28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, chào đón Isagi là ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khe cửa sổ hằn lên đôi mi còn vương chút nước của cậu.

Isagi thấy khó chịu vì bị nắng chiếu vào nên thức giấc, đêm qua cậu chẳng biết cậu đã khóc đến khi nào, chỉ biết bản thân mệt quá rồi thiếp đi.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình và Kaiser vẫn ở bên nhau, vẫn sống hạnh phúc. Nhưng chẳng có niềm vui nào là mãi mãi, Isagi không muốn thoát khỏi giấc mơ đó nhưng thực tại tàn khốc đang cố kéo cậu ra khỏi hạnh phúc của mình.

Isagi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn người thương tặng vào đêm sinh nhật mà bật khóc, cậu bây giờ chẳng thể nào phấn chấn lên nỗi. Tim Isagi như xé ra thành hàng trăm mảnh, đau đến nỗi cậu muốn chết đi.

"Michael...em xin lỗi. Em xin lỗi, đáng ra em không nên nói thế, em xin lỗi, Michael tha thứ cho em."

Cốc! Cốc! Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Isagi. Câu chợt hi vọng người gõ cửa đó là Kaiser dù từ trước đến giờ anh vào phòng chẳng bao giờ gõ cửa. Nhưng với trái tim vỡ nát đang mang trong mình cậu hi vọng rằng người đứng sau cánh cửa đó là anh, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng mong nó thành sự thật.

Isagi từ từ mở cửa, cậu ước rằng sẽ thấy một người con trai cao lớn với mái tóc hai màu, trên tay là bữa sáng cho cậu, rồi khi cậu mở cửa ra người con trai đó sẽ cười với cậu một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Để rồi sau những việc đó hai đứa lại ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Isagi ước rằng cậu sẽ thấy những điều như thế khi mở cửa.

Nhưng đôi khi thực tại sẽ cho cậu biết thế nào là thất vọng, dù đôi khi cậu chưa từng hi vọng quá nhiều.

"Isagi...cậu...cậu ổn chứ. Tớ...tớ có mang cháo cho cậu này."

Isagi mỉm cười nhìn người trước mặt, cậu thất vọng.

"Tớ ổn, Bachira yên tâm nhé."

Isagi không ổn, thật sự không ổn. Cái cảm giác đau đáu này cứ cào xé lấy tim cậu, nó đau, đau đến nỗi muốn xé toạc cả lồng ngực của cậu.

"Isagi cậu thật sự ổn chứ, có gì cứ nói với tớ. Làm ơn đừng chịu đựng một mình."

"Tớ không sao mà, chỉ là buồn một chút thôi. Cậu yên tâm đi."

"Tớ mong là cậu ổn, vậy Isagi đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo, không nên để bụng đói đâu."

Isagi gật đầu, cậu đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Bachira vẫn ngồi đấy, quan sát cậu bạn mình.

Thật sự không nỡ quay về Nhật, dù Bachira rất bận, cậu chỉ định sang Đức đón sinh nhật cùng Isagi rồi sau đó sẽ về Nhật ngay vì tính chất công việc không cho phép. Nhưng nhìn Isagi như thế này thì làm sao cậu an tâm mà về Nhật đây, nhìn cậu bạn của mình cứ cố cười che giấu nỗi đau khiến Bachira không khỏi đau lòng.

Isagi vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Mọi thứ trong căn phòng này lại khiến Isagi nhớ về Kaiser nhiều hơn, nhớ mỗi lần hai đứa thức dậy cùng lúc rồi cùng nhau đánh răng, nhớ cái lần anh làm vỡ chiếc cốc cậu thích rồi bị ăn chửi te tua.

Thời gian yêu của hai đứa không dài, chỉ ba tháng. Người khác sẽ nghĩ rằng ba tháng thì làm sao đủ để chứng minh tình yêu nhưng đối với Isagi chỉ cần ở bên Kaiser một ngày thôi cũng đủ để biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

Ba tháng, chỉ ba tháng nhưng hai đứa có vô số kỷ niệm cùng nhau, dù cho thời gian đầu anh và cậu chỉ nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại.

"Chết rồi, em nhớ anh quá, em biết phải làm sao đây Michael."

Isagi ngồi gục xuống một góc, những giọt nước mặn đắng rơi từ hốc mắt đã sưng đỏ lên vì trận khóc đêm qua. Isagi không thể nào kiềm chế được, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến Kaiser cậu lại thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi Michael." Isagi khóc nghẹn, cậu cứ nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út mà khóc, khóc đến không thở nổi.

Lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình thảm hại đến thế. Cậu chưa từng nghĩ bản thân vì tình yêu mà lại trở nên hèn hạ đến như này, nhưng cũng chẳng trách được, chỉ do cậu quá yêu Kaiser mà thôi.

Bachira đi đến gõ cửa vì chờ mãi chẳng thấy Isagi bước ra, Bachira cảm thấy có chút lo lắng.

"Isagi à, cậu xong chưa."

"Đợi tớ 5 phút."

Isagi lau vội những giọt nước mắt, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Cậu không muốn bạn mình nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu.

Isagi ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cháo Bachira nấu cho, dù không muốn ăn nhưng vẫn phải cố mà nuốt.

"Khi nào cậu về Nhật Bachira?"

"Đáng ra tớ định sáng nay bay sớm, nhưng cậu thế này...tớ...tớ không nỡ về."

"Trời đất, tớ ổn mà cậu không cần phải lo cho tớ đâu."

"Cậu không ổn chút nào cả Isagi, tớ biết mà cậu không hề ổn."

"Ừ...ừ thì...thì cũng chỉ là thời gian đầu thôi rồi cũng sẽ dần quen mà."

"Isagi tớ nói này cậu đừng giận nhé."

"Cậu nói đi Bachira."

"Cậu sẽ về Nhật chứ?"

"Tớ...tớ...tớ nghĩ tớ..." Isagi lưỡng lự một hồi lâu, cậu chẳng biết vì sao bản thân mình lại đắn đo. Suy cho cùng dù cậu và Kaiser không xa cách thì cậu cũng sẽ về Nhật vào giữa tháng 4, dù gì cậu cũng đã ở Đức khá lâu.

Nhưng đến thời điểm hiện tại Isagi lại đắn đo, cậu hiện tại không dám rời khỏi nơi Berlin hoa lệ này vì sợ. Sợ cậu đi mất rồi sau này chẳng thể gặp lại anh một lần nữa, sợ rằng sau khi cậu quay trở lại đây, dưới cái nắng chiều vàng nhẹ cậu sẽ bắt gặp hình ảnh Kaiser cùng với gia đình nhỏ của anh. Lúc đấy cậu sẽ không thể chịu nổi mất.

Và cậu cũng hi vọng rằng nếu ở đây lâu hơn một chút có thể cậu sẽ gặp lại anh một lần nữa. Dù cậu biết đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của một kẻ đang bị tình yêu dày vò.

"Isagi không sao cả, cái gì cũng cần có thời gian. Cậu cứ suy nghĩ kĩ, quyết định là nằm ở cậu."

"Tớ biết cậu thực sự hi vọng có thể gặp lại Kaiser một lần nữa. Và tớ cũng hi vọng cậu có thể làm được."

"Isagi cậu yên tâm, tớ sẽ luôn ở đây. Cả Kurona và Chigiri nữa, đến khi nào cậu thực sự ổn, bọn tớ sẽ rời đi."

"Tớ ổn mà, mọi người không cần lo đâu."

"Đôi môi xinh đẹp của cậu biết nói dối nhưng đôi mắt đẫm lệ của cậu thì không."

"Nghỉ ngơi đi Isagi, cần gì cứ kêu bọn tớ."

Bachira vừa ra khỏi phòng cũng là lúc Isagi ngả lưng lên giường cuộn tròn người lại. Cậu không biết nên làm gì cho đúng, trong lòng Isagi có chút không cam tâm, cậu không muốn tình yêu của bản thân bị kết thúc như thế. Nhưng rồi cuối cùng Isagi lại nghĩ cũng do chính bản thân mình nói ra lời đó trước nên chẳng thể trách ai, là do cậu có lỗi với Kaiser. Nếu có thể gặp lại cũng chẳng biết anh có còn nói chuyện với cậu không nữa, Isagi tự dưng lại sợ.

"Em phải làm gì đây Michael, em muốn gặp lại anh nhưng em sợ, em sợ mẹ anh sẽ làm gì anh."

"Em mệt quá Michael, em nên làm gì mới phải đây."

                                   *

Kaiser từ từ mở mắt, dù không cử động nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ những vết thương trên người. Đưa mắt lên nhìn trần nhà trắng tinh, thoang thoảng ở cánh mũi là mùi thuốc sát trùng, trên cổ tay thì ghim vô số dây, anh đoán mình đang ở bệnh viện.

Chợt nhớ đến sự việc tối hôm qua, Kaiser thều thào nói vài chữ.

"Yo...Yo..i...chi."

"Con...con tỉnh rồi sao, để bố đi gọi bác sĩ."

Người đàn ông đứng tuổi vội chạy đi gọi bác sĩ, ông thể hiện rõ sự lo lắng cho con trai của mình.

Người bác sĩ kiểm tra xong thì dặn dò vài điều rồi rời đi, người đàn ông nhanh chóng ngồi xuống hỏi thăm con trai mình đủ điều.

"Con tỉnh lại bố mừng lắm, không ngờ mẹ con lại có thể làm như thế với con."

"Yoi...Yo..i...chi."Kaiser cứ thều thào tên cậu, hốc mắt của anh đã rơi ra vài giọt nước mắt tự khi nào.

Bây giờ anh không thấy mấy vết thương trên cơ thể đau đớn nữa, nỗi đau từ trái tim đang vỡ nát nó lấn át hết tất cả nỗi đau trên thế gian này.

"Michael...con...con đang ở bệnh viện nên không thể gặp người con trai đó đâu."

Người bố của anh chậm rãi nói, ông cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy con mình như vậy và ông cũng không thể tưởng tượng được người vợ mà mình không còn yêu nữa lại ác đến thế.

Trong tiềm thức Kaiser hiểu rõ rằng có lẽ chẳng thể nào gặp lại người con trai đó được nữa, tối hôm qua có lẽ là lần cuối. Kaiser nghĩ rằng nếu anh cứ cố chấp đến gặp Isagi thì mẹ anh sẽ giết cậu mất, lúc đấy chắc anh chẳng còn thiết sống làm gì.

Kaiser thừa nhận rằng anh sợ, sợ mẹ của mình, sợ rằng bà ấy điên lên mà làm hại đến người đó. Anh thấy mình là một thằng hèn đến cả tình yêu của bản thân cũng chẳng thể giữ nổi.

"Yoichi anh xin lỗi, anh thật sự không muốn xa em. Anh xin lỗi."

Kaiser thầm nghĩ mà nước mắt cứ úa ra, ướt đẫm hết cả gương mặt chi chít những vết thương, anh thấy đau, đau đến nổi không thể diễn tả bằng lời, nhưng không phải do vết thương đau mà do trái tim đang gào thét trong tuyệt vọng vì lỡ buông tay một người Kaiser trân trọng nhất cuộc đời.

"Michael đừng buồn, con cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện bố sẽ lo. Và mong con đừng nghĩ điều dại dột, người con trai đó chắc chắn cũng không muốn con như thế."

Nghe người bố của bản thân nhắc đến hai từ dại dột khiến anh khựng lại, Kaiser bỗng nghĩ đến một chuyện, một chuyện anh sợ nhất trên đời này.

Liệu Yoichi của anh có nghĩ đến điều dại dột, làm ơn hãy nói với anh rằng Yoichi của anh vẫn đang ổn.

"Làm...làm...ơn xin bố, hãy...b-bảo vệ Yoichi, con...con sợ.."

"Bố hiểu, con cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho bố."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro