22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kurona có đến nhà thăm cậu, việc lần trước cậu cũng chẳng thèm giải thích thêm một câu nào, tin hay không thì tùy thuộc vào Kurona.

Hôm nay Kurona mang bộ mặt không được vui đến nhà cậu, chẳng biết anh bị gì mà mặt mày lại cau có khó coi đến thế.

Isagi mời cậu bạn mình vào trong nhà, cậu đi pha hai tách trà rồi đem ra thêm vài món ăn lặt vặt.

Isagi tiếp đón Kurona với vẻ mặt cũng chẳng được vui gì cho cam, cậu vẫn còn giận chuyện lúc trước lắm.

"Hôm nay cậu đến đây là muốn nói với tớ cái gì?"

"Cậu đã chia tay với Kaiser chưa?"

Gì đây? Mấy hôm không gặp tự dưng Kurona lại nói vậy cậu mấy chuyện như thế này, cậu không thích nhắc đến, và việc gì cậu phải chia tay Kaiser?

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Chắc cậu cũng thấy mấy tin trên mạng nhỉ? Kaiser không tốt như cậu nghĩ."

"Cậu thì biết gì mà nói, sao cậu biết đó là Michael mà cậu nói anh ấy thế."

"Cậu đừng có cố chấp, người trong ảnh rõ ràng là Kaiser. Cậu có thể quen một người ăn nằm với người khác trong khi đang quen cậu sao?"

"Cậu bị gì thế Kurona? Hôm nay cậu ăn trúng cái gì à? Tớ không cho phép cậu nói người yêu tớ như thế."

"Cậu mới là bị gì đấy Isagi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Kaiser là một thằng tồi. Cậu nên chia tay Kaiser đi, một mối quan hệ không tốt thì tiếc làm gì?"

"Có phải cậu nói thế với tớ là vì Anna không? Cô ấy cũng thích Michael cơ mà."

"Không, không vì Anna mà là vì cậu, tớ không muốn cậu vướng vào một mối quan hệ không lành mạnh, và tớ cũng chẳng muốn Anna vướng vào Kaiser một chút nào."

"Chỉ vì vài ba cái tin nhảm nhí mà cậu bảo tớ chia tay với Michael, cậu nghĩ tớ nghe sao? Michael của tớ không phải người xấu, dù anh ấy hay chọc tớ nhưng anh ấy tuyệt đối không phải loại người như thế."

"Tin người quá mức đôi lúc cũng là cái tội đấy Isagi, cậu tỉnh táo lên đi Isagi."

"Tớ đang rất tỉnh táo và tớ chắc chắn với những quyết định của mình. Tớ lựa chọn tin tưởng Michael."

"Cậu nói thì hay lắm, để tớ xem rồi sẽ có một ngày cậu gào khóc bất lực vì chính những quyết định của mình."

Kurona nói xong thì bỏ về một mạch, anh hiện tại đang rất bực mình. Kurona chỉ muốn tốt cho cậu, anh không muốn người bạn thân nhất của mình phải chịu thiệt thòi.

"Nói thế mà nghe được, bạn thân cái gì cơ chứ." Isagi uất ức nói, cậu đang rất bực mình.

Isagi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại để trên bàn, định vơi tay lấy nhưng rồi lại thôi.

                                  *
Ba ngày kể từ khi những bức hình đó được leak trên mạng, cuộc sống của cả hai thay đổi khá nhiều.

Kaiser tạm ngưng hết mọi lịch trình hoạt động, anh đang tập trung vào việc điều tra thông tin của những bức hình.

Mới vài ngày trôi qua Kaiser đã ốm hơn hẳn, anh bỏ bữa cũng khá nhiều, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi ngày anh đều đến nhà Isagi, cũng chẳng biết cậu có chịu ra gặp mặt không nhưng anh vẫn đến, đến với hi vọng được thấy Isagi dù chỉ một lần.

Isagi biết, biết là mỗi ngày anh đều đến đứng trước cổng nhưng không dám vào nhà. Isagi đứng trên phòng và thấy hết tất cả, thấy anh cứ ngồi trước cổng mãi, cứ định mở cửa nhưng rồi lại thôi.

Mấy tin nhắn anh gửi cậu đều xem hết tất cả không bỏ xót một tin nào, nhưng cậu chẳng phản hồi lại. Isagi biết làm thế đáng ghét lắm nhưng cậu chẳng đủ can đảm để đối diện với Kaiser dù chỉ qua vài dòng tin nhắn.

Hôm nay, anh không đến. Isagi nghĩ anh cũng đã chán việc phải đến đây chờ đợi mỗi ngày dù biết có thể chẳng thu được kết quả gì.

Tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên khi cậu đang ở trong bếp, cậu thiết nghĩ chẳng biết hôm nay ai lại đến, Anna? hay Kurona bạn cậu. Nếu là anh thì có lẽ tiếng chuông cửa sẽ không vang lên liên hồi như thế.

Isagi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp trai, tuấn tú. Trông quen mắt lắm hình như cậu thấy ở đâu rồi.

"Cho tôi hỏi đây có phải nhà của cậu Isagi Yoichi không?"

"Đúng rồi, có gì không ạ?"

Người đó có chút mừng rỡ.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Isagi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu mời anh chàng đó vào nhà và nói một số chuyện.

"Có chuyện gì sao, anh nói đi."

"Tôi tên là Alexis Ness, thật ra tôi là bạn của Kaiser."

Isagi nghe hai từ bạn Kaiser mà hơi chau mày, và cái tên này cũng khiến cậu nghe rất quen tay. Anh ta chẳng phải cũng là người mẫu sao? Người hay xuất hiện trên tạp chí cùng Kaiser.

"Anh đến đây để nói gì giúp anh ấy sao?"

"Thật ra tôi muốn nói một chút chuyện, mong cậu hãy lắng nghe."

"Được, anh nói đi."

"Với tư cách là bạn của Kaiser tôi chỉ mong cậu hãy tin nó, thật sự người trong ảnh không phải Kaiser. Đúng thật, hôm đó Kaiser có đi nhậu và bận chiếc áo đó nhưng tối hôm đấy tôi là người ở bên nó suốt đêm, vì nó cứ uống rượu rồi khóc bù lu bù loa, lúc đấy tôi cũng lo sợ nó về sẽ không ổn nên đành mang nó về nhà để dễ quan sát hơn. Và đêm hôm đó tôi đã phải dọn 10 bãi ói của Kaiser nên sẽ không có việc Kaiser đi cùng người khác và làm nên những việc như thế đâu."

"Sao tôi tin được là anh không nối dối?"

"Tôi không nối dối, tôi chỉ đang nói sự thật cho cậu hiểu, tôi chỉ mong cậu tin Kaiser. Theo tôi thấy, cậu quan trọng với nó lắm. Nó chỉ cần một mình cậu tin thôi, người khác nói gì không quan trọng."

"Michael có thật là như thế không."

"Cậu cứ xem đi, đây là video hôm đó nè. Tôi có quay lại cảnh Kaiser khóc, bằng chứng rất rõ ràng nhé."

"Michael khóc anh quay làm gì?"

"Lần đâu tôi thấy nó khóc nên quay lại làm kỉ niệm, điều này như kì quan thế giới vậy đó."

"..."

"Tôi không ép cậu tin Kaiser ngay lập tức nhưng tôi chỉ mong cậu hãy nghe nó giải thích, nó chỉ có một mình cậu thôi."

"Anh ấy còn có gia đình, bạn bè, đâu chỉ có một mình tôi."

"Nhưng cậu là quan trọng nhất, đối với Kaiser là như thế."

Isagi trầm ngâm một hồi, cậu tin Kaiser mà, chỉ có điều bây giờ cậu chẳng dám đối mặt với Kaiser, có một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy cậu khiến cậu chần chừ, Isagi không dám gặp anh.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ."

"Tôi mong cậu sẽ hiểu cho nó, với lại cậu có rảnh thì đến thăm nó một chút giúp tôi đi, mấy hôm nay nó chỉ uống nước trừ cơm thôi, nó bỏ bữa suốt khiến tôi đau đầu quá. Cậu mà đến thì Kaiser sẽ nghe lời thôi."

Isagi gật đầu rồi tiễn Ness về, trong đầu cậu đang hỗn loạn lắm, làm sao cậu dám đối mặt với anh đây, khó quá, khó quá, khó quá. Sao mà đau thế này, đau quá, đau quá, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Kaiser bỏ bữa, Kaiser không chịu ăn, cậu không muốn, không muốn như thế. Kaiser đâu cần phải hành hạ bản thân mình như thế.

"Đồ ngốc này sao lại bỏ bữa hả, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi bảo tôi ăn uống đầy đủ mà anh thì không ăn gì. Đồ đáng ghét."

Isagi cứ ngồi nói chuyện một mình như thằng dở hơi, nhìn thế thôi chứ cậu đang đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cậu chẳng biết mình có nên đến gặp Kaiser không, nếu không đến thì biết đâu sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa.

Isagi khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài, hôm nay trời hanh nắng nhẹ sau mấy cơn mưa tầm tã của vài ngày trước.

Isagi đi đến trước nhà Kaiser, định nhấn chuông rất nhiều lần nhưng chẳng dám, cứ đưa tay ra rồi rụt tay lại.  Anh có đưa chìa khóa nhà cho cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không dám mở cửa, chẳng hiểu sao cậu cứ phải đứng rụt rè ở đây.

Kaiser đứng nhìn từ ban công thấy bóng dáng người quen thuộc, anh không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức lao thẳng xuống nhà và chạy thật nhanh ra cổng.

Cánh cửa chỉ vừa mới mở ra đôi chút, Kaiser đã vội ôm chầm lấy Isagi, lực ôm ngày càng mạnh, nó khiến Isagi dường như không thở nổi.

"Mi...Michael buông em ra đi, em không thở được."

Kaiser nghe em người yêu nói thế thì cũng nghe lời mà buông ra, anh nắm tay cậu dắt vào nhà, anh không nói gì nhưng Isagi cũng hiểu Kaiser đang mừng như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Mới có mấy ngày mà nhìn anh ốm thế Michael."

"Anh nhớ em."

Isagi cũng nhớ, nhớ Kaiser nhiều lắm, nhớ đến nỗi hằng đêm không thể nào chợp mắt nổi, nhớ đến anh rồi lại nhớ đến mấy tấm hình đó, lòng cậu không thể chịu được.

"Michael, nói em nghe đi, nói em hết mọi thứ đi. Em tin anh, em chỉ tin mình anh, em chỉ nghe mỗi lời anh nói thôi. Làm ơn hãy nói cho em biết đi." Isagi rũ mắt, hai tay cứ miết lấy nhau khiến nó đỏ hết cả lên, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra.

Kaiser nghe thấy Isagi nói thế thì mở to mắt, tay anh run hết cả lên. Cuối cùng, cậu cũng cho anh một cơ hội giải thích, cuối cùng anh cũng chờ được ngày Isagi lựa chọn tin tưởng anh.

Kaiser nói hết tất cả mọi thứ cho cậu nghe, một lời nói dối cũng chẳng xuất hiện. Trước đến giờ anh không đủ kiên nhẫn để giải thích cho một người nào đó quá nhiều, nhưng riêng Isagi anh có thể dành cả ngày để nói.

"Michael, em mong điều đó là sự thật."

"Yoichi làm ơn hãy tin anh, anh chỉ cần mỗi em tin thôi là được rồi, người khác nghĩ sao về anh cũng chẳng sao."

"Em tin anh mà, em chỉ tin mỗi anh thôi."

Kaiser ôm lấy Isagi vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, còn không quên hôn cậu vài cái cho đỡ nhớ.

"Hôm nay trời vẫn lạnh, sao em ra đường mà khoác áo mỏng thế Yoichi."

"Em cũng chẳng biết sao, thuận tay thì em lấy thôi."

"Để anh đi lấy áo thêm cho em, bận mỏng sẽ dễ bị bệnh."

"Không cần đâu, Michael ôm em là đủ rồi."

"Yoichi..."

"Michael em buồn ngủ rồi, anh ôm em ngủ đi."

Isagi chui rúc vào lòng Kaiser mà an giấc, mới xa nhau có vài ngày mà cậu nhớ mùi hương của Kaiser rất nhiều, đối với Isagi những cái ôm ấm áp của Kaiser như một liều thuốc ngủ nhưng nó không có tác dụng phụ, ngược lại còn khiến cậu rất thích.

Một ngày cuối đông, Berlin trời hanh nắng nhẹ sau cơn mưa dai dẳng, hai trái tim dần gắn kết trở lại.









Tui thành thật xin lỗi vì giờ mới đăng chap mới, thật sự tui viết ngược tệ quá nên viết rất lâu:<<

Tui viết xong đọc lại thấy dở quá nên không dám up luôn, thấy ngại sao ý:)))

Off gần một tháng mà có 5 chap thì quá ít, với lại tui bị bí ngang nên hơi chậm chạp tí.

Dạo này deadline dí tui dữ quá nên tui không có thời gian huhu.

Mong mọi người thông cảm cho tui:<<

Không biết tui có nên drop không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro