25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn không có dấu hiệu giảm, mọi người dường như đã tìm được Instagram của cậu vì số lượt follow cứ tăng lên chóng mặt.

Kaiser thì vẫn bình thản như vậy, trong mắt Isagi Kaiser bây giờ chẳng có một chút sợ sệt nào cả, anh vẫn bình thường như mọi ngày, cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại trở nên như thế.

Hôm nay Kaiser đã làm một chuyện khiến Isagi không thể tin được, cậu vẫn chưa hình dung được việc anh sẽ làm điều đó.

Hôm nay Kaiser post một bài viết lên Instagram, trong đó là bức hình anh đang hôn má cậu, dù không thấy được rõ mặt cậu nhưng nhìn vào ai cũng biết là hai người con trai đang hôn nhau.

Anh chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ "Ich Liebe Dich" điều đó cũng đủ khẳng định mọi tin đồn anh yêu con trai đều chính xác. Cậu không hiểu, không thể hiểu Kaiser đang nghĩ gì, tại sao anh lại làm thế ngay lúc này.

"Michael sao anh lại làm thế?"

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi, anh yêu em thì anh nói anh yêu em."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh gần 30 tuổi rồi đấy, chẳng lẽ họ cấm cản anh yêu sao?"

"Vấn đề ở đây không phải việc anh gần 30 tuổi hay chưa, mà vấn đề người anh yêu là một người con trai."

"Thì sao chứ? Anh không phải gay, chỉ trùng hợp người anh yêu cậu ấy là con trai thôi."

"Michael nhưng mà anh là người nổi tiếng."

"Người nổi tiếng thì không được quyền yêu sao Yoichi?"

"Ý em không phải thế, nhưng nhìn người khác chửi anh em không chịu được. Em cũng vì lo cho anh thôi, anh biết em thương anh mà."

"Yoichi nín đi đừng khóc, anh xin lỗi."

"Thật ra, trong thâm tâm em cũng có chút mừng đấy Michael. Em biết thế là ích kỷ, nhỏ nhen lắm nhưng không hiểu sao trong lòng em lại len lỏi cái niềm vui ích kỷ này."

"Yoichi nín khóc đi, em nói em vui mà. Làm ơn đừng khóc nữa, anh xin lỗi, xin lỗi vì nặng lời với em."

"Anh không có lỗi, chỉ là do em xúc động quá thôi."

"Không cần biết vì điều gì, em khóc là lỗi của anh rồi."

"Ẹc ghê quá, sến chết đi được."

"Sao em thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng vậy Yoichi."

"Kệ em, em thích vậy đấy, anh không chịu được à."

"Có đâu, chịu được hết."

                                    *

Ngày 28/03, Berlin

Người ta hay nói rằng vào một bạn kỳ vọng nhất thì cuộc đời sẽ mang đến cho bạn hàng vạn thứ tồi tệ nhất, đối với Isagi cũng vậy.

Hôm nay chẳng hiểu sao Isagi cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, vui đến mức dù có vô tình làm đứt tay nhưng cậu vẫn không thấy đau gì. Hôm nay trời hanh nắng nhẹ, những cơn gió nhè nhẹ phả vào khu vườn nhà Isagi khiến cậu thích thú chỉ muốn ở ngoài vườn mãi.

Hôm nay anh có việc nên không có ở nhà và Isagi sẽ ở nhà cho đến khi trời tối.

Isagi đang hí hoáy chăm bẳm cho mấy bông hoa xinh ngoài vườn nhà thì nghe tiếng chuông cửa, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe tiếng chuông thì cậu biết chuyện chẳng lành sẽ lại đến.

Isagi lau chùi tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra cậu thấy một người phụ nữ sang trọng quý phái, gương mặt bà ấy rất nghiêm túc nhìn vào ai cũng phát sợ và Isagi cũng nằm trong số đó.

"Cho tôi hỏi, đây có phải nhà cậu Isagi Yoichi không?"

"Dạ đúng rồi ạ, không biết cô là..."

"Tôi là mẹ Michael Kaiser, tôi có thể vào nhà nói chuyện với cậu một chút được không?"

Isagi chỉ cần nghe đến hai từ mẹ Michael Kaiser thôi là chân tay cậu run hết cả lên, người mẹ đáng sợ trong truyền thuyết mà anh người yêu cậu kể đang đứng trước mặt cậu với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Dạ mời bác vào nhà ạ."

Isagi tay chân run như ai kề dao vào cổ, cậu chậm rãi xuống nhà bếp pha một ly trà thượng hạng nhất cho bà Kaiser, vì cậu hay nghe anh nói bà Kaiser rất thích uống trà.

"Dạ con mời bác uống trà."

Bà Kaiser liếc mắc sang ly trà cậu vừa pha rồi lại liếc mắc nhìn xung quanh căn nhà, nhìn tổng thể xong rồi lại đưa mắt nhìn vào người cậu.

"Tính tôi không thích lòng vòng, tôi vào thẳng vấn đề nhé."

Isagi chậm rãi gật đầu, cậu lo sợ bấu chặt hai tay vào nhau.

"Cậu và con trai tôi có quan hệ tình cảm?"

"Vâng...vâng ạ."

"Chia tay với Michael ngay lập tức."

"Bác...nhưng mà."

"Michael nó là con nhà quyền quý, dòng dõi danh gia vọng tộc, nó phải lấy vợ sinh con chứ không phải đi yêu đương nhăn nhít với một người nam không ra nam nữ không ra nữ."

Lời nói của người phụ nữ trước mặt phát ra nhẹ như lông hồng nhưng nó đủ khiến tâm trạng Isagi bị đẩy xuống vực thẳm. Cậu biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ đến.

"Hoàng đế thì không thể nào xứng đôi bên một kẻ ăn mày được, chắc cậu hiểu điều đó."

"Nhưng mà bác, con thật sự..."

"Câm miệng đi, cậu định nói cậu yêu con trai tôi thật lòng đấy hả."

"Con..."

"Dù cậu đến với nó không vì tiền bạc đi chăng nữa thì tôi vẫn không chấp nhận, hai thằng con trai yêu nhau trong kinh tởm không chịu được. Bệnh hoạn!!!"

"Bác ơi đồng tính không phải bệnh."

"Không phải bệnh thì là gì? Nam không ra nam, nữ không ra nữ thì chẳng phải bệnh à."

"Bác..."

"Tôi nói rồi, cậu đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, đến lúc danh dự của tôi bị bôi nhọ thì cậu chẳng biết tôi sẽ làm cái gì đâu."

"Nếu con không chia tay Michael thì sao?"

"Yêu nhau gớm nhỉ? Tôi sẽ đem Michael đến bênh viện để điều trị cái bệnh chết tiệt này của nó, nếu nó vẫn lì tôi sẽ mang nó về nhà xích nó lại, không cho nó đến gặp cậu nữa. Cậu yêu nó mà, nếu nhìn thấy cảnh nó như thế thì làm sao mà kiềm lòng đây hả? Cậu nói tôi nghe thử xem?"

"Sao...sao bác có thể tàn nhẫn với con mình như thế chứ."

Isagi sững sờ, cậu không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh này, sao mẹ Kaiser lại có thể ác độc đến như thế.

"Nó đem vứt cả bộ mặt của tôi xuống đất thì nó xứng đáng bị như thế, nhưng mà cậu yên tâm nếu cậu đi quá giới hạn thì cậu cũng có phần."

"Mong cậu biết điều, đừng đi quá giới hạn của tôi."

Bà Kaiser bỏ về, Isagi vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu không biết mình phải nên làm gì hiện giờ nữa. Cậu không muốn chia tay Kaiser càng không muốn Kaiser bị gia đình đối xử như thế.

"Phải làm sao mới được đây, mình thật sự rất vô dụng mà."

Isagi cứ lảm nhảm một mình vài ba câu mà chỉ đủ mình cậu nghe. Giờ cậu đang rối lắm, cậu chẳng thể nào nghĩ ra cách gì để có thể giải quyết ổn thõa chuyện này. Có lúc cậu cũng nghĩ bản thân mình nên rời khỏi anh, nhưng rồi cậu lại tự tát bản thân mình một cái đau điếng để tự nhìn nhận lại rằng cậu không thể rời xa Kaiser.

Kaiser đi về nhà trong tâm thế lo lắng, chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng anh cứ bồn chồn, lo lắng không thôi. Anh sợ có chuyện gì xảy ra với Isagi nên lái xe về nhà vội, dù việc công ty vẫn còn đang khá lỡ vỡ.

Kaiser về đến nhà chỉ thấy Isagi ngồi co ro một góc, tự nhiên anh thấy điều chẳng lành nên vội chạy đến bên cạnh cậu mà hỏi han.

"Sao thế Yoichi? Em bị sao thế?"

Isagi chỉ lắc đầu, cậu không trả lời gì cả. Mặt cậu cứ đờ ra đó, không khóc, không cười cũng không nói gì cả. Điều này khiến Kaiser lo lắng không thôi.

"Em bị gì thế Yoichi, nói cho anh biết đi."

"Không có gì đâu Michael, em mới xem một bộ phim khá buồn nên mới như thế thôi."

Isagi quyết định không nói với Kaiser chuyện ngày hôm nay, vì cậu biết nói ra anh sẽ càng đau đầu hơn. Hiện tại anh đã có quá nhiều thứ cần phải lo rồi.

"Yoichi có gì thì phải nói cho anh biết nha, em đừng có chịu đựng một mình."

"Anh biết rõ là em đang nói dối mà Yoichi."

"Em biết mà, em không chịu đựng một mình đâu."

"Này làm gì mà tay anh run thế?"

"Anh sợ muốn chết đây này, tự dưng hôm nay thấy lòng lo lắng không thôi, nãy vừa chạy xe mà tay anh run bần bật luôn. Sợ em bị gì ở nhà."

"Hì thôi đâu có gì đâu mà sợ, yên tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Vẫn cứ lo, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh nha Yoichi."

"Hứa mà, có chết em cũng sẽ ám anh, không rời xa anh đâu."

"Yêu em quá đi thôi."

"Dẻo miệng quá."

                                   *

Chiều đến, cơn gió nhẹ nhàng luồng qua khe cửa phảng phất vào nhà Isagi, mùi hương của cơn gió chiều thu hút Isagi buộc cậu phải làm mọi thứ nhanh chóng để có thể kịp nhìn ngắm hoàng hôn lụi tàn trước bóng tối dày đặc.

Mặt trời sắp đổ bóng, Isagi cùng Kaiser lái xe đến một nơi, nơi đây có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh hoàng hôn một cách rõ nét nhất. Kaiser và Isagi đi đến một đồi hoa cũng khá gần nhà, nơi này Isagi đã muốn đến từ lâu nhưng do anh bận khá nhiều nên cậu cũng không dám đòi hỏi.

Isagi mang trong mình tâm trạng thoải mái nhất, cậu và Kaiser lựa chọn một chỗ rất đắc địa để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh hoàng hôn đang từ từ vụt tắt. Cái ánh cam chói lóa của bầu trời khiến Isagi thích thú, thiên nhiên kì thực là thứ tuyệt vời nhất trên đời này.

"Đẹp quá Michael nhỉ." vừa nói với anh nhưng cậu cũng không quên chụp vài tấm hình, bầu trời đẹp thế này thì không thể nào bỏ lỡ được.

"Đẹp thật, nhưng có một thứ đẹp hơn." Kaiser nhìn sang người đang ngồi cạnh mình.

"Cái gì nữa? Hoa sao, đúng thật ha, hoa ở đây đẹp thật."

"Không, là em mới đúng."

"..."

"Cái này tui biết rồi, tui lúc nào mà không đẹp."

"Ỏooo dễ thương quá, đáng yêu quá đi Yoichi."

Isagi phì cười, Kaiser lúc nào cũng thế.

"Chụp cho em vài tấm hình đi ông xã."

"Hả? Hả? Em vừa nói gì cơ? Em...em nói..."

"Em nói chụp cho em vài tấm hình."

"Không...không phải...anh...anh nghe cái khác cơ."

"Ông...xã..."

"Awww, đúng rồi là cái này nè. Awww dễ thương quá, chết anh rồi Yoichi ơi. Ỏooo sao mà dễ thương quá, Yoichi đáng yêu quá đi. Yoichi kêu anh là ông xã kìa, aww chết anh rồi." Kaiser nhảy tưng tưng như vừa trúng xổ số, mặt mày thì đỏ hết cả lên vì ngại ngùng. Nhưng cũng không quên hôn cậu mấy cái vì quá đỗi đáng yêu.

"Như con nít ý, yêu quá đi mất." Isagi cười mỉm, cậu thầm nghĩ.

"Đây anh chụp cho, cả trăm tấm luôn cũng được."

Isagi cười hài lòng với những bức hình mà anh đã chụp cho, nói về chụp hình thì Kaiser không bao giờ làm cậu thất vọng.

Chụp choẹt xong vài tấm hình thì hai đứa cùng ngồi cạnh nhau rồi nói đủ thứ trên đời.

"Yoichi thích nơi này không?"

"Thích, thích lắm."

"Sau này nếu mỗi khi em muốn, anh sẽ đưa em đến nơi này để ngắm cảnh, chịu không."

"Anh hứa nha, không nuốt lời."

"Hứa mà, không bao giờ nuốt lời."

"Michael, nếu sau này em đi mất anh có khóc không?"

"Không khóc."

"Tại sao?"

"Vì em sẽ không bao giờ đi mất cả."

"Em đang ví dụ mà."

"Không, anh không chịu, không ví dụ gì cả."

"Phừ, trẻ con."

"Trẻ con này muốn được thương quá, Yoichi thương em đi."

"Haha Michael trông mắc cười quá."

Chụt! Một nụ hôn vào má trái.

"Thưởng cho trẻ con đó."

"Dễ thương quá đi mất."

Hai đứa tự dưng lại nhìn nhau đăm đăm, chẳng biết cả hai đang nghĩ gì nhưng ánh mắt họ nhìn nhau như chứa đựng hết tất cả yêu thương dành cho nhau.

Dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, hai con người quấn lấy nhau. Môi họ chạm vào nhau, từng tế bào của cả hai như hòa lẫn vào nhau. Họ như hòa làm một.

Chiều hôm đó, có hai người con trai hôn nhau thắm thiết ở ngọn đồi gió lộng, khung cảnh đẹp như mơ, vừa dứt khỏi nhau thì ánh nắng chiều cũng vừa vụt tắt nhường chỗ cho những tia tối đang dần đến.

Đêm đen kéo đến, cả hai trở về nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro