23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa làm lành được vài hôm thì có một chút chuyện nhỏ lại xảy ra, những vấn đề dạo gần đây đã khiến anh đau đầu rất nhiều nhưng chuyện nhỏ lần này khiến anh còn đau đầu hơn tất thảy.

Hôm nay cuối tuần nên mẹ anh có gọi anh về nhà, bình thường bà Kaiser rất ít khi quan tâm đến anh nhưng hôm nay lại gọi điện thì quả thật là có chút vấn đề. 

Kaiser bước vào nhà với tâm thế không vui vẻ gì cho cam, anh chán ghét cái việc phải bước vào ngôi nhà này, ảm đảm và khắc nghiệt. 

Kaiser bước vào nhà đã thấy mẹ anh ngồi chờ sẵn, trên tay cầm tách trà còn đang bốc khói nghi ngút, nhìn từ xa bà toát lên vẻ đẹp của sự sang trọng và quý phái. Bên cạnh bà là người đàn ông của bà, thật ra thì anh đã chán ngấy cái việc hai người này cứ vào vai diễn đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt anh rồi. Hết yêu thì cứ việc ly hôn, anh cũng đã lớn rồi họ chẳng cần phải diễn như thế nữa.

Kaiser đi đến chào hỏi ba mẹ của mình rồi ngồi xuống ghế, đón nhận anh là hai đôi mắt trông chẳng vui vẻ gì mấy.

"Tôi cho anh một phút để trình bày rõ ràng mọi chuyện cho tôi, chuyện mấy tấm ảnh đó là sao?"

Mẹ anh cất tiếng, giọng nói ảm đạm đó là thứ đã ám ảnh anh suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Đó không phải con, con sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế."

"Tôi có dạy anh nối dối à Michael?"

"Con nói rồi, đó không phải con, mẹ không tin con trai mẹ sao?"

"Hừ nay anh lớn rồi nhỉ, lớn tiếng với bà già này luôn à."

"Con không có."

"Michael con nên nhớ, mẹ ghét nhất là người khác chỉ trỏ vào mình mà nói xấu chê bai, tốt nhất con nên biết điều, đừng có bôi tro trét trấu vào mặt mẹ." Bà Kaiser gằn giọng.

"Mẹ quan trọng danh dự hơn con của mẹ sao?"

"Đừng bao giờ nói câu đó với mẹ, con cũng biết dòng dõi nhà ta như thế nào, mày cứ thử làm mất mặt cái nhà này một lần nữa xem."

Đó là lý do vì sao anh lại không thích ở nhà, mẹ anh là một người trọng danh dự mà anh lại là con một nên bà rất khắc khe, bà cũng chính là lý do vì sao anh chẳng có nổi một người bạn thời con đi học. Bà trọng danh dự nên không thích anh chơi với những người không cùng đẳng cấp, bà phân biệt giàu nghèo, bà ghét việc bị người khác chỉ trỏ nên khi còn nhỏ lúc nào anh cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không được làm những việc mình thích. Lúc đấy trong đầu anh chỉ biết phải học thật giỏi để không làm mẹ mất mặt, sau này ra trường anh tự thành lập được công ty, lúc đấy bà Kaiser vui lắm, cứ khoe với bạn mãi thôi.

Đến lúc anh làm người mẫu thì bà lại không được vui, bà nói người nổi tiếng thường hay dính scandal lúc đấy sẽ làm xấu mặt gia đình, khoảng thời gian đầu bà ngăn cấm anh không nên theo cái nghề này nhưng anh kiên quyết từ chối, anh muốn tự quyết định cuộc sống của bản thân. Sau đó bà giận anh một thời gian dài, nhưng đến lúc anh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp thì bà cũng dần chấp nhận cái nghề người mẫu này của anh.

"Em thôi đi, nó là người nổi tiếng thì phải dính scandal thôi, mà người trong hình anh có thấy giống con đâu."

"Anh im đi."

Ông Kaiser im lặng, không phải ông sợ vợ nhưng ông đã quá chán ngấy cái việc vợ mình lúc nào cũng như thế, khó tính và rất bảo thủ. Ông và bà thật ra cũng đã hết yêu từ lâu, họ chỉ sống như thế vì Kaiser, ông Kaiser nhẫn nhịn bà cũng chỉ vì con.

Ông và bà rất ít khi gặp nhau vì mỗi người đều có công việc riêng, ai cũng bận, chỉ những lúc đến thăm Kaiser thì mới gặp mặt. Hay những lần anh về thăm thì cả hai phải diễn vở kịch đôi vợ chồng hạnh phúc, dù ông biết con mình đã biết ba mẹ của nó đã rạn nứt tự bao giờ.

Riêng Kaiser, anh thương ba mình hơn mẹ. Ngày trước, có những lần mẹ bắt anh học đến mệt lả người, lúc đấy đã 2 - 3 giờ sáng anh vẫn thấy ba mình cặm cụi xuống bếp pha cho anh một ly sữa rồi đem lên đến tận phòng cho anh. Ba không ép anh học như mẹ, cuối tuần ba hay chở anh đi chơi mặc dù lúc về nhà họ sẽ lại cãi nhau vì vấn đề đó. Ba hay ủng hộ anh làm những điều mình thích dù có thất bại đi chăng nữa, đôi khi Kaiser ước rằng mẹ anh cũng được như ba.

"Tốt nhất con nên giải quyết chuyện đó nhanh gọn ngay cho mẹ, đã hơn một tuần kể từ ngày mấy tấm ảnh đó được đăng lên mà bên phía công ty quản lý của con chẳng có động tĩnh gì, như thế là ý gì hả? Con biết mẹ đã nhục nhã như thế nào khi bạn mẹ cứ hỏi về vấn đề đó không?"

"Mẹ tin con một lần không được sao? Con đã nói rồi đó không phải con."

"Tôi sẽ đợi, anh chứng minh cho tôi là anh trong sạch, lúc đó tôi sẽ tin anh."

"Được con sẽ cho mẹ thấy. Xong rồi đúng không, giờ con về được chưa?"

"Anh học đâu cái thói ăn nói kiểu đấy thế, anh còn xem tôi ra gì không? Tôi đã cho phép chưa mà anh đòi về."

"Còn chuyện gì mẹ nói luôn đi."

"Trong năm nay anh phải lấy vợ cho tôi, anh đã 28 tuổi rồi, đến lúc phải lấy vợ sinh con để có người nối dõi."

"Con không muốn, con không làm được."

"Anh đủ lông đủ cánh rồi nên không xem lời tôi nói ra gì đúng không?"

"Con không có ý đó nhưng hiện tại con không làm được chuyện mẹ nói."

"Không được cũng phải được, tôi muốn có con dâu, một người môn đăng hộ đối với anh."

"Nhưng nếu con không thích con gái thì sao?"

"Anh thử xem, lúc đó tôi sẽ đánh gãy hai chân của anh rồi mang anh đến bác sĩ tâm lý, anh không được phép mang cái bệnh đó."

"Nhưng đồng tính không phải bệnh."

"Hai đứa con trai yêu nhau là chuyện bình thường à, tôi nói rồi anh cứ thử xem, anh đừng trách tôi không nể tình mẹ con."

Kaiser biết trước mẹ anh sẽ nói như thế nhưng anh vẫn cố chấp nói cho bà hiểu dù anh biết bà vẫn mãi mãi không bao giờ thông cảm bất cứ thứ gì cho anh.

Kaiser thấy mẹ có vẻ tức giận nên quay mặt rời đi, trước khi ra khỏi nhà anh cũng không quên nhắn nhủ ba mẹ mình vài câu.

"Hai người không cần diễn nữa đâu, nó chẳng thoải mái gì cả."

Nói rồi, Kaiser lái xe về nhà với con thỏ nhỏ của anh. Cũng gần trưa rồi nên anh về nhà chuẩn bị cơm để tránh việc Isagi bỏ bữa rồi lại đói.

Isagi hay ăn uống thất thường lắm, vui thì ăn nhiều mà buồn thì cứ bỏ bữa, mấy hôm giận nhau anh lo cho cậu chết đi được, sợ cậu không ăn gì rồi đổ bệnh, lúc đấy anh chết mất.

Kaiser ghé vào tiệm bánh gần nhà mua cho Isagi vài món bánh cậu thích, anh mua rất nhiều chủ yếu chỉ để tẩm bổ cho em người yêu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mặc dù cậu đã 25 tuổi rồi nhưng đối với anh vẫn như là một em nhỏ thôi.

"Yoichi ah, anh về rồi đây."

Isagi chạy vọt từ trong nhà ra thật nhanh, cậu đón anh với nụ cười hí hửng và vui mừng.

"Mừng anh đã về nhà."

"Sao giống cảnh vợ đón chồng đi làm về thế nhỉ?"

"Bộ anh không thích vậy à?"

"Thích lắm luôn."

Isagi bĩu môi, Kaiser chỉ biết nịnh là giỏi.

"Em tưởng đêm nay anh sẽ ở lại với gia đình chứ sao lại về sớm thế?"

"Sợ em sợ ma nên về sớm với em."

"Xìa xạo quá, em sợ ma đâu bằng anh."

"Nhớ em nên anh về, ở lại nhà ngột ngạt lắm."

"Có chuyện gì sao Michael? Nói em nghe đi."

"Không có chuyện gì đâu, em yên tâm. Chỉ là có chút vấn đề giữa mẹ và anh thôi."

"Michael có ổn không? Nếu buồn phiền gì cứ nói với em nhé."

Kaiser nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ Isagi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh thích mùi hương của cậu nên muốn ngửi nó cả ngày.

"Yoichi, anh đang không ổn. Không ổn một chút nào cả, anh mệt quá Yoichi."

Kaiser thì thầm, cổ họng có chút nghẹn.

"Nói với em đi Michael, chia sẻ với em hết tất cả những muộn phiền của anh đi, em sẽ nghe hết."

"Yoichi anh mệt lắm, anh mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra với mình. Anh phải gồng mình chịu đựng đến bao giờ, anh cũng là con người mà. Sao người khác lại mắng anh thậm tệ đến thế, anh sai lắm sao Yoichi."

"Michael không sai, người khác không hiểu anh nên mới nói như thế."

"Có lẽ ngày đó anh không nên cãi mẹ mà theo con đường người mẫu, anh thật sự rất yêu thích ngành này nhưng giờ anh mệt quá Yoichi, anh thật sự mệt mỏi với nó."

"Cuộc đời con người ai cũng sẽ có những lần thử và sai, anh đừng hối hận với quyết định của bản thân mình."

"Yoichi."

"Em đây, Michael nói đi."

"Xin em đừng bỏ anh, anh chỉ có một mình em thôi, em đừng bỏ anh."

Isagi cảm nhận được cổ mình ướt ướt, cậu nhận thức rõ được Michael đang khóc, từ nãy đến giờ anh đã phải kiềm nén rất nhiều đến bây giờ anh không thể gắng gượng nổi nữa.

"Em sẽ không hứa trước điều gì, vì em sợ em không làm được, lúc đấy Michael sẽ tổn thương. Nhưng Michael hãy luôn nhớ rằng, dù có ở đâu đi chăng nữa em vẫn luôn nhớ về anh."

"Ich Liebe Dich, Yoichi."

"Ich Liebe Dich, Michael."

Kaiser khóc một lúc thì ngủ quên trên vai cậu, dạo gần đây anh bị thiếu ngủ trầm trọng nên có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Isagi nằm vuốt ve mái tóc của anh, còn không quên xoa xoa đầu cho Kaiser ngủ ngoan không bị giật mình.

"Michael à, có những lời em không dám nói trước mặt anh vì em rất ngại. Em chỉ đợi lúc anh ngủ thế này em mới dám nói, em thật sự rất yêu anh Michael. Anh là mối tình đầu của em, đối với em anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Em mong Michael của em luôn được bình an, hạnh phúc. Em mong tình yêu chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi."

Isagi cứ vuốt ve tóc Kaiser rồi thì thầm mấy cậu ngọt ngào chẳng dám nói trước mặt anh.
                                 *

Con Tôm dạo gần đây vui vẻ hơn hẳn, mấy hôm anh và cậu cãi nhau trông nó buồn lắm cơ, mắt nó cứ rưng rưng như sắp khóc ý, đến hôm nay thì Tôm lại vui vẻ trở lại, chắc nó cũng biết chủ của nó đã làm lành.

Mấy hôm nay Tôm cũng ít khi phá Kaiser, nó hay leo lên người anh mà làm nũng, muốn chọc cho anh cười vui nhưng Kaiser vẫn ghét nó lắm.

Mỗi lần Tôm đùa mà anh không cười thì liền nhận ngay một ánh mắt hình viên đạn từ nó, đúng là chảnh mèo mà.

Nhưng cũng nhờ Tôm mà anh và Isagi làm lành được nhanh hơn, anh thấy cũng yêu nó nhiều hơn một chút.






Chúc tất cả những người phụ nữ Việt Nam 20/10 vui vẻ, hạnh phúccccc♡

Chúc các bạn nữ luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc, vui vẻ và ai chưa có người yêu thì mau chóng có người yêu.

Tặng nghìn cành hoa đến cho các bạn♡♡♡♡♡♡

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của tui ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro