24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/03, Berlin, 6:20

Hôm nay trời nắng nhẹ, Isagi ra ngoài đi dạo từ sớm cậu đi chỉ có một mình vì muốn cho Kaiser ngủ thêm một chút, kể từ ngày hôm đó Kaiser cứ bị mất ngủ triền miên. Isagi rất lo lắng cho sức khỏe của Kaiser nên lúc nào cũng đốc thúc anh đi bệnh viện, nhưng Kaiser không nghe, anh không thích bệnh viện một chút nào cả. Nhưng sau những lần từ chối của anh đều không được chấp nhận nên cuối cùng anh vẫn phải vác thân đến bệnh viện, sau hôm từ viện về anh ngủ ngon hơn một chút.

Isagi ghé vào một quán cafe, mua một ly Cappucino nóng rồi ra về. Bình thường cậu hay ở lại uống xong rồi về nhưng hôm nay có thằng nhóc 28 tuổi đang ở nhà một mình nên cậu phải về sớm. Sợ thằng nhóc đó tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì lại lo.

Trên đường về cậu gặp một người không hề muốn gặp, số cậu cũng phải xui lắm mới gặp ngay người này vào sáng sớm.

"Ỏ Isagi nè, cậu đi đâu mà sớm thế nhỉ?"

Isagi nghe thấy nhưng làm lơ, cậu chẳng thèm đáp lại làm gì. Căn bản lời nói của người này không đáng để cậu quan tâm.

"Bị câm à? Tôi hỏi sao cậu không trả lời?"

Isagi lúc này mới liếc mắt nhìn sang người đang cau có mặt mày vì cố tình chọc tức người khác nhưng chẳng thành.

"Xin lỗi, nãy giờ tôi cứ tưởng chú cún nào sủa nên không trả lời."

"Này, ý cậu nói tôi là chó à?"

"Tôi không nói, là do cậu tự nói đấy."

"Người thất bại thì nói gì cũng được nhỉ, đồ thua cuộc."

"Như thế nào là kẻ thua cuộc nhỉ?"

"Là thể loại người như cậu đó Isagi."

"Một người ăn nằm với thằng khác xong up lên mạng rồi nói đấy là Michael Kaiser, lại còn vênh váo đi nói với người yêu anh ấy rằng mình là người thắng cuộc. Không biết cậu đã trả cho tên kia bao nhiêu tiền để có thể hóa thân thành Michael Kaiser giống đến như thế. Cái thứ con gái như cậu thì không có quyền nói tôi là đồ thất bại, thế tôi hỏi cậu tôi thất bại chỗ nào nhỉ? Trông khi sau mọi chuyện cậu làm thì Michael Kaiser vẫn là của tôi, cậu đã được gì nhỉ cô tiểu thư trơ trẽn?"

"Cậu nói cái gì cơ? Michael Kaiser nào là người yêu của cậu?"

"Michael Kaiser cái người mà cô thèm khát đến chết cũng chẳng có được."

"Hừ có phải cậu thích anh ấy quá rồi ảo tưởng không, đừng nghĩ anh ấy xem cậu là bạn bè rồi cậu muốn nói cái gì cũng được."

"Tôi đâu phải thể loại ăn không nói có giống cậu, tôi không có trơ trẽn đến mức nhận người yêu người khác là của mình đâu."

"Cậu câm ngay, Kaiser không thể nào thích người như cậu được, nam với nam yêu nhau á? Cái thể loại gì vậy?"

"Thể loại gì là thể loại gì? Đừng có tỏ cái thái độ khinh thường đó."

"Trông kinh tởm chết được, thể loại người như cậu thì không xứng với Kaiser."

"Thế thể loại người như cậu mới xứng à? Tôi nói luôn, tôi không xứng thì cũng chẳng ai xứng cả."

"Cậu..."

"Tạm biết, tôi mong không bao giờ thấy mặt cậu nữa."

Nói rồi Isagi bỏ đi, Anna không chấp nhận được việc cậu vừa nói nên đã chạy theo níu tay cậu lại. Hành động níu tay của cô đã khiến cho ly cafe còn nghi ngút khói văng tung tóe xuống đất và vô tình đổ vào chân Isagi.

Cậu đau đớn nhăn mặt, cậu không hét lên vì đang ở ngoài đường làm thế sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh.

"Này, cậu làm gì thế hả?"

"Là do cậu cầm không chắc thôi. Nói rõ ràng cho tôi biết, cậu với Kaiser là gì của nhau?"

"Cậu bị điếc à, tôi nói đến khan cả họng mà cậu cũng chẳng thẩm được câu nào sao?"

"Tôi không tin, cậu là đang nói dối."

"Tin hay không tùy cậu, không tin thì bớt hỏi đi."

"Người có được Kaiser sẽ là tôi."

"Cậu cứ thử xem, cho dù sau này bọn tôi có chia tay thì cũng chẳng đến lượt cậu đâu."

"Cậu cứ chờ đi."

"Tôi vẫn chờ đây."

Isagi liếc xéo Anna rồi quay lưng đi, Anna vẫn đứng đấy nhìn Isagi với ánh mắt vô cùng căm ghét.

Cậu phải mang cái chân bị bỏng bởi cafe đi về nhà, nó thật sự rất đau Isagi sắp rớt nước mắt luôn rồi.

Isagi rón ra rón rén lên phòng tìm đồ sơ cứu vết thương, lúc này cũng còn khá sớm nên Kaiser vẫn còn ngủ. Thấy anh ngủ ngon cậu cũng mừng, sợ anh khó ngủ mãi thì đổ bệnh mất.

"Aiss đau chết đi được, mau lành nha chân ơi." Isagi vừa bôi thuốc vừa lằm bằm, sao lúc nào ra ngoài cũng có chuyện hết thế nhỉ?

"Này làm sao giấu Michael đây, thiệt là."

"Giấu cái gì đấy?" Kaiser từ đâu lù lù xuất hiện.

"Ah giật cả mình, sao anh đi không tiếng động gì hết vậy."

"Sao chân em đỏ chót thế này, bị làm sao, nói anh nghe xem." Kaiser không quan tâm lời nói kia của Isagi, anh thấy chân cậu đỏ chót nên lo lắng hỏi han.

"Em bị bỏng Michael ạ, giờ nó cứ rát rát kiểu gì í."

"Làm sao để bị bỏng thế này."

"Bị đổ cafe vào chân ạ."

"Sao không kêu anh dậy, anh pha cho, em làm rồi bị bỏng đấy, thấy không. Em có người yêu để làm gì cơ chứ."

"Em đi mua ở ngoài, không có pha. Lúc về cầm không chắc nên bị đổ vào chân thôi, Michael đừng có lo quá nha."

"Sao không lo, chân em đỏ hết cả lên thế này. Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

"Thôi không cần đâu, bỏng cũng không nặng lắm."

"Nghe anh đi, nhiễm trùng đó Yoichi."

"Dạ vâng, nhưng anh ở nhà đi em đi một mình."

"Anh đi với em."

"Chẳng phải anh ghét bệnh viện lắm sao?"

"Dù anh ghét nhưng vẫn sẽ đi cùng em, anh không để em đi một mình được."

Kaiser bế Isagi đến giường, cho cậu ngồi đó nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ anh đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi hết mọi thứ thì Kaiser lái xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất mà kiểm tra.

Đi từ nhà đến bệnh viện hay bệnh viện về nhà anh đều bế cậu, dù chỉ một chút cũng không cho chạm chân xuống đất.

Do vết bỏng cũng nhẹ nên không cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, bác sĩ kê cho cậu vài đơn thuốc và mấy tuýt thuốc bôi chân.

Kaiser thấy thế thì cũng nhẹ lòng, sợ em người yêu bị nặng hơn chắc lúc đó anh không chịu nổi mất. Kaiser bế con thỏ nhỏ về nhà, không cho cậu đi đâu cả chỉ ngồi yên một chỗ, anh thì làm đủ hết tất cả mọi thứ.

"Có đồ ăn rồi đây vợ ơi."

"Ai vợ của anh."

"Cái người có hai mầm trên đầu nè."

"Bây giờ em có phải vợ anh đâu."

"Bây giờ không phải thì tương lai sẽ phải, anh tập dần cho quen."

"Xìa lẻo mép."

Kaiser đem ra cho cậu một vài món ăn siêu bắt mắt, bụng Isagi đã đánh trống nãy đến giờ rồi. Nhưng cậu không ăn trước, cậu chờ Kaiser ăn chung.

Cậu bị bỏng chân thôi mà cứ tưởng cậu bị liệt nguyên người không đấy, đến ăn mà Kaiser cũng đút.

"Michael em tự ăn được, em có liệt đâu."

"Nhưng mà anh thích đút vợ ăn như này."

"Lo ăn đi, em tự ăn được. Mà, kêu được kêu hoài nha, vợ cái gì mà vợ."

"Em ngại đáng yêu quãi luôn á Yoichi, thôi ngoan ăn đi vợ ơi đừng nói nữa."

"..."

Kaiser cũng rất biết cách trêu ngươi người khác đấy, sao mà đáng ghét ghê luôn.

Suốt bữa ăn cậu chẳng cần động đũa một xíu nào vì đã có Kaiser lo hết, cậu chỉ việc ngồi nhai và nuốt, khát nước thì Kaiser đi lấy, cần khăn giấy thì Kaiser cũng lấy cho. Kaiser thường sẽ không làm như thế, chỉ mấy lúc cậu bị bệnh hay bị đau thì anh mới lo thái hóa vậy thôi. Bởi cậu hay có thói quen giấu anh việc mình bị thương cũng là do như thế, sợ anh lo quá mức trong khi vết thương cũng không đáng quan ngại.

Và cậu cũng sợ rằng, cứ phụ thuộc vào Michael nhiều như thế thì sau này khi không có anh cậu sẽ biết sống làm sao.

Isagi ăn xong thì nằm dài trên sofa mà đọc truyện, Kaiser mà có ở nhà thì cậu sung sướng lắm vì mọi việc anh đều làm hết cả rồi.

Kaiser làm xong xuôi hết việc nhà thì đi ra ngoài, trước đó thì anh mang cậu lên phòng cho an toàn, chuẩn bị sẵn hết tất cả đồ ăn để phòng cậu đói bụng. Anh chăm cậu kĩ lắm, như em bé ấy.

"Vợ ngủ ngoan nha, anh đi ra ngoài một chút chiều anh về."

Kaiser hôn tạm biệt Isagi rồi đi ra ngoài, Isagi cũng ngoan ngoãn mà đánh một giấc trên chiếc giường êm ấm.

Khoảng 3 giờ chiều, Isagi sau khi đọc hết cả một quyển truyện dày cọm thì cũng có chút đói. Cậu lo mọ đi đến lấy mấy món đồ mà anh chuẩn bị cho sau đó cho hết chúng vào bụng.

Tiếng điện thoại đầu giường vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của Isagi, cậu chậm rãi đi đến nhấc máy. Người gọi cậu là một người bạn ở Nhật.

-Tớ nghe Bachira.

-Cậu hẹn hò với Michael Kaiser thật sao Isagi, sao tớ thấy người trong ảnh giống cậu lắm.

-Cậu nói gì cơ? Tớ không hiểu gì hết.

-Cậu không biết gì sao, báo chí đang rầm rộ lên kìa.

Isagi khó hiểu cùng cực, chỉ sau một giấc ngủ mà cậu trở thành người tối cổ rồi sao? Gì mà hẹn hò với Michael Kaiser, rồi báo chí gì nữa.

Isagi vội lên các diễn đàn mạng xem chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình và Kaiser.

"Chuyện gì đây, sao có thể..."

-Isagi người trong ảnh là cậu phải không?

-Tớ...tớ

-Isagi bình tĩnh đi, không sao cả. Tớ chỉ muốn xác nhận thôi nếu đó là cậu thì tớ chỉ mong cậu hạnh phúc, yên tâm đi tớ sẽ bảo vệ cậu mà.

-Bachira, tớ...tớ không hiểu sao báo chí lại có mấy tấm hình này.

-Người yêu của cậu là người nổi tiếng mà, việc báo chí theo dõi anh ấy cũng là chuyện bình thường.

-Nhưng rõ ràng đã che kín vậy mà.

-Đừng lo Isagi.

-Tớ sợ quá, mọi người sẽ nghĩ sao về anh ấy đây.

-Cậu không cần bận tâm chuyện đó, người khác nghĩ sao thì kệ họ.

-Bachira giờ tớ rối quá, tớ phải làm sao.

-Cậu ổn không Isagi, hay để tớ bay sang Đức nhé?

-Không cần đâu Bachira, chỉ là tớ hơi bất ngờ chút. Cậu không cần lo cho tớ đâu.

-Không ổn thì phải gọi tớ ngay nhé, đừng khóc nhé mầm ơi.

-Tớ biết rồi, không khóc đâu.

Isagi tắt máy, tay cậu đã run hết cả lên rồi, chuyện này mà đến tai bà Kaiser thì liệu có ổn không đây. Liệu Kaiser sẽ không bị làm sao chứ?

Isagi nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, nhận biết là Kaiser đã về nên cậu vội chạy xuống nhà mặc kệ đôi chân đang đau vì lực tác dụng mạnh.

"Michael."

"Này...Yoichi em đã biết rồi đúng chứ?"

Isagi gật đầu mặc dù anh chẳng nói đó là vấn đề gì nhưng cậu vẫn hiểu, còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó cơ chứ.

"Yoichi nghe anh nói, mọi chuyện sẽ không sao hết. Em yên tâm, rồi nó cũng sẽ qua thôi, mọi người sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta."

"Em biết rồi, em sẽ không lo lắng đâu."

"Ngoan, giỏi, Yoichi ngoan."

"Michael hứa với em một chuyện nha."

"Em nói đi."

"Anh phải hứa rằng anh sẽ không sao đấy."

"Anh sẽ không sao, em đừng lo."

Cậu cũng chẳng biết cảm giác hiện tại là gì, vừa lo lắng vừa có chút vui mừng. Nhưng vui mừng vì điều gì? Vì mọi người đều biết rằng cậu đang yêu Kaiser sao. Cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ, tại sao lại mừng trong khi bạn trai mình đang bị nhiều người chỉ trích đến thế, ngay cả gia đình cũng không thể chấp nhận nổi chuyện đấy, thì tại sao cậu lại len lỏi cái niềm vui ích kỷ này ở trong lòng.

Lại một lần nữa nói không bận tâm là nói dối, ngồi nhìn hot search đang được lấp đầy bởi tên Michael Kaiser mà lòng cậu nặng trĩu. Giờ cậu mới cảm nhận được, người nổi tiếng chẳng sung sướng gì. Họ đã phải chịu áp lực nhiều như thế nào khi dính scandal, họ đã phải làm sao để có thể vượt qua những thứ đó. Đôi khi họ có nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời không nhỉ?

Trên thế giới này có một chứng bệnh gọi là trầm cảm cười, một người luôn luôn vui vẻ bỗng dưng một ngày nhận được tin họ đã tạm biệt thế giới này, chẳng ai chấp nhận nổi, chẳng ai nghĩ rằng một người như thế lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống của bản thân.

Isagi sợ rằng Kaiser của cậu cũng như thế, sợ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ không nói một lời tạm biệt nào mà bỏ cậu đi mất.

Lúc đấy cậu sẽ chẳng thể chịu được mà đi theo anh mất.






Bị overthinking khổ quá mọi người ơi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro