, còn biết bao nhiêu cách cơ chứ. Đồ ngu ngốc."

Khoảng 6 tiếng sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với những giọt mồ hồi ướt đẫm cả trán.

"Cậu ấy đã ổn rồi, thật may vì đưa đến bệnh viện kịp thời. Đợi bệnh nhân được đưa xuống phòng hồi sức gia đình có thể vào thăm."

Những cái thở phào nhẹ nhõm như trút hết tất cả gánh nặng được cất lên.

Bà Kaiser sau khi biết được con trai mình đã vượt qua ngưỡng cửa của cái chết thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, bà cảm thấy hổ thẹn, chẳng hiểu sao nữa nhưng bà chẳng dám đến thăm con trai mình. Có lẽ bà đã thật sự sai.

Bà lặng lẽ bước vào căn phòng của anh, ngắm nhìn hết mọi thứ xung quanh. Bà nhặt hết những mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc bình hoa lại rồi vứt đi, tự dưng bà sợ phải nhìn thấy những thứ này.

Bà đi đến giường của anh, nhặt tấm ảnh anh chụp với cậu lên mà xem, rồi lại thuận tay cầm lá thứ dính chút máu của con trai mình lên xem. Bà không phản ứng gì cả, chỉ nhìn xem rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

Đôi mắt có chút vết chân chim của bà vội đặt ngay vào quyển sổ trong ngăn tủ của Kaiser. Theo trí nhớ của bà, đây là quyển sổ bà tặng anh hồi anh 10 tuổi, bà không nghĩ anh lại giữ gìn nó cẩn thận đến thế.

Từ từ mở ra xem, từ nét chữ nghuệch ngoạc lúc còn nhỏ đến những nét chữ cứng cáp khi trưởng thành, bà đều đọc hết. Đây là nhật ký của con trai bà.

Mọi thứ anh viết trong cuốn sổ này đều nói về bà, tự dưng đọc xong nước mắt từ đâu đó rơi xuống. Bà Kaiser chợt nhận ra bản thân mình đã đối xử tệ với con mình đến mức nào.

Bà nhận ra rằng Kaiser cũng khao khát việc có bạn, anh cũng muốn cuối tuần được ba mẹ dẫn đi chơi, anh cũng muốn làm những điều anh thích cùng bạn bè, anh cũng muốn được mẹ quan tâm.

Trong suy nghĩ của anh bà vẫn là một người mẹ tốt đến nhường nào, anh vẫn nhớ rõ những lần mẹ dẫn anh đi chơi lúc nhỏ dù tần suất rất ít. Anh vẫn yêu thương và trân quý những món quà mẹ tặng và cũng nhớ cả những đòn roi khi anh học không tốt. Nhớ cả những lời chửi mắng khi anh chơi với những người bạn không vừa ý mẹ. Nhưng đối với anh mẹ vẫn là một người tốt, có lẽ chỉ do bà muốn anh trở thành một người hoàn hảo mà thôi.

"Mẹ xin lỗi Michael."

Lời xin lỗi hiếm hoi được cất lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngay lúc này bà cảm thấy hổ thẹn đến mức chẳng dám gặp lại anh nữa.








Sắp end rồiiiii.

Tui thiết nghĩ nhà tui chuẩn bị phát sáng rồi mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro