27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối đen như mực, ngoài đường phố vẫn tấp nập người qua, đèn đường sáng rực như ban ngày. Trong nhà Isagi hiện giờ đang rất vui, cũng đã khá lâu cậu mới gặp lại bạn bè nên nói chuyện rất nhiều, toàn là những câu chuyện vui, cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt.

Đến tiết mục tặng quà, mọi người đều lần lượt mang những món quà mình chuẩn bị tặng cho Isagi. Cậu thì luôn miệng nói không cần quà cáp gì, đón sinh nhật cùng cậu như thế này là quá đủ rồi.

Kaiser lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, trông bé tí xinh xinh và cũng chẳng biết trong đó có gì.

"Yoichi quà sinh nhật của em."

Yoichi nhận lấy quà anh tặng, cậu cũng tò mò không biết anh tặng cậu món quà gì.

"Em mở ra xem được không?"

Kaiser không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Kaiser ngại, không hiểu sao anh lại thấy ngại, vành tai anh đã đỏ hết cả lên.

Isagi mở hộp quà nhỏ của anh ra, bên trong là một hộp nhỏ khác, Isagi có chút bất ngờ vì trông nó rất giống hộp đựng trang sức.

Isagi từ từ cầm lên, rồi chậm rãi mở ra xem. Cậu vừa mở thì mọi người ồ lên, còn chọc ghẹo cậu đủ thứ.

"Giống cầu hôn quá đi haha." Bachira cười cười chọc ghẹo cậu bạn mình.

Isagi đỏ hết cả mặt mày, kì thực nhìn chiếc nhẫn anh tặng rất giống với nhẫn cầu hôn.

"Anh...anh đeo vào cho em nhé?" Kaiser ngại đến nỗi nói lắp bắp.

Isagi gật đầu, cậu ngại đến nỗi tay chân run lẫy bẫy luôn rồi.

Kaiser cầm chiếc nhẫn đeo lên bàn tay xinh đẹp của cậu, tay anh to lớn từ từ cầm lấy đôi tay mềm mềm xinh xinh của cậu mà trao nhẫn, trông không khác gì cầu hôn cả.

Chẳng hiểu sao hai đứa quen nhau cũng lâu rồi mà vẫn còn ngại thế này, chắc do hôm nay có bạn cậu ở đây.

Kaiser vừa trao nhẫn xong thì Chigiri đứng bên cạnh vội nói.

"Trao nhẫn xong thì phải hôn chứ phải không, hôn đi nàoooo."

"..."

Isagi biết bạn mình đang chọc ghẹo mình, nhưng cậu ngại quá chẳng thể làm được gì cả.

Kaiser chậm rãi đi đến gần cậu hơn chút nữa, anh áp sát mặt cậu lại gần mặt mình và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó anh ôm cậu vào lòng khẽ nói vài câu lãng mạn.

"Anh yêu em, xinh đẹp của anh."

Isagi ngại đỏ tía mặt, mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua chín mộng, Kaiser làm cậu ngại quá trời quá đất.

Isagi chưa kịp trao lại lời yêu thương thì nghe tiếng nói của một người quen thuộc vang lên, người này là người cậu không muốn gặp nhất.

"Con vừa làm gì đấy Michael?"

Tiếng một người phụ nữ quyền lực vang lên, không gian lúc này thay đổi hoàn toàn so với khi nãy.

Kaiser nghe thấy tiếng mẹ của mình thì vội kéo cậu ra sau lưng, cả người anh đứng che chắn hết cho cậu.

"Sao...sao mẹ lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì làm sao thấy được cảnh này."

Bà Kaiser từ từ bước vào nhà, theo sau bà là một người con gái.

"Anna...sao cậu ở đây?" Kurona thấy Anna thì bất ngờ, cậu không nghĩ Anna sẽ xuất hiện ở đây.

"Tớ đến để xem kịch." Anna cười nói như chưa có gì xảy ra.

Bà Kaiser đi đến chỗ anh, bà đứng trước mặt anh, nhìn anh từ đầu đến cuối, đôi mắt bà ánh lên sự câm phẫn tột cùng.

Chát!

Bà thẳng thừng tát thật mạnh vào mặt thằng con trai bà, mạnh đến nỗi miệng anh bật máu.

"Tôi sinh ra anh là con người bình thường mà Michael, sao giờ anh lại mắc cái chứng bệnh quái quỷ này."

"Con không bệnh!"

Chát!

"Câm miệng, tôi chưa cho phép anh nói!"

"Đi về nhà ngay, tôi sẽ mời bác sĩ về chữa trị cho anh."

Kaiser nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt anh kiên định đến nỗi người khác nhìn vào phải ngoảnh mặt đi. Tay anh vẫn giữ chặt tay cậu không buông, như thể nếu buông ra thì anh sẽ không thể gặp lại cậu được nữa.

"Con nói con không bệnh."

"Không bệnh mà đi hôn một thằng con trai à, có ra thể thống gì không hả? Anh định vứt danh dự tôi xuống đất đến bao giờ?" bà Kaiser tức giận quát, bà tức đến độ người đã đỏ hết cả lên.

"Sao mẹ lúc nào cũng danh dự, danh dự, mẹ có bao giờ nghĩ đến con không?" Kaiser uất ức nói.

"Từ lúc anh mắc cái bệnh chết tiệt này thì đối với tôi anh chẳng là gì cả, anh hiểu chứ?"

Isagi đứng sau Kaiser nãy đến giờ mới lên tiếng, cậu không ngần ngại đi đến đứng trước mặt người mẹ của anh.

"Michael không mắc bệnh gì hết, đồng tính không phải là bệnh đâu thưa bác."

"Cậu câm miệng, cậu không có quyền mở miệng, tôi đang nói chuyện với con tôi."

"Sao con lại không có quyền nói? Con đang bảo vệ người con yêu, bác là đang làm tổn thương anh ấy." Isagi kiên định nói.

Isagi sợ lắm, người cậu đã run hết cả lên. Cậu biết nói ra những lời này sẽ làm mẹ của anh tức giận thêm, vì vốn dĩ bà ấy đã ghét cay ghét đắng cậu rồi nhưng cậu không thể nhịn được, bà ấy thật sự rất quá đáng. Không cha mẹ nào lại nói với con mình như thế hết.

"Nó mà cũng biết tổn thương cơ à?"

"Bác thật sự không có trái tim." Isagi ứa nước mắt, câu nói vang lên đôi phần bất lực.

Kaiser đã phải sống khổ sở như thế nào cơ chứ, làm sao anh có thể trải qua những tháng ngày cô độc trong chính căn nhà của bản thân, làm sao anh có thể chịu đựng được một người mẹ vô tâm như thế.

Trên đời này cũng có người nói với con mình câu này được sao?

"Câm miệng, cậu thì biết cái gì mà nói?"

"Con biết, con biết rõ được sự vô tâm của bác. Bác có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con mình chưa."

Chát!

"Im ngay."

"Mẹ...nếu mẹ đánh em ấy thì đừng trách con."

Kaiser kéo cậu vào lòng, mẹ anh tát rất đau, vết hằn đỏ in hẳn lên mặt cậu.

"Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, anh còn dám bênh nó, tôi là mẹ anh đấy."

"Mẹ sao? Đôi lúc con nghĩ bản thân mình chẳng có một người mẹ nào cả." Kaiser bất lực nói.

"Anh..."

Bà Kaiser cố gắng kiềm chế cơn giận, khoảng một lúc sau bà lại nói.

"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là anh chấm dứt mối quan hệ gớm ghiết này và về nhà trị bệnh. Hai là tôi sẽ lôi anh về nhà trong đau đớn."

"Con không chia tay em ấy, con lớn rồi con có quyền quyết định cuộc sống của con. Con yêu ai là chuyện của con, mẹ không có quyền gì hết. Và con nói rồi, con không bệnh!"

"Được, nếu anh cứ cố chấp như thế thì đừng trách tôi. Tôi sẽ khiến anh khóc lóc cầu xin tôi."

Bà Kaiser vừa dứt câu, từ đâu đó ở ngoài đi vào cả một đám người cao to lực lưỡng. Kaiser thấy không ổn nên đôi tay nắm lấy tay cậu ngày càng chặt hơn.

"Bắt nó về cho tôi, nếu nó không nghe lời các cậu cứ việc đánh thẳng tay."

Ba người đàn ông đi đến kéo Kaiser ra khỏi Isagi, lực họ mạnh đến nỗi khiến Isagi ngã nhào ra đất. Bachira thấy vậy thì vội chạy đến đỡ cậu bạn của mình.

Kaiser không chấp nhận, anh cứ vùng vẫy trong vô vọng, nếu ngay bây giờ anh đi mất thì có lẽ suốt cuộc đời này không thể gặp lại nhau được nữa.

"Thả tôi ra, tôi không về. Các người làm gì vậy hả?"

Bà Kaiser đi đến bên cạnh Isagi, miệng bà nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Đánh nó cho tôi."

Bà Kaiser liếc nhìn thằng con trai mình rồi ra lệnh cho những người đang giữ lấy anh, Isagi không thể tin được một người mẹ có thể ra lệnh cho người khác đánh con mình.

Kaiser bị đánh, đánh nhiều đến mức không thể chịu nổi được nữa. Isagi lúc này hoảng hốt đến tột cùng, cậu sợ anh chết mất. Nước mắt đã úa ra từ lúc nào, nước mắt nhiều đến nỗi không thể thấy gì.

"Sao? Cậu thấy thế nào? Cảnh người mình yêu thương bị đánh đến thừa sống thiếu chết có đau không?"

Isagi bật khóc, tay chân cậu run rẫy từ từ đi đến chỗ Kaiser nhưng lại bị những người vệ sĩ của mẹ anh giữ lại.

"Thả tôi ra, làm ơn. Đừng...đừng đánh Michael nữa mà, anh ấy sẽ không chịu nỗi mất." Isagi gào khóc khi nhìn thấy vết bầm trên cơ thể anh ngày một nhiều.

"Bác ơi...đừng...đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy chết mất."

Isagi khóc lóc cầu xin, chưa bao giờ cậu thấy mình hèn đến thế. Chưa bao giờ cậu thảm hại như lúc này, nhưng thật sự nhìn Kaiser bị đánh cậu không thể chịu được.

Bachira, Chigiri và Kurona cố thoát khỏi những người đang giữ lấy mình nhưng bất thành, so với những người cao lớn thế này thì họ chỉ là con kiến. Nhìn thấy cảnh Isagi cứ gào khóc vì không thể làm được gì khiến họ thấy hổ thẹn, đứng ngay bên cạnh bạn mình nhưng cũng chẳng thể chạy đến bên cậu ấy.

"Làm...làm ơn dừng lại đi mà, đừng đánh anh ấy nữa."

"Đánh tôi đi...anh ấy không có lỗi gì cả."

"Hừ yêu nhau gớm nhỉ? Nếu cậu không muốn nó bị đánh thì biết mình phải làm gì rồi đấy."

Isagi cúi mặt, nước mắt rơi lả chả trên nền gạch. Cậu biết bản thân mình nên làm gì nhưng cậu không nỡ, làm sao cậu có thể rời xa anh đây. Nhưng nếu không nói ra lời đó thì anh sẽ chết mất, Isagi không thể nào chấp nhận nỗi nếu Kaiser không còn nữa. Cứ thà rằng xa nhau nhưng biết người đó vẫn còn tồn tại trên thế giới này còn hơn việc chứng kiến người đó mất trước mặt mình.

Isagi biết mẹ anh sẽ không đánh anh chết nhưng cậu vẫn sợ lắm, sợ anh không chịu nỗi mà buông xuôi. Thôi thì cứ để cậu trở thành người thất hứa, để Kaiser có thể sống hạnh phúc hơn một chút.

"Con...con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Làm...làm ơn xin bác đừng đánh Michael nữa, anh...anh sắp không chịu nỗi rồi." Isagi nức nở, cậu bấu chặt tay mình đến nỗi bật máu. Cậu thấy bản thân mình như tội đồ khi nói câu đấy trước mặt anh, anh sẽ nghĩ sao về cậu đây.

"Đừng...đừng mà Yo..Yoi...chi. Đừng..."

"Michael...em xin lỗi."

"Hahahaha cái cảnh này nhìn tức cười thật đấy, con thấy chưa con trai của mẹ, mẹ biết ngay người mà con yêu thương sẽ rời bỏ con mà." Bà Kaiser cười ngả ngớn, trông và vui vẻ như đang xem một câu chuyện hài hước.

"Dừng tay."

Cả đám người đang đánh Kaiser dừng lại, họ trả lại cho cậu một Kaiser đầy thương tích.

"Yo..i..chi đừng...đừng rời...xa...a-anh mà. Xi..n..em, là...m ơn..." Kaiser thều thào nói từng câu chữ, anh đau đến nỗi nói chẳng còn ra hơi nữa.

"Michael đừng như thế mà, làm ơn." Isagi khóc nghẹn, Kaiser khiến bản thân cậu như một đứa hèn hạ, không thể làm được gì khi nhìn thấy người mình yêu bị người khác đánh. Chỉ biết khóc lóc cầu xin trong bất lực, rồi cuối cùng không thể chịu nỗi mà chấp nhận rời xa anh.

Kaiser lê tấm thân đầy những vết bầm tím và máu me của mình đi đến bên cạnh Isagi, anh không chấp nhận được việc anh đánh mất cậu.

Bà Kaiser thấy thế thì đi đến gần Isagi, bà không ngần ngại lấy con dao nhỏ trên bàn dí sát vào cổ cậu.

"Nếu anh còn cố chấp thì đừng trách tôi, chẳng phải anh sợ nó bị thương lắm sao?"

Kaiser thấy hành động của mẹ mình thì hốt hoảng, trong đại não anh bây giờ chỉ toàn hình bóng mẹ của mình sẽ khiến cho cậu bị thương. Lúc này anh biết sợ rồi, sợ mẹ sẽ điên lên mà giết cậu, lúc đó anh sẽ không thể chịu nổi mất. Bị đánh có lẽ cũng chẳng đau bằng.

"Đừng...đừng làm em ấy bị thương...làm ơn...con xin mẹ."

"Hahaha hai người cũng yêu nhau gớm đấy."

"Con...con sẽ về...làm ơn đừng đụng vào Yoichi...em ấy bị thương thì con đau lắm...Làm ơn..."

Kurona đã ứa nước mắt từ lúc nào, nhìn thấy tình yêu của bạn mình bị ngăn cấm khiến anh đau lòng không thôi. Là người chứng kiến Isagi và Kaiser từ những ngày đầu thích nhau đến yêu nhau, điều này khiến anh không thể chấp nhận nỗi việc họ phải chia tay trong hoàn cảnh như thế này.

Cứ thà rằng anh chẳng biết mọi chuyện đều do Anna làm thì anh cũng chẳng đau lòng đến thế. Kurona lúc này đau đớn tột cùng, anh hối hận vì đã trách lầm Isagi, rồi lại còn bảo bạn thân mình chia tay người cậu ấy yêu nhất, Kurona cảm thấy bản thân mình nợ Isagi cả ngàn lời xin lỗi.

"Tốt, đưa nó vào bệnh viện đi. Nhớ không cho nó bước ra khỏi phòng, chứ nếu không nó lại không nghe lời mà bỏ trốn đi mất." bà Kaiser nở nụ cười thỏa mãn, quăng con dao xuống đất rồi từ từ bước ra ngoài.

Kaiser và Isagi nhìn nhau, mặt của cả hai đã đầy nước mắt, Isagi muốn chạy đến bên Kaiser để ôm anh vào lòng, nói với anh rằng sẽ không sao đâu vì cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Nhưng cậu lại không làm được, cậu chỉ biết hèn nhát đứng chôn chân một chỗ nhìn người khác mang anh đi mất.

Sau khi Kaiser đi mất, Isagi chẳng biết phải làm gì nữa, cậu cứ đứng thẫn thờ ở đấy, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Bạn bè cậu đi đến an ủi nhưng chẳng đâu vào đâu, Isagi chẳng thể nghe thấy tiếng ai nữa.

Isagi chậm rãi bước lên phòng, cậu bỏ lại những người bạn của mình.













Huhu dạo này tui bỏ bê fic quá, thấy thiếu trách nhiệm quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro