29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, Kaiser xuất viện và được đưa trở về nhà. Mẹ cho anh ở trong căn phòng của chính bản thân nhưng nó không còn được tự do như trước, bản thân sống trong sự giám sát của người khác khiến anh bức bối chẳng thể chịu nổi.

Kaiser thiết nghĩ bản thân mình cũng gần 30 tuổi, nhưng mẹ vẫn có thể quyết định mọi thứ trong cuộc sống của anh, đến cả việc anh yêu ai mẹ cũng có thể xen vào. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, anh không muốn, thật sự anh không muốn bản thân mình trở nên hèn hạ như thế này.

Kaiser nhớ cậu, anh chỉ có mỗi tấm hình cậu và anh chụp lúc năm mới để xen cho đỡ nhớ, mẹ anh đã lấy luôn cả điện thoại anh, xóa hết tất cả những tấm ảnh rồi còn báo với truyền thông rằng anh cần nghỉ ngơi một thời gian để điều trị bệnh.

Bệnh gì chứ, mẹ anh đang giam lỏng anh cơ mà.

"Yoichi gần đây sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không đấy."

Kaiser nhìn vào tấm hình rồi thốt lên vài ba câu hỏi thăm, anh biết cậu chẳng thể nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói.

"Anh nhớ em quá Yoichi à, Yoichi có nhớ anh không."

Kaiser cứ nhìn đăm đăm vào tấm ảnh, thứ anh nhớ nhất là nụ cười của Isagi, nó trong trẻo, nhẹ nhàng, mỗi khi nhìn thấy nó anh đều cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

"Đang xem cái gì đấy?"

Mẹ anh từ đâu đó bước vào phòng, thấy mẹ anh vội giấu ngay tấm ảnh ra phía sau lưng, anh sợ bà ấy lấy nó đi mất.

"Tốt nhất con nên biết điều mà ngoan ngoãn đi, đừng có nhớ nhung gì thằng chết tiệt kia nữa."

"Trên đời này thiếu gì con gái, con có thể quen cả trăm cô cũng được nhưng đừng bao giờ quen con trai, người ngoài biết được mất mặt mẹ lắm."

Bà Kaiser ít khi gặp anh nhưng mỗi khi gặp thì chẳng bao giờ hỏi thăm anh câu gì, chỉ nói mãi nhưng câu như thế, đối với bà danh dự quan trọng hơn cả tính mạng của đứa con trai duy nhất của mình.

Kaiser chẳng muốn đôi co với mẹ, anh sợ bà ấy giận lên rồi làm gì đụng chạm đến Isagi thì lúc đó anh hối hận không kịp mất.

"Lo mà ăn uống cho đầy đủ vào, đừng có học cái thói lụy tình mà tuyệt thực, nếu con cứ bỏ ăn thì mẹ sẽ cho con thấy cái thằng đó chết trước mặt con trước khi con chết vì đói đấy. Nghe rõ chưa."

Từng lời bà Kaiser thốt ra khiến anh lạnh sóng lưng, anh biết mẹ anh nói được làm được, bà không ngại làm mấy việc khủng khiếp đó, vì bà biết tiền bà đủ nhiều để đút lót cho bọn tham tiền hòng tránh án, hoặc bà cũng chẳng cần đụng tay đến nhưng vẫn có thể khiến người khác bỏ mạng.

Mẹ anh nói xong thì rời đi, Kaiser cứ gục đầu mãi, tay anh cứ bấu chặt vào nhau khiến nó đỏ tấy hết cả lên. Kaiser thực sự tuyệt vọng, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.

"Anh vô dụng quá Yoichi nhỉ? Anh không làm được gì cả, ngay cả việc bảo vệ em anh cũng chẳng thể làm được, Yoichi anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Kaiser vừa khóc vừa nói, sự bất lực dần dần bao trùm lấy cả cơ thể anh, anh chẳng thể nào lấy lại tinh thần được nữa.

                                   *

Sau hai tuần Isagi cũng đã phấn chấn hơn, cậu cảm thấy bản thân không nên cứ u sầu mãi, thấy bản thân cũng đã ổn nên cậu đã đuổi hết đám bạn mình về, hai tuần qua họ cũng đã khổ vì cậu quá nhiều rồi.

Hôm nay Isagi đi ra ngoài đi dạo, cậu đến quán cafe ngày trước cậu và Kaiser hay đi. Mua một ly cafe nóng hổi rồi ngồi lại quán nhâm nhi một chút.

Ánh mắt ánh lên sự buồn bã của Isagi cứ đưa qua đưa lại nhìn xung quanh, cậu nhớ, những kỉ niệm của hai đứa cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu, làm sao có thể quên được cho dù 10 năm nữa cậu cũng chẳng thể nào quên được.

Isagi thừa nhận, cậu vẫn chưa buông bỏ cậu vẫn mong một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại Kaiser và hiện tại cậu đang muốn làm điều đó. Isagi muốn gặp lại Kaiser một lần nữa, muốn thấy anh dạo này ra sao, sống có ổn không, hay anh có còn nhớ đến cậu hay không? Dù chỉ mới hai tuần nhưng Isagi sợ lắm, sợ anh quên mất cậu rồi.

"Michael đừng quên em nhé, em hứa sẽ đến gặp anh sớm thôi."

                                  *

Lại hai tuần nữa trôi qua, dạo gần đây sức khỏe của anh đi xuống thấy rõ, ăn cũng ít đi, chẳng hiểu sao anh cứ nằm đó mà khóc mãi. Hai tuần trước vẫn còn bình thường lắm, nhưng giờ thì lại không ổn nếu để lâu Kaiser sẽ mắc bệnh trầm cảm nặng.

Ông Kaiser lo lắng không thôi, thấy con trai mình cứ như thế khiến ông đứng ngồi không yên, còn người vợ của ông thì vẫn thản nhiên ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ cùng những người bạn.

"Ông cứ yên tâm đi, nó sẽ không chết được đâu."

"Bà nói vậy mà nghe được à? Nó là con trai bà đó!!"

"Nó là con tôi nên tôi mới phải làm như thế đấy."

"Không có người mẹ nào nhốt con mình như thế hết, nó lớn rồi sao bà không cho nó được tự do, nó yêu ai là quyền của nó bà có cái quyền gì mà ngăn cản?"

"Tôi là mẹ nó nên tôi có quyền. Đúng nó yêu ai là quyền của nó, nhưng nó không được phép yêu con trai!"

"Bà thật sự không có trái tim đấy."

"Ông im đi, ông tiếc cho mối tình của hai đứa nó lắm hay sao? Tôi nói cho ông biết nếu ông định giúp Michael thì đừng có trách tôi."

"Bà!"

Ông Kaiser tức giận bỏ đi, ông không muốn đôi co với con người bảo thủ như vợ mình. Với vợ ông, dù ông có nói cả trăm ngàn lần đi nữa bà vẫn luôn luôn bảo vệ quan điểm của mình và luôn cho mình là đúng dù việc đó có cổ hủ đến mức không thể chấp nhận được.

Ông vào bếp nấu phần cháo thịt bằm cho thằng con trai vàng ngọc của mình, dù bận bịu nhưng hằng ngày ông vẫn đến thăm anh, trò chuyện với anh để Kaiser vui vẻ hơn một chút vì ông biết vợ mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với Kaiser.

Mang phần cháo nóng hổi vừa nấu xong lên cho Kaiser, ông từ từ đặt phần cháo lên bàn rồi lay lay người con trai dậy.

Kaiser dạo này ốm lắm, anh sút chắc cũng tầm 5 6 cân, người đã rất ốm rồi.

"Michael dậy ăn cháo đi con, đừng nhịn ăn nữa, con đã ốm lắm rồi."

Kaiser cứ im lìm, ông thì cứ nghe tiếng thút thít từ trong tấm chăn dày kia, ông biết con trai mình đang khóc.

"Con trai ngoan dậy ăn cháo đi, phải khỏe mới có thể đi gặp cậu con trai kia chứ."

Kaiser vừa nghe thấy thế thì liền ngồi bật dậy, đôi mắt sưng húp đã mở to tròn khi nghe ông Kaiser nói câu vừa rồi.

"Bố...bố..."

"Bố sẽ cố gắng giúp con gặp cậu ấy, giờ thì ngoan ăn cháo đi."

Kaiser nghe bố mình nói thế thì cũng có chút hi vọng, mặc dù anh biết có thể điều đó sẽ không xảy ra. Vì đã có lần anh thử trốn thoát nhưng rồi bị mẹ phát hiện và nhốt trở lại phòng.

Anh cảm thấy bản thân mình như nàng công chúa của mẹ, anh không biết bản thân mình có thực sự là một người đàn ông không nữa. Kaiser thấy bản thân thật hèn khi chẳng thể làm được gì, ngay đến cả việc bảo vệ Isagi anh cũng chẳng thể làm được.

Trời dần về khuya, đây là thời khắc Isagi rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Ban ngày cậu vui vẻ phấn chấn thế thôi nhưng sao cứ mỗi khi đêm về trái tim cậu cứ như bị ai đó cào nát.

Isagi nhớ Kaiser, chỉ nhiêu đó thôi. Cậu chỉ biết bản thân mình nhớ Kaiser nhiều đến mức không thể nói nên lời. Làm sao Isagi có thể quên được Kaiser trong khi mọi thứ về anh vẫn còn ở đây cơ chứ.

"Michael em buồn quá, em không thể nào ngủ được, Michael đến ôm em rồi kể cho em nhưng câu chuyện hay đi. Làm ơn mà, Michael đến đây với em đi."

"Một tháng rồi đó, một tháng rồi Michael không chúc em ngủ ngon, không hôn em mỗi ngày, Michael ghét em rồi hả."

"Em nhớ Michael nhiều lắm."

Isagi cứ thì thầm vài câu nói với bản thân rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, đêm nào cũng thế, đêm nào cậu cũng khóc rồi ngủ thiếp đi. Sau đó chào đón ngày mới bằng một gương mặt vui vẻ như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Ngày mới lại đến, chào đón Isagi là tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Isagi đang nấu ăn trong bếp thì lao nhanh ra ngoài, cậu mong đó là Kaiser.

"Michael..."

Isagi hớn hở rồi vội vụt tắt ngay nụ cười trên môi, cậu biết người này, ông ấy là bố của anh.

"Tôi có thể vào nhà nói chuyện với cậu một chút được không?"

Isagi gật đầu rồi mời ông Kaiser vào nhà.

"Cậu là Isagi Yoichi đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Ừm thì tôi vào vấn đề chính luôn nhé."

Isagi gật đầu, cậu biết có lẽ ông đến đây cũng vì chuyện của Kaiser. Ông cũng đến để cảnh cáo cậu sao.

"Tôi là bố của Michael, hôm nay tôi đến đây gặp cậu để nói một số chuyện."

"Cậu có còn muốn gặp Michael không?"

Chỉ cần nghe đến hai từ gặp Michael thì tim cậu như thắt lại, muốn chứ, cậu muốn đến mức muốn chết đi sống lại.

"Muốn chứ, làm sao con không muốn được. Nhưng con sợ Michael sẽ bị đánh như lần trước."

"Nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đến gặp nó, con trai tôi nhớ cậu lắm, ngày nào nó cũng khóc tôi thật sự không đành lòng nhìn nó như vậy."

"Bác...bác không ghét con sao ạ?"

"Ghét cậu làm gì? Vì Michael nó yêu cậu à? Tôi không quan trọng con trai tôi nó yêu con trai hay con gái, tôi chỉ mong nó hạnh phúc là được rồi."

"Thật...thật sao ạ?"

"Tôi nói dối cậu làm gì cơ chứ."

Isagi mỉm cười nhẹ, kì thực cậu có chút mừng, ít ra bố của anh vẫn chấp nhận cậu.

"Bác...bác ơi, Michael dạo...dạo này khỏe không ạ."

"Tôi cũng nói thật với cậu, dạo này con trai tôi nó không ổn, nó hay bỏ ăn, cứ ủ rũ mãi."

Isagi nghe xong thì lo lắng không thôi, cậu không muốn Kaiser trở nên như thế, nếu tình trạng này cứ kéo dài liệu anh ấy có rời bỏ cậu mà đi không.

"Bác...bác ơi, con xin bác giúp con một chuyện được không ạ."

"Cậu nói đi, nếu được tôi sẽ giúp."

"Bác đưa cho Kaiser thứ này giúp con với ạ."

Isagi đưa cho bố anh một chiếc túi nhỏ, bên trong còn có món gì đó nhưng bố anh không mở ra xem.

Isagi hỏi thăm về Kaiser thêm một lúc lâu thì tiễn bố anh ra về, bố anh tự chủ động đưa phương thức liên lạc để sau này dễ dàng đưa cậu đến gặp anh hơn.

Không biết có phải trùng hợp hay không, hôm nay cậu cũng định đến nhà Kaiser, dù cho có bị gì đi chăng nữa cậu cũng muốn gặp anh một lần nữa.

Và sau buổi gặp mặt với bố của anh thì cậu lại càng có thêm nhiều hi vọng hơn, Isagi nghĩ rằng cậu sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại anh.

Cho đến ngày hôm đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro