39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser về đến Đức cũng là lúc trời ngả vàng, mùa thu ở Đức yên ả và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Anh chưa vội về nhà, Kaiser đã đưa cậu đi khắp hết các ngõ ngách của Berlin để cậu có thể ngắm nhìn mùa thu của Đức.

Vừa cất từng bước chân đi khắp dọc đường thành phố anh vừa nói chuyện với cậu, nói những điều chỉ có hai người biết.

Người đi đường cứ nghĩ anh có vấn đề về tâm thần vì cứ thấy anh nói chuyện một mình, nhưng họ đâu biết anh đang cố kể cho người trong lòng nghe những thứ anh vừa nhìn thấy được.

"Cũng lâu lắm rồi em chưa ngắm mùa thu ở Đức đúng không, hôm nay Đức đẹp lắm Yoichi ạ. Em mà ở đây thì chắc chắn một bức tranh đẹp đẽ sẽ ra đời."

"Yoichi à sao người đi đường họ cứ nhìn anh ý, anh lạ lắm sao. Anh chỉ đang nói chuyện với em thôi mà."

Đi dạo khắp nơi cũng đã thấm mệt nên anh quyết định đi về nhà. Dù gì cũng vẫn nên về nhà sớm, trời cũng đã sẫm tối rồi.

Vừa về đến nhà anh đã nhanh chóng đến vườn hoa mà cậu đã vun trồng, vốn chủ yếu muốn khoe cậu việc anh đã chăm sóc những bông hoa đó kĩ như thế nào.

"Này em thấy chưa, anh chăm hoa của em kĩ lắm luôn ấy. Yoichi khen anh giỏi đi."

"Yoichi à, anh không sợ ma nữa đâu. Em nói chuyện với anh đi mà."

Kaiser biết dù có nói mãi cũng chẳng có ai trả lời anh, cậu ấy ghét anh nên đã trốn đi đâu đó thật xa rồi.

"Yoichi à vào nhà thôi, ở bên ngoài nhiều không tốt."

Nói rồi Kaiser bước vào nhà, anh vẫn luôn luôn mang theo cậu bên mình dù có đi đâu chăng nữa. Nhiều người sẽ nghĩ rằng anh đúng là điên, ai lại cứ mang một cái hủ nhỏ xíu bên mình. Nhưng đối với anh nó là điều quý giá, chỉ có như thế anh mới có cảm giác được ở gần cậu ấy.

Kaiser sau một hồi ở trong phòng tắm cuối cùng cũng ra ngoài, lúc này anh mới chuẩn bị đồ ăn tối. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh thật sự là một người tuyệt tình, đây không phải là tâm trạng của một người vừa mất đi người mình yêu nhất cuộc đời. Nhưng đâu ai biết được anh đã thật sự muốn đến bên cậu nhường nào nhưng vì cậu đã nói anh phải sống tốt nên anh mới nghe lời.

Kaiser nấu cả một bàn thức ăn thịnh soạn chỉ toàn món cậu thích.

"Anh nấu toàn món em thích luôn này Yoichi, thấy anh giỏi không."

"Nhiều quá anh ăn không hết, anh quên mất rằng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi."

Kaiser cứ ngồi đó nhìn bàn thức ăn đầy ắp mà chẳng động đũa nào. Anh cứ ngồi đó huyên thiên những câu chuyện chỉ mỗi mình anh nghe. Anh ước rằng mình có thể rơi nước mắt, Kaiser cảm thấy tim mình đau quá, đau đến nỗi chẳng còn muốn sống nữa.

"Anh đi tìm em nhé Yoichi, anh không thể chịu nỗi nữa rồi. Anh nhớ em quá đi mất."

Lời vừa dứt, chẳng hiểu có lực tác động nào mà chiếc bát để trên bàn rơi xuống đất và vỡ nát. Điều này không khiến anh cảm thấy sợ, anh chỉ biết rằng cậu ấy không muốn anh chết.

"Yoichi kì quá, sao lại không cho anh đi tìm em cơ chứ."

Sau một hồi cứ ngồi nhìn thức ăn mãi anh cũng quyết định lên phòng và đi ngủ. Anh thật sự muốn chợp mắt ngay lúc này vì có như thế mới có thể quên đi cái thực tại tàn khốc này.

Đã nhiều ngày không ngủ nên khiến Kaiser khá mệt, hôm nay được về nhà nên anh ngủ rất ngon. Chẳng biết trong mơ anh đã thấy gì mà lại cười tủm tỉm, còn có thứ gì đó rơi ra từ hốc mắt.

Bình minh lại đến và chào đón người dân Berlin là những tia nắng nhảy múa khắp nơi. Kaiser thật sự không muốn thức dậy, anh vẫn muốn ngủ nữa vì khi đó anh sẽ được ở bên cậu trong giấc mơ. Chỉ cần như thế thôi.

Hôm nay anh có post lên ins một bức ảnh của cậu với dòng cap thật sự rất tình, khiến ai nhìn vào cũng biết họ đang yêu nhau. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết anh đang phải trải qua những gì, có lẽ anh vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Hôm nay anh không đi làm, anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé Yoichi."

                                   *

Berlin, ngày 1 tháng 4 năm 20XX

Hôm nay là sinh nhật cậu nên anh đã mua rất nhiều món cậu thích, và còn cả một chiếc bánh kem to đùng.

"Mừng sinh nhật vợ, mong em luôn luôn hạnh phúc. Anh yêu em."

Kaiser đã tự hát bài hát chúc mừng, rồi chính anh cũng là người tự thổi nến. Sau đó cũng tự chia nhỏ những phần bánh rồi ăn.

Người ta đã nghĩ anh thật sự điên rồi, từ chàng người mẫu hàng ngàn người phải ngưỡng mộ lại trở thành một kẻ vì yêu mà trở nên điên dại đến thế. Lại trở thành một người lúc nào cũng trò chuyện một mình, trở thành một người không thể khóc, trở thành một người ngày nào cũng đăng ảnh người mất lên ins rồi nói những câu yêu thương ngọt ngào.

Nhưng họ đâu hiểu được rằng anh phải cố gắng làm thế để lắp đầy khoảng trống trong tim mình, để có thể vơi đi nỗi nhớ người mình yêu. Nhưng sao mà nó khó quá.

Cậu mất cũng đã gần một năm nhưng anh vẫn luôn luôn giữ những thói quen cũ. Có đi đâu cũng luôn về nhà trước 23 giờ vì anh biết có người vẫn luôn đợi anh ở nhà. Anh luôn chủ động chăm sóc vườn hoa của cậu thật tốt vì biết có người sẽ thích ngắm chúng. Anh luôn để đầy ắp thức ăn trong nhà vì anh biết có người sẽ cần chúng. Kaiser đã không thay đổi kiểu tóc thêm một lần nào nữa vì cậu nói yêu nó. Kaiser đã chăm sóc cho Tôm thật tốt vì biết con mèo ấy là thứ người kia rất yêu.

Kaiser sẽ chẳng bao giờ quên việc người đó rất thích đọc manga nên lúc nào cũng có manga trong nhà. Kaiser sẽ chẳng bao giờ quên được việc người đó hay suy nghĩ nhiều nên lúc nào về nhà anh cũng sẽ nói "anh về rồi vợ ạ." cũng chẳng quên nói "anh yêu em" mỗi ngày. Kaiser cũng sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy hâm mộ cầu thủ Noa nên lúc nào dẫn cậu đi xem anh đều luôn luôn xin chữ ký chàng cầu thủ cậu thích.

Và Kaiser sẽ chẳng bao giờ quên việc cậu không thích anh nói dối hay giấu diếm cậu bất cứ điều gì, nên lúc nào anh cũng chia sẻ hết tất cả mọi thứ cho cậu nghe.

Kaiser đã thật sự làm hết những điều như thế.

Tròn một năm ngày cậu mất, Ness đã dẫn anh đến gặp bác sĩ tâm lý.

Kết quả trước mắt anh cũng chẳng khiến anh bất ngờ, anh biết bản thân mình đang bị gì và cảm thấy thế nào. Và anh cũng biết cái bệnh trầm cảm đang đeo bám anh ngày càng nặng hơn, nhưng rồi thì sao? Isagi mất rồi thì làm sao chữa được nữa.

Ngày 25 tháng 12 năm 20XX

Giáng sinh năm nay anh lại đón một mình, anh đã nhớ rất nhiều về mùa giáng sinh đầu tiên anh đón cùng với cậu. Lúc đó cả hai đứa còn ngại ngùng nhưng đã thật sự rất vui, lúc đó Isagi đã tặng anh chiếc khăn choàng để làm quà.

"Vợ à, giáng sinh năm nay anh lại không có quà sao. Yoichi ích kỷ quá, dịp lễ nào anh cũng tặng quà cho em hết, nhưng sao em không tặng gì cho anh vậy. Anh cũng muốn được tặng mà."

Kaiser cứ ôm chiếc khăn choàng cậu tặng mà nâng niu từng chút một. Dù thời gian đã rất lâu nhưng chiếc khăn choàng ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, Kaiser thật sự rất trân trọng những món quà cậu đã tặng.

Năm mới đến, Kaiser đã đi đến nơi mà hai đưa bày tỏ với nhau. Anh cứ đứng đó mãi rồi cứ nhớ về những khoảnh khắc ngày trước của cả hai, bất giác từ đâu đó trong hốc mắt rơi ra một giọt lệ. Kaiser thật sự đã khóc.

"Yoichi, anh yêu em."

Kaiser đã nói từ này hàng ngàn lần trong suốt gần 2 năm vừa qua nhưng mãi mãi chẳng thể nghe thấy người kia đáp lại.

Tròn hai năm ngày Isagi mất.

Hôm nay anh vẫn ở nhà, Kaiser đã nhìn hết hình cậu và anh từ tấm này đến tấm khác.

"Yoichi à, hôm nay đã là hai năm rồi đấy. Anh đã không thể gặp em hai năm rồi, anh nhớ em quá đi mất Yoichi à. Anh...anh thật sự không ổn, anh không muốn sống nữa, anh muốn đi tìm em. Yoichi à, anh không thể sống tốt nếu như không có em. Anh...anh xin lỗi...có lẽ anh thất hứa rồi."

"Anh đã hằng ao ước rằng bản thân mình có thể ngủ mãi vì lúc đó anh sẽ được ở gần bên em, thấy em cười, thấy em ở cạnh anh, nghe em kể nhưng câu chuyện mà em cảm thấy thích thú. Nhưng rồi thực tại trớ trêu quá Yoichi ạ, khi anh tỉnh dậy thì chẳng thể thấy em được nữa, anh không thể chấp nhận được việc em bỏ anh đi mất."

"Em bé ngoan, anh đi tìm em nhé, làm ơn đợi anh thêm một chút nữa thôi."

Hôm đấy anh đã gào khóc thật to, nói ra hết những điều bản thân đã chịu đựng suốt hai năm trời. Anh đã khóc, nước mắt đã giàn giụa hết trên gương mặt điển trai của anh.

Đến cuối cùng, anh đã thật sự có thể khóc.

Berlin, mùa thu, hoàng hôn với cái nắng vàng nhẹ, trời vẫn mang theo cơn gió yên ả kéo vào thủ đô Berlin.

Kaiser đã đi tìm người anh ấy yêu nhất cuộc đời.

Và có lẽ con mèo của họ cũng không nỡ ở lại một mình mà cũng đã đi tìm họ.

Ngày mới đến, khắp các trang mạng xã hội đều xuất hiện cái tên của anh. Nhưng lần này không phải vì tin đồn hẹn hò mà là vì tình yêu đẹp đến mức được ví như những vì sao trên trời.

Ở đâu đó trên cái đồi hoa lộng gió năm nào, có một cặp đôi đang ngồi tựa đầu vào nhau thì thầm những điều chỉ mỗi họ biết.

"Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi Michael."

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi Yoichi."

"Em yêu Michael nhiều lắm."

"Anh yêu em, Yoichi."

Berlin, ngày 16 tháng 9 năm 20XX, Kaiser đã tìm được người anh ấy yêu.



Hoàn!

Ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro