32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau đó kể từ ngày Isagi ghé thăm anh, mọi thứ vẫn quay trở về như cũ chỉ có điều bản thân hai đứa đã thay đổi tích cực hơn. Isagi có ý định sẽ tìm kiếm một công việc gì đó mà làm để giết thời gian, Kaiser thì vẫn hằng ngày tìm cách để mẹ hiểu rõ rằng anh yêu con trai không phải bệnh.

Hôm nay trời nắng nhẹ, Isagi mang chiếc túi nhỏ của mình ra ngoài. Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài món đồ cần thiết, sau khi mua xong cậu lại tiếp tục đi đến mấy cửa hàng bán hoa để mua vài nhành hoa đẹp để trưng trong nhà, mấy tuần trước do cứ buồn vì chuyện của bản thân nên cậu để ngôi nhà của mình trông ảm đạm vô cùng.

Mua xong hết mọi thứ mình cần thì cậu từ từ rảo bước về nhà, Isagi đột nhiên cảm thấy có chút lạ, cậu cảm nhận như thể có ai đó đang đi theo sau mình nhưng Isagi chẳng dám quay đầu lại nhìn. Cậu đi nhanh người đó cũng đi nhanh, cậu đi chậm người đó cũng đi chậm, rồi đến một lúc cậu thấy đầu mình ong ong, trời đất tối đen như mực, bó hoa cậu cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Isagi lúc đó chẳng còn cảm nhận thêm được điều gì nữa.

Chào ngày mới của Kaiser là tiếng gõ cửa phòng như thường lệ, anh cứ ngỡ bố sang nên cũng vội chạy ra mở cửa. Mặt anh bỗng biến sắc khi thấy người trước mặt, bà ấy đã về rồi.

Anh quay người đi lại chiếc giường quen thuộc của bản thân, người phụ nữ đó cũng thuận mà theo sau.

"Con có vẻ không vui khi thấy mẹ nhỉ Michael?" giọng điệu ảm đạm của người phụ nữ đứng tuổi cất lên.

"Con không có." Kaiser trả lời qua loa, căn bản anh không hề muốn nói chuyện với mẹ mình.

"Mẹ có điều này muốn nói với con."

"Mẹ nói nhanh đi, con đang mệt."

"Tháng 9 này, con sẽ kết hôn với Anna."

Lời vừa dứt, đầu óc anh ong ong vì chưa thể chấp nhận được sự thật. Kết hôn? Với Anna? Anh đang nghe lầm đúng không, cả cuộc đời anh không khắc nào là không có sự nhúng tay của mẹ, và giờ đến chuyện kết hôn mẹ cũng không cho anh quyết định.

"Mẹ nói gì cơ? Kết hôn? Sao mẹ cứ tự ý quyết định chuyện của con vậy?" 

"Con lớn tiếng với ai đấy? Để con quyết định thì con lại cưới cái đứa không ra gì à?"

"Như thế nào là không ra gì, mẹ lúc nào cũng khinh thường người khác."

Chát!!!

"Mày câm miệng, mày ăn nói với mẹ mày như thế hả!"

Kaiser cười chua chát, anh không thể chấp nhận nổi việc mẹ mình cứ hết lần này đến lần khác quyết định dùm cho cuộc sống của anh. Kaiser chẳng biết bản thân mình sống để làm gì nữa.

"Tốt nhất mày nên biết điều đi, kết hôn với Anna và có cuộc sống viên mãn đến cuối đời."

"Kết hôn với người mình không yêu thì là hạnh phúc sao?"

"Không hạnh phúc nhưng ít ra không phải cưới một người trai không ra trai, gái không ra gái. Mày hiểu chưa?"

"Con không bao giờ kết hôn với Anna, mẹ đừng có xen vào cuộc sống của con nữa."

"Mày có biết hậu quả của việc cãi lời mẹ là gì không? Tao nói cưới là cưới, nghe rõ chưa?"

"Con không bao giờ kết hôn với cô ấy, dù mẹ có ép chết con đi chăng nữa."

Bà Kaiser cười nhẹ, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười như thế này của bà anh lại biết điều chẳng lành lại sắp đến. 

Bà Kaiser đi đến ngồi bên cạnh con mình, tay nâng niu đôi gò mà đã gầy đi của anh, còn không quên vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng con trai bà nuôi từ khi còn đỏ hỏn. 

"Mẹ sẽ không ép chết con đâu, con không muốn kết hôn cũng được." bà cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hẳn.

Kaiser đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhẹ tênh, anh vui mừng đến lạ, anh không tin được mọi thứ đang diễn ra vì đây là lần đầu tiên mẹ chịu lắng nghe và chấp nhận ý kiến của anh. Vì vui mừng đến mức suýt khóc nên anh chẳng nhận ra sự kỳ lạ đằng sau câu nói của mẹ mình.

"Nếu con chịu được cảnh nhìn thấy cái cơ thể thằng chết tiệt đó đầy máu, và con chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm thi thể nó gào khóc và hối hận tột cùng vì không đồng ý với quyết định của mẹ. Nếu con vượt qua được thì con không cần phải kết hôn với Anna." bà ghé sát vào tai anh mà nói, những lời nói nhẹ tựa như lông hồng nhưng nó khiến tâm trạng anh như rớt xuống vực thẳm.

Kaiser cứng đơ cả người, tim anh như ngừng đập, từng cơ quan, mạch máu, tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. Tay anh run đến nổi không thể kiểm soát được, miệng cứ mấp mấy vài ba câu nhưng chẳng thể thốt nên thành lời.

"Sao? Sợ rồi à, để mẹ cho con xem cái này, thú vị lắm."

Bà Kaiser đưa cho anh chiếc điện thoại đang gọi video call cho ai đó ra trước mặt anh, bên màn hình bên kia có rất nhiều người, trong đó có một dáng người quen thuộc. 

"Yoi...Yoi...chi"

Kaiser bất giác thốt lên khi thấy cơ thể đầy máu của cậu, người anh run bần bật, tay chân luống cuống hết cả lên. Gương mặt đã tái xanh khi thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả.

"Mẹ...mẹ làm gì em ấy."

"Lo cho nhau quá nhỉ, mẹ chỉ đang cho con xem cảnh người mình yêu nhất đang trên bờ vực của cái chết thôi mà."

"Đừng...đừng mà, đừng làm thế với Yoichi..."  Kaiser khó khăn nói, cứ có cái gì đó cứ chắn ở cổ họng khiến anh không thể nào nói được.

"Đánh nó đi, đánh mạnh vào để cho thằng con trai của tôi nó phải cầu xin tôi tha cho thằng nhóc đó."

"Không...không được đánh em ấy, các người không được làm thế, tôi nói các người có nghe không." Kaiser hét toáng lên, anh gào lên đến nỗi muốn rách toạt cả cổ họng nhưng chẳng thể ngăn lại hành động của những người đó. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lây cơ thể gầy gò của anh.

"Mẹ ơi, làm ơn con xin mẹ đấy, mẹ kêu họ dừng lại đi, mẹ kêu họ đừng đánh Yoichi của con nữa, em ấy không chịu đau được, mẹ ơi, em ấy chết mất, mẹ ơi làm ơn dừng lại đi. Mẹ muốn con làm gì cũng được, làm ơn đừng làm đau Yoichi, người em ấy nhiều máu lắm rồi, em ấy không chịu nổi mất." Kaiser quỳ xuống trước mặt mẹ mình, hai tay anh chấp lại vào nhau và cứ xoa đến độ đỏ tấy hết cả lên, giọng anh run đến không thể kiểm soát, kèm theo đó là sự nghẹn ngào khi nhìn thấy cảnh người mình yêu sắp rời xa mình mãi mãi.

Kaiser cứ gào khóc cầu xin người mẹ của mình nhưng dường như bà ấy chẳng có chút động lòng nào, ngược lại bà ấy có vẻ con rất vui khi thấy sự thảm hại của thằng con trai duy nhất của mình.

"Đừng mà, đừng đánh nữa mà, em ấy không chịu nổi mất. Làm ơn, tôi xin các người đấy, em ấy chết mất đừng đánh nữa, mẹ ơi con xin mẹ đấy, mẹ dừng lại đi mà, mẹ muốn con làm gì cũng được."

"Muốn mẹ tha cho nó thì phải sao nào con trai, nói cho mẹ nghe xem."

"Con...con...sẽ kết hôn...với...với Anna, con...con sẽ kết hôn với cô ấy. Nên làm ơn, mẹ kêu họ dừng tay đi, đừng đánh Yoichi, em ấy có mệnh hệ gì con không sống nổi mất." 

Từng lời Kaiser thốt ra như có hàng nghìn mũi dao gâm vào tim anh, nó đau đến mức muốn rỉ máu. Anh thấy bản thân mình là một thằng tồi, một thằng vô tích sự khi chẳng thể làm được gì, chỉ biết khóc lóc cầu xin rồi cuối cùng lại thốt lên câu sẽ kết hôn với người khác trước mặt người yêu mình. Chắc Isagi sẽ hận anh lắm, chắc lúc này Isagi chỉ muốn tát anh một cái cho hả giận rồi sau đó không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

"Đừng đánh nữa, tha cho nó đi."

"Chắc cậu nghe rõ rồi chứ, con trai tôi sẽ kết hôn với người con gái mà tôi chọn. Nên từ giờ cậu hãy biết điều mà biến khỏi nước Đức này đi, đừng để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa."

Bà Kaiser nói xong thì tắt máy, nụ cười thỏa mãn lập tức hiện nay lên gương mặt đẹp đẽ kia.

"Ngoan đấy con trai của mẹ, biết điều như thế là tốt."

"Chắc con cũng nghe hết rồi phải không Anna, từ nay về sau cứ đến đây ở, để Michael dễ dàng chăm sóc con." bà Kaiser nói với ra cửa, có lẽ cô gái đó đã đứng đó ngay từ đầu.

"Ahhh, Yoichi anh xin lỗi, anh là một thằng thất hứa, anh là một thằng hèn, một thằng tồi tệ, khốn nạn. Anh xin lỗi Yoichi, làm ơn đừng hận anh, anh không muốn kết hôn với cô ấy, anh thật sự không muốn. Cả đời này anh chỉ muốn kết hôn với một mình em, không phải em thì không là ai cả. Yoichi làm ơn tha thứ cho anh, đừng hận anh, anh thật sự không muốn kết hôn với cô ấy."

Kaiser gào khóc, cổ họng nghẹn ắng vì bị tiếng nấc chèn vào. Anh gào đến mức mất cả tiếng, giọng nói cũng trở nên khác lạ so với thường ngày.

"Yoichi anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."

Isagi vẫn nằm đấy, đôi mắt hướng lên phía trần nhà đầy bụi, cậu mặc kệ thân thể mình đau đến mức nào, Isagi vẫn cứ nằm đó, chẳng biết trong đầu cậu đang nghĩ điều gì nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi.

"Đồ thất hứa, anh không còn yêu em nữa sao Michael."

Nói rồi Isagi bật khóc, nước mắt không hiểu từ đâu mà cứ tuôn ra mãi, khiến cho đôi gò má cậu nóng rát vì nước mắt chạm vào mấy vết thương trên mặt. Nhưng dù cho mấy vết thương có rách toạc ra đi chăng nữa cậu cũng chẳng thấy đau, vì có thứ còn đau hơn cả những vết thương này.

"Nếu em là con gái chắc mẹ anh sẽ cho phép tụi mình kết hôn với nhau đúng không?"

"Đau thật đấy Michael, đau quá em không thể chịu nổi nữa rồi."

"Em phải làm thế nào nếu sống mà không có anh đây."

Isagi cứ nằm đó nói những câu nói chỉ mỗi bản thân cậu nghe được. Cậu cũng chẳng biết mình nằm đó bao lâu, cũng chẳng biết giờ là ban đêm hay ban ngày.

Isagi từ từ lê tấm thân chi chít vết thương đến bệnh viện gần nhà, cậu nhờ bác sĩ băng bó hết chúng lại rồi đi về nhà dù bác sĩ có bảo cậu ở lại để theo dõi sức khỏe.

Về đến nhà Isagi leo ngay lên giường mà ngủ một giấc dài, chẳng màn việc thân thể mình dính đầy bụi bẩn cùng với chiếc bụng chẳng có chút thức ăn nào bên trong.

Tưởng chừng như ngủ sẽ có thể không cần phải nhớ đến anh nữa nhưng trớ trêu thay ngay khi cậu vừa nhắm mắt thì câu nói anh sẽ kết hôn với người con gái khác lại vang vọng trong đầu.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu Isagi mới có thể chợp mắt.



Biến tới rồi các cô ạ...

Đừng trách tui độc ác nhé huhu, ngược hai nhỏ tui cũng đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro