26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Isagi tưởng chừng như mọi chuyện vẫn có thể trôi đi một cách nhẹ nhàng, êm đềm như thế, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của một người đang cố gắng níu lấy những hi vọng nhỏ nhoi cho tình yêu của mình.

Hôm nay, anh đưa cậu đến sông Spree ngắm cảnh, chẳng hiểu sao hôm nay cả anh và cậu đều lại muốn đến đây. Hai đứa chọn một cái ghế đá nhỏ mà yên vị, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh khiến Isagi thấy yên bình đến lạ. Cơn gió buổi sớm phảng phất vào sống mũi, cái mùi thơm nhẹ nhẹ của đất trời khiến tâm hồn con người trở nên yên ả, dịu nhẹ.

Isagi và Kaiser cứ ngồi yên đấy, không ai nói với ai câu nào, cả hai cứ im lặng đến nỗi nghe được tiếng xì xào của gió. Isagi chẳng biết phải nên nói gì ngay bây giờ, cậu cũng chẳng biết có nên nói cho Kaiser về chuyện đó. Trong lòng Isagi đang lo sợ, kể từ ngày hôm đó cậu không thể nào ngừng nghĩ về những câu nói mà mẹ anh đã nói. Cậu sợ rằng nếu mình đi quá giới hạn của bà thì Kaiser sẽ chịu đau khổ. 

Isagi trong phút chốc đã từng nghĩ rằng cậu nên chia tay Kaiser, cậu nghĩ mình sẽ quay về Nhật Bản và bỏ lại mối tình đầu của mình ở đây. Nhưng rồi cậu không làm được, Isagi không thể, cậu không thể bỏ lại tình yêu to lớn của mình ở đây. Cậu không thể trở về Nhật với trái tim đau đáu khi tâm trí luôn nhớ về Kaiser. 

Hai đứa cứ ngồi đấy, chẳng ai nói gì với ai cũng chẳng  biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Michael, sao tự dưng hai đứa mình im lặng thế. Lúc nãy ở nhà vẫn nói chuyện nhiều lắm cơ mà."

"Yoichi, anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì, Michael nói đi."

"Thật ra anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh biết điều này rất sai, em sẽ thấy anh rất khốn nạn nhưng mà anh không chịu đựng được nữa."

Isagi thấy Kaiser như thế thì cũng chẳng lấy làm lạ, cậu biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Cậu biết anh đã phải đau khổ nhiều như thế nào, chuyện anh sắp nói ra có lẽ cũng đã vượt qua quá giới hạn của anh.

"Nói đi, em nghe nè."

"Mình...mình dừng...dừng lại đi."

Isagi chết lặng, mọi thứ xung quanh cậu bây giờ dường như ngừng trôi, Isagi có thể cảm nhận rõ được tiếng lá cây xào xạc quanh đôi tai của bản thân. Kaiser vừa nói một điều khiến tâm trạng của cậu dường như bị kéo xuống vực thẳm.

"Mi...Michael đùa em hả, không vui đâu nha."

Kaiser nhìn thẳng vào mắt Isagi, ánh mắt kiên định như bóp nát con tim cậu, cậu biết có lẽ Kaiser không hề đùa.

"Yoichi anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Isagi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm trí cậu. Isagi nghĩ rằng, sao anh có thể dễ dàng nói ra câu chia tay như thế, sao Kaiser lại có thể không rơi bất kì một giọt nước mắt nào trông khi cậu đang cố gắng bấu chặt đôi tay mình đến bật máu để nén nước mắt. Cậu không muốn trở thành một người thảm hại trong mắt anh.

"Nếu...nếu anh đã nói vậy thì em cũng không níu kéo, nhưng cho em biết một điều đi. Lý do là gì?"

"Anh thấy mệt, chúng ta dừng lại thì sẽ tốt cho cả hai." Kaiser bình thản đáp.

Đau quá, tim Isagi đau đến nỗi muốn vỡ ra rồi. Sao anh ấy có thể nói ra lời chia tay dễ đến thế, tại sao vừa mới lúc nãy thôi cả hai còn cùng nhau ăn sáng, trao những lời nói thắm đượm yêu thương mà chỉ những cặp đôi đang hạnh phúc mới dành cho nhau. Chỉ mới khi nãy thôi, anh còn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, còn khen cậu ngoan, còn nói hàng vạn điều trên đời, là thứ mà cậu nghe mãi chẳng bao giờ chán.

"Em hiểu rồi, em không biết nói gì thêm nữa. Em chỉ mong sau này anh được hạnh phúc."

Isagi cúi mặt, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của chàng thiếu niên. Kaiser thì vẫn bình thản như thế, bình thản đến nỗi người khác nghĩ rằng anh chưa từng yêu cậu nên mới không thấy đau lòng.

"Yoichi đừng khóc, anh không xứng đáng."

"Anh...anh về đi, em...em muốn một mình."

Isagi đứng dậy và bỏ đi. Cậu không biết bản thân mình nên đi đâu nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà cứ bước. Isagi chỉ biết rằng cậu muốn đến một nơi nào đó thật xa, xa đến nỗi không thể nào thấy anh được nữa.

Kaiser ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của Isagi, mắt anh đỏ hoe, đến tận bây giờ anh mới dám khóc. Kaiser gục đầu khóc nấc lên, hai tay đã bấu chặt đến độ bật máu. Kaiser khóc, khóc nhiều đến nỗi có vài người đi đường phải đứng lại xem.

Một lúc sau, Kaiser lấy lại bình tĩnh rồi leo lên xe đi về. Anh muốn về nhà của anh và cậu.

"Bảo vệ Yoichi giúp tôi."

Người đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Kaiser lái xe về nhà, trên đường về anh còn ghé lại một cửa hàng trang sức để mua vài món đồ. Chẳng biết để làm gì nhưng anh nén lại cửa hàng đó cũng khá lâu.

Isagi đi mãi đến một nơi nào đó mà cậu cũng chẳng biết. Cậu ngồi xuống một cái ghế đá gần đó nghỉ ngơi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngày càng gay gắt hơn. Isagi ngả lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra nhìn bầu trời đầy mây với những chú chim đang bay lượn. Cảnh vật thật tuyệt làm sao, nó đẹp đẽ, đẹp như chuyện tình của anh và cậu vậy.

"Đẹp thật đấy, đẹp đến nỗi khiến tim mình đau đớn thế này."

Isagi đưa tay chạm lên vùng ngực trái, cậu cảm nhận rõ được tiếng con tim mình đang đập từng nhịp, và cậu cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc dài để khi tỉnh dậy cậu mừng rỡ nhận ra rằng mọi thứ chỉ là mơ.

Isagi ước rằng bản thân mình đang mơ, một giấc mơ tồi tệ. Cậu chỉ mong rằng mọi lời nói của Kaiser khi nãy đều là dối trá, cậu chỉ mong anh đang lừa cậu rồi làm cậu bất ngờ. Isagi có thể tha thứ hết, chỉ cần Kaiser đừng nói thế với cậu.

Isagi yêu Kaiser nhiều đến nỗi không màng đến chính bản thân mình.

"Anh nói với em là anh đang nói dối đi Michael." Isagi khóc nấc lên, từng khoảng khắc hạnh phúc của cả hai cứ lắp đầy trong tâm trí cậu, Isagi không thể nào quên được cứ như thế này làm sao cậu có thể sống nổi đây.

Isagi cứ ngồi đó thẫn thờ, ánh mắt vô định cứ hướng lên bầu trời đầy mây.

Kaiser đi về nhà, anh vẫn cứ mở cổng bước vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Về rồi đấy à, anh có diễn tốt không đấy."

Một người nào đó hỏi Kaiser, người đó chưa nhận được câu trả lời từ miệng Kaiser mà đã nghe được tiếng anh khóc thút thít như đứa trẻ không được cho kẹo.

"Em...em ấy khóc rồi, tôi bắt đền mấy cậu đấy." Kaiser sụt sùi, thiếu điều chỉ cần đụng nhẹ anh một cái anh sẽ khóc thật to.

"Tại mày không đó Chigiri, tự nhiên mày kêu ổng diễn chi vậy. Tao nói là giả bộ dụ Isagi ra ngoài là được rồi." Một cậu con trai tóc vàng đen pha chút vàng lên tiếng, người này dễ thương trông hệt một chú ong nhỏ.

"Ủa chứ không phải lúc đầu mày cũng đồng ý à?" cậu con trai với mái tóc dài suông mượt lên tiếng.

"Em ấy khóc nhiều lắm đấy, tôi cũng chẳng hiểu sao lại nghe lời mấy cậu nữa. Yoichi mà giận tôi, không thèm nói chuyện với tôi nữa chắc tôi chết mất." Kaiser sụt sùi nói, anh giống hệt những đứa trẻ phải chịu uất ức, để rồi òa khóc lên mà giải tỏa nỗi lòng.

"Anh cứ bình tĩnh đi, Isagi nó dễ tha thứ lắm. Cùng lắm nó không chịu tha thứ thì thôi, chứ có mất mác gì đâu." Chigiri đi đến bên cạnh an ủi Kaiser

"..."

"Mày hay quá, cũng mày xúi ổng đó. Isagi cậu ấy mà không chịu tha thứ là Kaiser giết mày luôn."

"Mày cũng ủng hộ còn gì."

"Thôi Bachira và Chigiri đừng nói nữa. Lo chuẩn bị cho xong đi."

Kurona đi đến ngăn cản hai người.

Chuyện là, cách đó hai ngày Kurona có nhắn tin cho anh nói vài điều. Không phải về vấn đề của Anna mà là vấn đề của Isagi.

Kurona có tạo một nhóm gồm anh, Kurona, Bachira và Chigiri để tạo sinh nhật bất ngờ cho cậu bạn Isagi của họ. Lúc đầu họ chỉ định giả vờ quên sinh nhật của cậu rồi sau đó làm cậu bất ngờ. Nhưng Chigiri lại có ý tưởng độc đáo hơn, cậu muốn Kaiser giả vờ nói lời chia tay với Isagi rồi sau đó về nhà chuẩn bị mọi thứ đợi cậu về. Nếu cậu giận thì cùng lắm sẽ nói do hôm đấy là 1/4 nên anh mới nói dối.

Lúc đầu Kaiser phản đối vì anh sợ làm tổn thương Isagi, sợ thấy cậu khóc. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi bị Chigiri và Bachira thuyết phục thì lại gật đầu đồng ý. Giờ ngẫm lại anh thấy mình bị ngu, lẽ ra anh không nên chấp nhận cái trò đùa này.

Kaiser ngồi lo lắng không thôi, anh sợ lúc cậu về sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa dù anh có giải thích đến gãy lưỡi. Nghĩ lại giờ anh thấy anh chơi ngu quá, tình yêu là thứ đáng quý như thế mà anh lại mang ra đùa giỡn, chẳng hiểu lúc đó anh bị cái gì nữa.

Tầm đầu giờ chiều, khi nắng hoàng hôn đã dần buông xuống, lúc này Isagi lê từng bước chân chậm rãi về nhà. Gương mặt trông cứ buồn tiu nghỉu, đôi mắt đã sưng húp lên, trông cậu thảm hại vô cùng.

Isagi uể oải mở cổng, nhìn thấy trong nhà không một chút ánh đèn, cậu biết Kaiser có lẽ đã đi rồi. Isagi lại muốn khóc, cậu nhớ tới mấy lần cậu bận việc đi ra ngoài đến tối muộn. Lúc đấy vừa về đến nhà đã có người chờ sẵn để cùng cậu ăn cơm, có người chờ sẵn để cậu kể cho nghe những câu chuyện của bản thân mình.

Isagi chậm rãi bước từng từng chân nặng nề vào nhà,vừa mở cửa cậu bị tiếng pháo làm cho giật mình. Theo phản xạ, hai tay cậu ôm đầu co rút người lại.

"Chúc mừng sinh nhật Isagi Yoichi." mọi người reo lên.

Isagi quay người nhìn xung quanh, mọi thứ đều thu hết cả vào tầm mắt cậu. Bachira, Chigiri, Kurona những người bạn của cậu đều ở đây, họ đến đây để đón sinh nhật cùng cậu. Nhưng có một người, người đó đứng trước mặt cậu, hình ảnh người đó đập thẳng vào mắt cậu.

Kaiser trên tay cầm bánh kem, anh đứng đối diện cậu nở một nụ cười thật tươi, miệng còn ngân nga vài câu hát chúc mừng sinh nhật em người yêu.

Isagi đứng chôn chân một chỗ, cậu nhìn đăm đăm vào anh, hốc mắt đã rơi ra vài giọt lệ. Isagi tức, tức đến nỗi người đỏ hết cả lên. Kaiser như thế mà lại lừa gạt cậu, hại cậu phải đau đớn, thảm hại thế này.

Isagi vung tay tát Kaiser một cái rõ đau, đau đến nỗi tim cậu nhói lên từng nhịp.

"Anh dám lừa tôi."

Mọi người đứng xung quanh hoảng hốt, họ không tin Isagi lại tát Kaiser.

Bachira đi đến kéo tay bạn mình, khẽ nói vài câu để dập tắt đám lửa đang bùng phát trong Isagi.

"Isagi bình tĩnh, thật ra cũng do tụi tớ bày trò thôi. Cậu...cậu đừng giận Kaiser, hôm nay sinh nhật mà, đừng nóng nha."

"Mấy cậu hết cái đùa rồi phải không?"

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên đùa như thế. Isagi bớt giận nhé, hôm nay sinh nhật mà." Chigiri đi đến nhận lỗi.

"Yoichi, anh xin lỗi. Anh không nên đùa như thế, là anh sai. Em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được, chỉ cần em thỏa mãn được cơn giận của mình."

"Tôi đánh anh thì được cái gì, đồ đáng ghét."

Isagi cũng dần bình tĩnh trở lại, bản thân cậu là một người kiếm chế khá tốt nhưng vì lúc nãy cậu đã quá tức giận nên mới tát anh.

Chẳng hiểu sao Isagi lại thấy có chút mừng dù anh đã lừa cậu một vố quá đau đớn. Isagi thấy mừng vì lời chia tay Kaiser nói là nói dối. Đừng trách cậu dễ tha thứ chỉ trách cậu quá nặng tình.

Isagi thổi nến, mọi người thấy thế thì vỗ tay chúc mừng. Kaiser vừa lo lắng vừa có chút mừng, dù gì cậu cũng đã bình tĩnh hơn.

"Lần sau mà còn đùa như thế thì tôi cho anh cút luôn đấy, cả các cậu nữa."

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi Isagi."

"Sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ, anh xin lỗi vợ."

"..."

Isagi vừa uống một ngụm nước thì sặc tứ tung, trước mặt bạn bè cậu thế này mà tên Kaiser cũng chẳng biết ngại là gì nữa. Xưng hô gì thế kia?

"Ở đây có bạn bè tôi đấy, anh nói cho đàng hoàng vả lại tôi chưa hết giận đâu."

"Anh biết rồi." Kaiser buồn tiu nghỉu, nhưng anh biết anh xứng đáng bị như vậy. Isagi như thế này là đã quá tốt đối với anh, nếu là người khác thì có lẽ một cơ hội xin lỗi anh cũng chẳng có.

Mọi người tạm bỏ qua chuyện khi nãy, họ cùng nhau nhập tiệc. Lâu lắm rồi mới gặp nhau nên Isagi cùng bạn bè nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi nói mệt đứt cả hơi nhưng vẫn chưa hết chuyện.

Kaiser thì ngồi im lắng nghe, anh không xen vào những câu chuyện của họ. Anh thích ngồi im ngắm nhìn người yêu mình chìm đắm trong câu chuyện của cậu ấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro