21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông này sao lắm người yêu thế nhỉ? Hết cô này đến cô khác.

-Anh định im lặng đến khi nào? Không được thì buông tha Anna của tôi dùm, yêu người ta mà không công khai là sao?

-Thôi tha cho Michael của tui đi, anh ấy chẳng thèm yêu con nhỏ đáng ghét đó đâu.

-Thằng cha này tồi vl, trapboy mà mấy con fangirl cứ đâm đầu vào mê lắm cơ.

-Anh mà có người yêu thì em đến tận nhà tìm anh đó Michael.

-Ghét cả hai, ông này thì mặt lúc nào cũng khó ưa, bệnh ngôi sao. Còn mẹ này thì cũng chẳng ra giống gì, trơ trẽn.

-Anh ta chưa nói gì mà sao có mấy đứa cứ thích to mồm thế, hẹn hò hay không cũng là chuyện của người ta, Michael cũng gần 30 tuổi chứ ít gì. Idol tao hẹn hò thì tao vẫn ủng hộ.

-Tao ghét mẹ này vl nhưng nếu Michael yêu bả thì tao cũng vẫn ủng hộ vì đó là tình yêu của anh ấy.

-Thằng này buông tha cho chị yêu tao dùm cái, từ ngày dính tin đồn với ông này chị tao bị chửi nhiều lắm rồi. Dính vô ông này là xui vãi cả ra, như sao chổi ấy.

-Tha cho chồng tao đi, anh tao không thèm quen thể loại con gái thảo mai như bà Anna này đâu.

-Nồi nào thì úp vung nấy:)))

-Hai người này đừng tách nhau ra, vớ phải người khác thì xui lắm. Khổ người ta.

-Thề tao ghét thằng cha Kaiser này vl. Mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu mà fans ổng tâng bốc lắm cơ, gì mà anh lạnh lùng các kiểu đó. Rồi lần trước còn có vụ phốt thiếu trách nhiệm trong lúc làm việc nữa, nghĩ mình nổi tiếng rồi muốn bỏ về lúc nào là bỏ về à. Vả lại lúc nào cũng dính tin đồn hẹn hò với hết cô này tới cô kia mà chả bao giờ thấy lên tiếng đính chính, tồi vl. Thề tao ghét nhất thể loại này, có khi ông này bắt cá chục tay cũng không chừng.

......

Isagi buông chiếc điện thoại xuống, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má đã hốc hác đi đôi chút. Cảm giác người mình yêu thương bằng cả tính mạng bị người khác chửi rủa nó đau vô cùng.

Cậu chẳng thể hiểu được rằng anh đã làm gì họ, mà họ có quyền mắng chửi anh thậm tệ như thế, anh sai lắm sao?

Một tuần nay anh và cậu không nói chuyện với nhau, Kaiser quay về nhà của bản thân còn cậu thì chán nản ở nhà một mình.

Hôm nay, Anna đến nhà tìm cậu.

Isagi không kiêng nể gì mà mời cô ấy vào nhà, cậu chẳng việc gì phải sợ một người như thế hết.

"Ây dô, dạo này cậu ổn không nhỉ?"

Isagi không trả lời, cậu khinh bỉ Anna ra mặt.

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Uh thì có chút chuyện. Cậu cho tôi biết địa chỉ nhà mới của "anh người yêu" tôi được không?"

Isagi biết anh người yêu mà cô nàng Anna này nhắc đến là ai.

"Cậu muốn biết để làm gì?"

"Để bắt anh ấy chịu trách nhiệm với tôi."

"Chịu trách nhiệm?" Isagi chau mày khó hiểu.

"Đây, anh Kaiser bạn cậu đã cùng tôi thế này đây."

Anna đưa cho cậu xem một vài tấm hình, đó là hình anh và Anna.

"Mi...Michael...sao...sao lại thế?" Isagi xem xong mấy tấm hình thì lắp bắp, tay chân run hết cả lên. Cậu sốc đến mức không nói nên lời.

"Gì đây? Ai cho cậu kêu Kaiser bằng tên, cậu chỉ là bạn anh ấy thôi, cậu không đủ xứng đáng để gọi tên anh ấy."

"Cậu im miệng đi, Michael...anh ấy không thể nào làm thế được."

"Sao mà không được, anh ấy đã làm thế với tôi."

"Không...không thể nào..."

"Hừ thôi cậu không muốn cho tôi biết địa chỉ nhà mới của anh ấy cũng được, hôm nay tôi muốn đến đây để cho cậu xem mấy tấm hình này thôi, vì tôi biết cậu cũng thích Kaiser. Tạm biệt, đồ thua cuộc."

Anna về, Isagi cứ ngồi im bất động một chỗ, trong đầu cậu bây giờ toàn những hình ảnh mà Anna cho cậu xem, Michael thật sự làm thế với cậu sao?

Chiều đến, dưới cái ánh nắng hoàng hôn đang đẹp đẽ, bầu trời khoác lên mình chiếc áo ánh cam rực rỡ. Isagi đang ngồi trên sân thượng ngắm cảnh, chưa ngắm được bao lâu thì vài giọt mưa lại tí tách rơi xuống, hôm nay Berlin lại mưa.

Chuyện của Kaiser có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được, cô ấy đã thực sự leak những tấm hình đó ra ngoài. Rồi đóng vai bản thân là nạn nhân trong một vở kịch hoàn hảo.

Isagi chẳng dám cầm điện thoại nữa, mạng xã hội đang ép bức cậu phải nhìn thấy những tấm hình người yêu mình đang ân ái với người khác.

Mưa như trút nước nhưng Isagi chẳng buồn đi vào nhà, cậu biết nếu dầm mưa như thế thì ngày hôm sau sẽ bệnh, nhưng thôi kệ, khi bệnh cậu sẽ được ngủ, lúc đấy không cần phải nhớ gì đến mấy chuyện đáng buồn đó.

Trong cơn mưa tầm tã, Isagi thấy một dáng người quen thuộc chạy đến. Người anh ấy ướt mem, cậu chẳng hiểu sao anh không đi xe mà lại chạy đến đây trong cơn mưa như thế.

Kaiser vừa nhận được tin thì lập tức gọi cho Isagi nhưng cậu không nghe máy, anh muốn giải thích, anh muốn Isagi tin anh chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Kaiser thả mình trong cơn mưa tầm tã rồi chạy đến nhà Isagi, anh đi và mang theo trái tim đang vang lên từng nhịp lo lắng, bồn chồn. Anh sợ, sợ Isagi ghét anh rồi bỏ anh đi mất.

Kaiser bước vào nhà thì chẳng thấy cậu đâu, anh chạy khắp nơi, hết mọi ngỏ ngách trong nhà nhưng chẳng thấy được Isagi.

Trong cơn hoảng loạn Kaiser nhớ đến sân thượng, anh nhớ đến lần Isagi nói cậu thích lên sân thượng ngắm hoàng hôn vì trên đấy cao và mát mẻ.

Kaiser chạy thật nhanh lên sân thượng, mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi co ro dưới cơn mưa.

Kaiser chạy đến bên Isagi, hiện tại miệng anh chẳng thể thốt lên được câu nào, cổ họng nghẹn ắng lại.

Kaiser ôm Isagi vào lòng, trong cơn mưa lạnh buốt đó nếu bình thường được ôm như thế Isagi vẫn thấy ấm áp vô cùng. Nhưng hôm nay không như thế, lạnh, lạnh lắm, lạnh đến độ người cậu run hết cả lên.

"Yoichi...anh xin lỗi. Em...em phải tin anh, người đó không phải anh."

Isagi im lặng, cậu chẳng nói một lời, mắt cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng không.

Isagi gạt tay Kaiser ra khỏi người mình, cậu nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Anh về đi."

Isagi chỉ nói như thế, nhưng câu nói đó làm Kaiser chết trân. Có nhiều lựa chọn, nhưng cậu lại chọn không tin anh. Kaiser cười chua xót, Isagi không tin cũng là điều hiển nhiên, người trong ảnh giống anh đến thế cơ mà. Nhưng anh thề rằng, người đó chắc chắn không phải anh, hôm đó rõ ràng anh đang ở cùng với Ness.

"Yoichi em nghe anh giải thích đi mà, anh thật sự xin lỗi. Nhưng người đó thật sự không phải là anh, em tin anh đi mà."

"Michael về đi, em cần thời gian suy nghĩ."

"Yoichi có tin anh không?"

"Em lúc nào cũng tin anh, dù cho anh có nối dối đi chăng nữa. Nhưng chuyện này rõ ràng như thế thì em tin thế nào được đây Michael. Anh nói em nghe xem?"

"Yoichi ngoan, bình tĩnh em nghe anh giải thích."

"Không cần đâu Michael, anh về đi. Chúng ta nói chuyện sau."

Isagi nói rồi bỏ đi về phòng với thân thể ướt mem, cậu bỏ mặt Kaiser đứng đó bất động, môi anh mấp máy vài câu những chẳng thể nói thành lời.

Bây giờ anh mới hiểu rõ được sự bất lực đến tột cùng là như thế nào, là khi bản thân cố gắng gào lên để giải thích nhưng chẳng ai nghe.

Anh không trách cậu, việc cậu không chấp nhận được chuyện đó là lẽ đương nhiên, bởi khi nhìn vào anh còn tưởng là chính mình cơ. Anna, cô ấy đã thành công trong việc ép chết anh rồi.

Isagi đi vào phòng với thân thể ướt mem, cậu lạnh run hết cả người. Isagi lê từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm, cũng mất rất lâu thời gian mới tắm xong. Kì thực, con người cậu khi buồn thì chẳng làm việc gì nên hồn cả. Cậu ghét bản thân mình như thế, nhưng chẳng thể không ngừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó.

"Anh thật sự là người trong ảnh sao Michael? Em có nên tin không đây." Isagi nhìn vào tấm ảnh của hai đứa, vừa thì thầm những lời nói đủ nghe.

Một hai giọt nước mắt rơi xuống tấm hình của cả hai, cậu lại không tự chủ được mà để rơi thêm vài giọt nữa. Rồi sau đó là những hàng nước mắt dài mà từ trước đến nay ít khi xuất hiện trên đôi gò má của Isagi.

Cậu cứ ôm tấm hình trong tay rồi khóc, cậu cảm thấy tim mình như có cái gì đó bóp thắt lại, càng lúc càng thắt mạnh hơn, nó khiến tim cậu như muốn nổ tung. Tình yêu khiến cậu trở nên yếu đuối đến lạ thường.

Isagi nhớ đến mấy ngày tháng trước, nhớ đến lúc cậu mới gặp anh, nhớ lúc anh bệnh rồi cậu sang nhà anh chăm sóc. Những ngày là tháng đó đối với cậu thật trọn vẹn.

Từ khi quen anh ngày nào đối với cậu cũng là một ngày trọn vẹn. Ngày trọn vẹn là mỗi khi thức dậy bản nghĩ đến một người và mỗi khi đi ngủ bản thân lại nghĩ đến một người. Đối với cậu, người đó là Kaiser.

Cậu yêu Kaiser, trân trọng Kaiser. Cậu yêu Kaiser từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu từ việc anh chăm sóc cậu, yêu từ việc anh nhắc nhở cậu anh cơm, uống thuốc, yêu từ việc anh dù có bận thế nào vẫn luôn dành thời gian cho cậu. Trên thế giới này, mỗi người ai cũng có một quỹ thời gian riêng và anh cũng thế nhưng việc anh lại dành hết thời gian rảnh rỗi của bản thân cho cậu cũng giống như cách anh chia sẻ cả thế giới của bản thân cho Isagi.

Tự dưng, cậu thấy yêu Kaiser nhiều hơn một chút.

Isagi cuộn tròn mình trong chăn, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Dạo đây cậu bị khó ngủ nên đêm nào cũng gần rạng sáng cậu mới chợp mắt được một chút.

                                    *
Kaiser đi về nhà, anh cũng chẳng ổn hơn cậu là bao. Mọi việc cứ đến liên tục khiến anh gần như không chịu nổi, nào là việc ở công ti, nào là scandal. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian này anh sẽ tạm ngưng việc đi diễn một thời gian.

Kaiser mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt anh nhắm nghiền trong đầu đang suy tư vài điều gì đó.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Isagi, chẳng biết anh nhắn gì nhưng dài lắm.

Kaiser cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại sợ việc bị hiểu lầm đến thế. Ngày trước, có một số vấn đề của anh khiến cho nhiều bạn học hiểu lầm, đôi khi họ ghét anh cũng vì mấy chuyện đó, nhưng kì thực những lúc như thế anh chẳng buồn giải thích làm gì, tin hay không anh cũng mặc kệ.

Nhưng lần này Kaiser thật sự rất sợ, anh sợ Isagi không tin anh rồi bỏ anh về Nhật. Sợ rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, sợ rằng anh không bao giờ có thể gặp được cậu một lần nữa.

Hóa ra, không phải chúng ta không sợ việc bị hiểu lầm hay người khác không tin tưởng, mà là vì đối phương có đủ quan trọng hay không.

Đối với anh mà nói, tất cả mọi người đều không tin anh cũng được nhưng chỉ cần cậu thôi, một mình Isagi tin anh là đủ rồi.

-Yoichi, anh chỉ cần một mình em tin anh thôi, anh thật sự không phải người trong ảnh. Chỉ cần em thôi, người khác có tin hay không đối với anh không quan trọng. Yoichi, làm ơn hãy tin anh. Anh yêu em nhiều lắm, em ngủ ngoan.

Kaiser nhắn xong dòng tin cuối cùng sau đó anh quăng chiếc điện thoại sang một bên, giờ cũng chẳng biết làm gì nên anh đành đi ngủ.

Ngủ không được! Mang trong mình một nỗi lo lắng không nguôi thì làm sao có thể ngon giấc, Kaiser cũng đã mất ngủ mấy hôm liền, cơ thể anh bây giờ mệt mỏi lắm, nhưng hôm nay cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Anh sợ mình đổ bệnh, lúc đó làm sao chăm sóc cho Isagi.

Cuối đông, Berlin chẳng hiểu sao mưa gió lại nhiều đến thế.

Hai con người yêu nhau, mang trong mình hai trái tim dần vụn vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro