31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, tim Isagi như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng khi nghe tiếng cửa. Cậu cứ có cảm giác lo lắng bồn chồn khi bước vào nhà, cậu cứ có cảm giác như người phụ nữ đó vẫn đang quan sát tất cả mọi thứ, kể cả những hành động của anh và cậu từ nãy đến giờ.

May mắn thay người mở cửa là ông Kaiser, Isagi thở phào nhẹ nhõm như trút hết cả gánh nặng trên đôi vai. Kaiser cũng thở ra một hơi dài, mặt mày anh đã tái mét hết cả lên.

"Gì thế? Sao mặt hai đứa căng thẳng thế? Cãi nhau à?"

"Dạ...không...không có gì đâu ạ." Isagi lắp bắp trả lời, ông Kaiser thật biết cách làm người khác sợ sệt đấy.

"Bố, bố vô phải gõ cửa chứ, làm con sợ hết cả hồn."

"Tôi quên, sao anh hay cằn nhằn tôi quá."

"Con không có mà."

"Thôi tôi biết rồi, đây hai đứa ăn trái cây đi."

"Dạ con cảm ơn ạ." Isagi cúi người nhận lấy đĩa trái cây mà ông Kaiser đưa cho.

Nói rồi ông Kaiser ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Em tưởng mẹ anh..." Isagi ngập ngừng, tay vẫn còn run đôi chút.

"Không sao, em đừng lo." Kaiser vẫn không ổn hơn là bao nhưng vẫn cố an ủi người trước mặt.

"Ăn trái cây đi này, món em thích đấy."

"Anh cũng ăn đi."

Isagi cùng Kaiser ngồi ăn đĩa trái cây mà ông Kaiser chuẩn bị cho, vừa cười vừa nói vui vẻ. Isagi kể cho anh nghe mấy chuyện mình gặp phải trong tháng vừa rồi, Kaiser thì ngồi chăm chú lắng nghe vì không muốn bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào trong câu chuyện của người yêu mình kể.

Đang nghe chuyện vui vẻ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếng gõ cứ vang lên liên hồi khiến cả hai đứa muốn rơi cả tim ra ngoài, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu và anh vẫn cảm thấy đằng sau tiếng gõ cửa đó là một người đàn bà độc đoán và bảo thủ.

Kaiser từ từ đi đến mở cửa, tay anh đã run hết cả lên, mồ hôi tay túa ra như thác, trông rất khó chịu.

Kaiser từ từ đưa tay mình vào tay nắm cửa mà vặn, tiếng cạch vừa kêu lên, bên ngoài đã tràn vào như giặc, làm Kaiser và Isagi một phen hú vía.

"Xin chào người anh em, tụi tao đã tới rồi đây."

Người bước vào đầu tiên kèm theo tiếng hét vang vọng cả phòng đó là Erik, người đồng đội cũ của Kaiser.

Theo sau đó là Ness, Grim, Noa.

Erik vừa hét xong thì im bặt, mặt mày ngơ ngác vì không hiểu hành động mình vừa làm là gì, và hắn cũng thấy có chút quê vì trong phòng Kaiser bây giờ còn có một người khác.

"Quê không, cho cái tội tài lanh." Grim đi đến bên cạnh trêu chọc chàng cầu thủ Erik một chút.

"Im đi, tao biết quê rồi mày đừng có nói nữa."

"Ê ủa tụi tao đến mày không vui hay gì mà mặt thấy ghét quá vậy?" Ness đi đến bên cạnh Kaiser hỏi han, thấy mặt anh có vẻ không được vui nên Ness khá tò mò.

"Mặt nó thấy ghét đó giờ mà, chắc nó không bao giờ vui." Erik kiếm một chỗ êm ái mà ngồi, còn không quên lại bàn lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, đúng là tự nhiên như ở nhà.

"..."

Kaiser liếc xéo những người bạn của mình, có ai đời vô phòng người khác mà hành xử như vậy không, đúng là không biết xấu hổ mà.

Nhưng cũng mừng vì mọi lo lắng của anh tan biến hết khi nghe giọng nói của Erik, dù cho Erik có ồn một chút nhưng anh vẫn có thể nhân nhượng mà bỏ qua.

Noa kiếm một chỗ nào đó ngồi và hỏi thăm Kaiser vài điều, đúng là người lớn tuổi cư xử khác hơn nhiều.

"Cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Khỏe hơn rồi, cảm ơn."

"Wowww, hoàng đế hôm nay biết cảm ơn luôn kìa bây."

"Mày không chọc nó mày chết hả Erik?" Ness hỏi.

"Không chết nhưng mà nó vui." Erik nói xong thì phì cười.

"Uh vui thiệt."

"..."

Là giống đi thăm người bệnh lắm rồi đó.

Isagi ngồi một góc ngơ ngác nhìn bạn bè của anh vây quanh anh hỏi thăm, cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, thấy Kaiser thoải mái như thế cậu cũng vui lây, Isagi không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần như thế là đủ rồi.

"Nói chứ mau khỏe lại nha mày, lúc nghe mày bệnh tao cũng lo lắm đó."

"Vậy sao mày không đến thăm nó sớm?" Ness hỏi.

"Tại tao làm biếng."

"..."

"Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì."

Chưa bao giờ Kaiser thấy mình bất lực đến như này, anh mà khỏe hơn một chút thì anh đã cho mấy tên đồng đội ra bã rồi.

"Ủa mà cậu này là...?" Grim tò mò nãy giờ nhưng giờ mới dám lên tiếng hỏi.

"Yoichi lại đây."

Kaiser kêu cậu đi đến bên cạnh mình, vì mải nói chuyện với bạn mà quên bẽn đi Isagi, vậy mà cậu cũng chẳng thèm dỗi anh.

"Đây là người yêu tao."

Lời vừa dứt mọi người ai cũng trố mắt nhìn, Erik vừa bỏ quả nho vào miệng khi nghe Kaiser nói thì ho sặc sụa, mặt mày đỏ tía hết cả lên. Ai cũng bất ngờ chỉ riêng Ness thì vẫn điềm tĩnh, chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

"Không ngờ hoàng đế đây lại bị tổ bê đê chọn, quả thật là tuyệt vời mà."

"Thì sao? Mày có ý kiến gì không?"

"Nào có ý kiến, tại tao thấy hơi bất ngờ chút thôi, đó giờ không thấy mày yêu ai nên tao tưởng mày không biết yêu là gì."

"À mà cậu ấy tên gì?" Noa nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

"Isagi Yoichi ạ." Isagi thẹn thùng nói, được nhìn Noa gần như thế này khiến cậu vui đến mức run rẩy.

"Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ." Erik có ý trêu ghẹo.

"Tao đục vô cuốn họng mày giờ, của tao nghe rõ chưa?"

"Tao khen thôi mà mày làm gì dữ vậy, ai không biết của mày."

"Ê khoan khoan,vậy hôm trước mày xin chữ ký ông Noa là cho cậu ấy hả?" Ness tò mò hỏi.

"..."

"Sao mấy chuyện khác tụi mày không nhớ rõ vậy đi."

"Ê ủa thật hả?" Grim tò mò hỏi lại.

"Thiệt, hỏi hoài, tao đập mấy bây giờ."

"Wow tư liệu lịch sử bây ơi, phải lấy giấy bút ra ghi chép vào thôi."

"Trời ơi tao lạy tụi mày, tao mệt với tụi mày quá."

"Thôi bớt chọc cậu ấy đi, người ta đang bệnh đó." Noa lên tiếng kìm hãm mấy tên đồng đội đang trêu chọc Kaiser.

*

Tầm đầu giờ chiều, mọi người ra về và trả lại không gian riêng tư cho cả hai đứa.

"Bạn của anh vui quá anh nhỉ, nói chuyện mà em cười quá trời luôn."

"Không vui xíu nào, anh mới là vui nhất, Yoichi thích anh nhất đúng không?"

"Rồi rồi, anh là vui nhất, em thích anh nhất luôn. Michael Kaiser là số một."

"Phải vậy chứ, anh cũng thích em nhất."

Hai đứa ngồi đối diện nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu chuyện điều có đủ hết cả, hai đứa nói nhiều như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau.

Màu đen tuyền của màn đêm đã bao trùm cả Berlin, những cơn gió xì xào kéo đến làm khung cửa sổ phòng Kaiser kêu lên vài tiếng.

Anh và cậu cứ ngồi đối diện nhau, hai đứa chẳng biết nói gì nữa chỉ nhìn nhau, đôi tay cứ nắm chặt lấy nhau không muốn buông.

Nhưng rồi cũng phải có một người can đảm mà rời đi.

"Michael trước khi về em muốn nói với anh cái này."

"Yoichi..."

"Em không biết sau hôm nay thì bao lâu nữa mình mới gặp lại luôn í, nhưng mà em mong Michael giữ sức khỏe nhé, đừng có bỏ ăn nữa. Em mong mẹ anh sẽ trả cho anh sự tự do, lúc đó anh sẽ không phải chịu cảnh bức bách này nữa. Michael yên tâm, em vẫn sẽ luôn đợi anh, em vẫn sẽ ở Berlin này đợi anh."

"Nếu em không đến thăm anh được thì cũng đừng giận em nhé, em muốn lắm nhưng không thể. Đừng trách em, em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ nữa."

"Michael đừng có khóc, rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi mà. Chúng ta sẽ làm được mà."

"Anh hèn quá Yoichi nhỉ, anh vô dụng quá, anh không làm được gì cả, đến cả việc thoát khỏi đây anh cũng không làm được."

"Không, anh không có như thế. Michael của em không hề vô dụng tí nào."

"Yoichi làm ơn đợi anh nhé, anh sẽ không để em đợi lâu đâu, anh sẽ sớm về với em."

"Em sẽ đợi anh mà, em sẽ đợi."

"Yoichi nè."

"Em đây."

"Yoichi của anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, chăm sóc bản thân thật kĩ lưỡng, đừng thức khuya nhé. Nhớ uống thuốc bổ nhé, tốt cho cơ thể em. Đừng có tắm đêm nhiều, nghe không. Nhớ chưa, em bé."

"Em biết rồi, anh cũng phải làm thế đó nghe chưa."

"Thôi em về nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm mà phải không?"

Kaiser nghẹn đến nỗi không nói nên lời, anh chỉ gật đầu rồi nhìn Isagi từ từ bước ra khỏi cửa. Ánh mắt luyến tiếc, đôi tay muốn giữ người lại nhưng rồi cũng chẳng thể giữ được.

Kaiser và Isagi đều biết rằng để cậu có thể vào thăm anh ngày hôm nay, ông Kaiser cũng đã phải thương lượng với mấy tên vệ sĩ nhiều như thế nào.

Kaiser đi đến ngả lưng xuống giường, chẳng hiểu sao nước mắt không tự chủ mà cứ ứa ra hoài dù anh đã cố kiềm nén để bản thân không khóc.

"Nhớ em bé quá, vừa mới xa có chút thôi mà nhớ Yoichi của anh quá. Anh phải làm sao đây em bé ơi."

Kaiser bật khóc như đứa con nít, nước mắt không biết từ đầu mà cứ tuôn ra như thác, rơi nhiều đến nỗi ướt hết cả chiếc gối anh đang nằm.

Isagi đi về một mình giữa bầu trời tối đen như mực, bình thường cậu sẽ rất sợ khi phải đi một mình như thế này, nhưng hôm nay thì khác, Isagi chẳng còn thấy sợ nữa.

Chẳng hiểu bản thân bị gì mà nước mắt cứ rơi mãi, cậu dặn lòng không được khóc nhưng không làm được.

"Mày bị gì thế Yoichi, không được khóc. Mày sẽ gặp lại Michael sớm thôi nên không việc gì phải khóc, mày phải làm được."

Isagi tự an ủi bản thân bằng nhứ cái tát vào mặt, cậu tự làm bản thân mình đau để tâm trí không nghĩ đến những điều buồn bã, cậu không muốn người nào đó phải lo lắng.

"Michael chờ em nhé, chúng ta sẽ làm được."

Isagi thở phào một cái sau khi trấn tĩnh lại bản thân, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục cất bước đi về nhà.













Tui đã thi xong rồi, tui sẽ bù chap cho các bạn nhé. Mấy nay tui bỏ bê đứa con tinh thần của tui quá trời, thấy có lỗi quá.

Chap này cho vui chút, mọi người đừng thắc mắc sao mà Isagi và bạn của Kaiser vào thăm được nha, tui cũng không biết giải thích sao nữa:))))

Cứ cho là hôm đó là ngày xả hơi đi, cho Kaiser bớt cô đơn, chứ để nhỏ một mình hoài tội nhỏ quá.

Mọi người đừng trách cách xưng hô ngọt ngào quá nha, tại tui mê mấy kiểu xưng hô vậy lắm luôn, kiểu nó dễ thương ý, mặc dù nó khá sến.

À mà mọi người có thích kiểu Kaiser trùm trường và Isagi học bá không vậy:)))

Tui định viết fic kiểu thanh xuân vườn trường mà Kaiser là đại ca, Isagi học bá đồ đó hong biết có nên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro