20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó gia đình Isagi ăn cơm trong không khí không được vui vẻ gì mấy. Mặt ai cũng căng như dây đàn, Kaiser khi ngồi đối diện phụ huynh Isagi thì mặt mày tái mét chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Anh nhận thấy mẹ cậu có vẻ không được thích anh, bà cứ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Ba cậu thì có vẻ hài hòa hơn, trong bữa ăn ông hay gắp thức ăn cho anh, nói chuyện của anh cũng nhiều.

Bà Isagi ăn xong thì không nói thêm gì, bỏ một mạch lên phòng. Isagi biết mẹ mình đang giận nhưng cậu cũng có chút mừng vì mẹ vẫn chịu ngồi ăn chung với Kaiser mà vẫn không đuổi anh về. Có lẽ mẹ cậu chỉ giận nhất thời thôi.

Ăn xong thì hai đứa rửa chén, ba cậu thì ngồi xem tivi, mẹ cậu thì vẫn ở trong phòng.

"Yoichi con, bảo bạn trai con ra ăn táo này."

"..."

"Ba này, rủi mẹ nghe thì sao." Isagi nhăn mày, ba cậu muốn giết cậu đây mà.

"Không sao đâu mà, mẹ con chỉ dỗi chút thôi."

"Này Kaiser, con đến ngồi xuống đây ăn táo với bác."

Kaiser gật đầu rồi khép nép đi đến ngồi xuống cạnh Isagi, ba cậu thấy vậy thì cười trừ.

Cả ba ăn táo rồi cùng xem tin tức, nói qua loa vài chuyện lặt vặt rồi đi ngủ.

Hôm nay Kaiser và Isagi ngủ chung một phòng, mặc dù lúc đầu mẹ cậu phản đối nhưng vì thấy trời cũng khá khuya nên mới chấp nhận để anh ở lại.

Isagi đang nằm lọt thỏm vào vòng tay của Kaiser, cậu nằm kể anh nghe đủ thứ chuyện mấy ngày nay cậu gặp phải.

Kaiser nằm nghe mà liên tục gật đầu dù cho có mấy câu chuyện cậu kể nó vô tri không thể tả. Nhưng mà chuyện gì Isagi kể thì Kaiser đều cảm thấy hay.

Huyên thiên một hồi Isagi ngủ quên lúc nào không hay, thân hình nhỏ xíu khi ngủ cứ tìm lấy nơi ấm áp mà rút sát vào. Kaiser nằm nhìn cậu ngủ một hồi lâu sau đó hôn cậu vài cái rồi mới chợp mắt.
                            
                                  *

20 tháng 3, Berlin, 22:48.

Hôm nay hai đứa cãi nhau to lắm, Kaiser còn tức giận đập hết cả đồ. Isagi thì cũng chẳng vừa, cậu đã tát anh một cái rõ đau, đau đến mức vết hằn của 5 ngón tay hiện rõ trên má trái của anh.

Từ ngày nổ ra tin hẹn hò của anh và cô Anna kia thì chẳng ngày nào nó có dấu hiệu giảm xuống, ngày qua ngày nó cứ tràn lan, bây giờ đi khắp các diễn đàn đều thấy mấy tin tức đáng ghét đó.

Lần đầu tiên hai đứa cãi nhau to đến thế, bình thường anh nói chuyện nhẹ nhàng với cậu bao nhiêu thì hôm nay anh tức giận đáng sợ bấy nhiêu.

Mọi vấn đề xuất phát từ việc anh muốn hai người công khai còn cậu thì không. Isagi không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, ở thời điểm hiện tại nếu công khai thì quá nguy hiểm. Kaiser dường như đang muốn đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân, cậu không muốn điều đó.

"Không công khai thì sao chứ? Chết sao Michael? Anh lại muốn người ta mắng chửi anh thậm tệ sao?"

"Anh nói rồi mà, anh không quan tâm! Người khác nói gì mặc xác họ, anh yêu ai là quyền của anh, cuộc đời của anh là của anh, họ có quyền gì mà quyết định nó."

"Nhưng sự nghiệp anh đang ở trên đỉnh cao, em không muốn công khai. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến anh."

"Em không yêu anh sao? Tại sao lại không muốn công khai?"

"Anh là đang không hiểu sao Michael, công khai sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh."

"Nhưng anh không muốn lúc nào báo chí cũng đưa tin anh hẹn hò với người khác, anh muốn người đó là em."

"Nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp anh có hiểu không?"

"Thế đến khi nào mới thích hợp hả Yoichi, em nói anh nghe xem?"

"Em...em..."

"Yoichi, anh muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng anh đang yêu em, anh không muốn người khác gán ghép anh với người khác mà không phải em, anh không muốn nhìn thấy mỗi đêm em cứ ôm gối khóc thút thít vì đọc mấy bình luận gán ghép anh với người khác. Anh chấp nhận bị người khác chửi, anh không cần sự yêu thương của người khác, một mình em là đủ rồi."

"Nhưng Michael anh là người nổi tiếng. nếu không nhận được sự ủng hộ thì làm sao mà phát triển được, anh có đủ dũng cảm để đánh đổi nó không?"

"Anh chấp nhận, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi."

"Nhưng em không chấp nhận, em không muốn mình là biến cố biến sự nghiệp của anh thành con số 0."

"YOICHI!!!"

"Anh quát em? Em nói chẳng đúng hay sao, anh tức giận cái gì? Cả cuộc đời anh cố gắng hết mình để được đứng trên đỉnh cao như thế, bỗng dưng đùng một cái tụt dốc không phanh lại còn vì một đứa chỉ gặp mấy tháng trời, anh nghĩ em sẽ chấp nhận sao."

"Em là đang nghĩ cho bản thân em đúng không? Em có thật sự nghĩ cho anh không?"

Kaiser vừa dứt lời, Isagi chết trân mở to mắt, cậu không nghĩ rằng Kaiser có thể thốt lên câu nói đó. Isagi không muốn Kaiser phải nhận thêm bất kì một lời mạt sát chửi rủa nào của người khác, cậu không muốn nhìn thấy anh người yêu của cậu lúc nào cũng cười cho qua chuyện dù cậu biết anh đang rất buồn.

Kaiser nghĩ rằng cậu không muốn công khai vì chỉ nghĩ cho bản thân mình sao? Có ai yêu nhau mà không muốn nói với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau không? Cậu muốn lắm chứ, muốn đến day dứt cả ngày lẫn đêm không thể nào chợp mắt nổi, nhưng liệu có ai chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau không?

Đức rất thoải mái, họ không đặt nặng việc yêu người đồng giới như Châu Á nhưng liệu đối với người nổi tiếng như Kaiser thì họ cũng sẽ thoải mái như thế. Isagi cũng biết rằng không phải ai cũng như thế, nhưng có những người họ yêu quý Kaiser đến mức không thể chấp nhận việc anh hẹn hò.

Tin đồn hẹn hò giữa anh và Anna còn chưa nguôi ngoai, nếu giờ anh công khai với cậu thì đó chẳng phải như tát một gáo nước lạnh vào mặt fans sao, chưa kể gia đình anh mà biết chuyện thì mọi thứ có còn ổn?

Isagi tát anh một cái thật mạnh, cậu ứa nước mắt.

"Ừ tôi nghĩ cho tôi đấy, tôi sợ đấy. Tôi sợ anh bị chửi, sợ anh bị người khác mạt sát. Anh biết người nổi tiếng ở nước tôi khi công khai họ là gay thì sẽ như thế nào không? Sự nghiệp họ gần như không thể phát triển thêm được nữa, hàng loạt người bu vào và mạt sát họ, họ phải sống cả một đời trong sự bàn tán chửi rủa của người khác. Tôi biết đây là Châu Âu, nó thoải mái lắm không như đất nước của tôi. Nhưng mà tôi cũng sợ lắm, anh nghĩ tôi không muốn công khai sao? Tôi muốn lắm, muốn đến chết đi được."

"Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được nên mới nói với em như thế, anh xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi làm gì, anh không sai."

"Yoichi..."

"Đừng nói chuyện với nhau nữa, chúng ta cần thời gian suy nghĩ."

Isagi nói xong thì bỏ đi lên phòng, Kaiser chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu mà rũ mắt, anh biết mình đã rất quá đáng.

Dọn dẹp bãi chiến trường do bản thân mình phá nát, Kaiser mệt mỏi ngã lưng ra ghế, anh lấy điện thoại gọi cho Ness.

Kaiser khoác đại chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, anh hẹn Ness ra ngoài uống vài chai, khi buồn bực anh chỉ biết tìm đến rượu thôi. Dù Isagi có khuyên anh nhiều lần là nó không tốt nhưng anh vẫn khó có thể bỏ.

"Rồi gì nữa đây ông nội, hôm nay bị gì mà tìm đến tao?" Ness thấy bạn mình buồn nên chọc ghẹo vài câu.

Kaiser im lặng, không nói gì chỉ cầm chai rượu mà nốc. Ness thấy vậy thì vội cản thằng bạn mình lại, tên này hôm nay bị gì mà uống lắm thế không biết.

"Khùng hả, mày uống vậy cho chết hay gì đây là rượu mạnh đó."

"Mày im đi."

"Mày bị cái gì? Mày hẹn tao ra đây để nhìn mày uống à, có gì thì nói?"

Kaiser im lặng, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa cậu tặng anh hồi tuần rồi.

Kaiser khóc, tự dưng nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống bàn. Ness thấy thì hoảng loạn kinh khủng, tay chân Ness run hết cả lên, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Kaiser khóc.

"Sao...sao thế? Sao mày khóc, nói tao nghe. Vì...vì vụ của Anna sao?"

"Tao...tao cãi nhau với thỏ, tao lớn tiếng với thỏ."

"Wtf rồi mắc gì mày khóc, mày lớn tiếng với người ta làm người ta giận rồi khóc à, sao không đi xin lỗi."

"Em ấy không thèm nói chuyện với tao nữa, tao thấy có lỗi lắm. Em ấy mà không nói chuyện với tao nữa chắc tao chết mất."

"Thì mày mặt dày lên, đẹp trai không bằng chai mặt mà."

"Tao phải làm gì đây, tao yêu em ấy lắm em ấy mà giận tao xong bỏ về Nhật thì tao chết mất, tao không muốn thế."

Kaiser cứ khóc mãi, Ness thấy thế thì cũng mủi lòng. Thằng bạn anh mà cũng có ngày lụy người khác đến thế, còn khóc lóc vì sợ người ta bỏ.

"Vậy cô gái đó ở Nhật sao?"

"Mày cứ xin lỗi em ấy đi, xin lỗi chân thành vào, hay tặng quà em ấy thích. Con gái thích son, hoa,... nhiều thứ lắm."

"Tao có nói em ấy là con gái à?"

"Ủa???"

"Wtf thằng Kaiser không quen con gái á?"

"Vãi vậy mày không thích con gái?"

"Uh thì sao?"

"Không sao tao chỉ hơi bất ngờ chút, mà vì sao mày với em ấy lại cãi nhau."

"Tao muốn công khai vì không muốn em ấy chịu thiệt thòi, em ấy thì không muốn vì lo cho sự nghiệp của tao."

Ness nghe lý do Kaiser nói thì trầm ngâm một hồi lâu, nếu trong trường hợp này anh cũng khó chọn lắm, nhưng suy cho cùng anh cũng sẽ chọn theo ý của Isagi.

"Mày biết đó Kaiser, sự nghiệp mày đang trên đỉnh cao, bây giờ mày công khai yêu em ấy thì đây là một ván cược rất lớn đó. Dù mày đủ dũng cảm để nói với cả thế giới rằng mày yêu em ấy đi chăng nữa thì tao nghĩ em ấy cũng không đủ dũng cảm để nhìn sự nghiệp mày đi xuống đâu."

"Tại sao sự nghiệp tao lại đi xuống, mày không nghĩ người khác vẫn sẽ ủng hộ tao sao?"

"Mày thấy đó, chỉ cần nói đến vụ mày với Anna thôi thì cũng đã đủ chật vật rồi, mày nghĩ khi mày công khai mày là gay thì sẽ như thế nào? Tao biết không phải ai cũng sẽ ghét bỏ mày, cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt đâu Kaiser. Mày có nghĩ đến việc nếu mẹ mày biết thì sẽ như thế nào không?"

Kaiser khựng lại, anh vẫn chưa nghĩ đến việc nếu mẹ anh biết anh là gay thì sẽ như thế nào. Nhưng anh biết chắc chắn rằng bà ấy sẽ không chấp nhận, đối với Kaiser người ngoài nghĩ gì, không chấp nhận anh cũng mặc kệ nhưng đối với gia đình thì điều đó khiến anh lo lắng không thôi.

"Nhưng tao yêu em ấy lắm, tao không muốn em ấy thiệt thòi, đêm nào em ấy cũng khóc vì tủi thân. Tao không muốn điều đó, ước gì tao chỉ là một người bình thường không phải người nổi tiếng gì cả, lúc đấy tao có thể đường đường chính chính nắm tay em ấy đi khắp nơi mà không cần phải trốn chui trốn lủi khi gặp bọn nhà báo, tao sẽ có thể đăng hình em ấy lên mạng xã hội và bảo với mọi người rằng em ấy là người tao yêu. Tao không cần phải giấu giếm bất kỳ ai, tao có thể hôn em ấy ở bất cứ nơi nào mà không cần phải sợ người khác phát hiện. Tao muốn yêu em ấy như cách những người bình thường yêu nhau." Kaiser vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi ngày một nhiều thấm ướt hết cả mặt bàn.

Đôi khi, ai cũng muốn mình trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, có một tình yêu bình thường. Có những thứ người ta khát khao có được nhưng mãi chẳng thể nào có được.

Kaiser ước rằng, vào một ngày đẹp trời, trời lộng gió, nắng hoàng hôn phủ xuống lưng đồi. Khi ấy anh nắm tay Isagi đi khắp mọi nẻo đường ở Berlin mà không cần phải dè chừng bất kỳ điều gì. Rồi khi hoàng hôn vừa vụt tắt anh sẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, chứng minh cho tình yêu anh dành cho cậu.

Chuyện tình đẹp như mơ, không ai cấm cản, không ai dè bỉu, đó là giấc mơ mà Kaiser đêm nào cũng nhìn thấy. Để rồi thức dậy với thực tại trớ trêu, với mối tình vụn trộm giấu giếm.

Đôi khi điều người khác không muốn, lại là khát khao của nhiều người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro