19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Anna đến nhà tìm cậu, Isagi quá quen với việc này rồi, cái việc hằng ngày luôn thấy Anna sang nhà nhấn chuông. Cô ấy không biết đã thỏa mãn chưa, việc cô dính tin đồn hẹn hò với Kaiser.

Isagi hôm nay phá lệ nên chẳng thèm ngán bố con thằng nào nữa, cậu vừa nghe tiếng chuông nên đã nhanh chóng ra mở cửa, thấy mặt Anna đập vào mắt mình cậu cũng chẳng buồn sợ.

"Sao cậu cứ đến đây làm phiền tôi hoài thế nhỉ? Một hai lần không nói, đằng này ngày nào cũng đến tìm. À quên, mấy ngày mưa hôm trước cậu không đến, lúc đấy tôi vui như mở hội luôn ấy." Isagi nhìn thẳng vào mắt Anna, thẳng thừng nói ra mấy câu khịa cô.

"Cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì cơ mà, hôm nay cậu cũng biết nói mấy câu khiến người khác tức điên lên đấy."

"Chẳng phải cậu đạt được rồi hay sao? Còn muốn cái gì nữa? À, tôi học theo cậu đấy."

"Học? Học gì cơ?"

"Học cái thói nói chuyện trơ trẽn và chả ra gì. Nhưng tôi chỉ nói với mấy người hãm thôi."

"Mày là nói tao hãm?" Anna có vẻ đã bực, mặt mày cô đỏ hết cả lên.

"Ủa giờ mới biết hả, tưởng cậu biết lâu rồi chớ. Đúng ghê ha, mấy người hãm thì ít khi biết mình hãm lắm."

"Mày!!! Đừng có chọc tôi, cậu sẽ không biết hậu quả là gì đâu."

"Cậu thử nói xem hậu quả là gì nào?"

"Nhà tôi giàu, tôi là hot girl trên mạng, tôi là cô công chúa trong nhà. Cậu cứ nghĩ thử đi, hậu quả sẽ là gì?"

"Ohhhhh dữ quá ha, tôi sợ rồi đấy. Hông dám chọc nữa đâu, còn cậu muốn làm công chúa thì về nhà mà làm. Nhà  giàu, hot girl mà cư xử chả ra cái gì, cậu đang làm mất giá trị của bản thân đấy."

"Mày có biết cái câu "tao có tiền, tao có quyền" không?"

"Biết chứ, nhưng có tiền, có quyền mà cư xử như shit thì chả ra cái gì."

"Mày đang chọc tao điên lên đấy thằng khốn chết tiệt."

Isagi biết Anna đã tức điên lên rồi, nhưng sao mà cậu thấy thỏa mãn ghê. Cậu chỉ muốn nói thế thôi, cũng không có ý định mạt sát cô gái này, vì nói thế với con gái cũng kì lắm. Anna tức đến độ người run hết cả lên, cô bấu chặt hai tay, dường như rất muốn tát Isagi một cái rõ đau.

Isagi thấy người này đang giận quá mất khôn, cô ấy có thể đánh cậu giống như lần ở công viên, nhưng lần này sẽ tát thật vì chẳng có ai ở đây để đỡ cho cậu.

Hai người đang đứng đấu mắt với nhau, bỗng từ xa có tiếng gọi Isagi vang lên. Anna nghe rõ mồn một giọng của người kia, nên trong đầu đã nhanh chóng nãy ra một chuyện khá hay ho. Cô nhanh tay kéo tay của Isagi lên và tát vào mặt mình, rồi vờ té xuống đất và khóc. 

"Isagi tớ xin lỗi mà, đáng ra tớ không nên nói như thế. Tớ xin lỗi." Anna vừa ôm má phải, vừa thút thít khóc lóc cầu xin.

Isagi đứng chết trân, cô ấy có thể trơ trẽn đến mức này sao? 

Người kia thấy cảnh tượng vừa rồi thì liền chạy đến đỡ Anna dậy, còn không quên hỏi thăm cô và phủi những bụi bẩn trên người cô xuống. Lúc này người đó mới quay sang hỏi Isagi với thái độ không được vui vẻ gì cho cam.

"Isagi sao cậu lại tát Anna? Cậu làm thế với con gái sao?"

"Cậu tin cô ấy hơn tớ sao Kurona? Cậu có chắc là tớ tát cô ấy không?"

"Tớ đã thấy rõ ràng như thế, mặt cậu ấy còn hằn những vết đỏ luôn đây này. Nói tớ biết, tại sao cậu lại làm thế?"

"Tớ không làm, cậu tin hay không tùy cậu."

"Isagi à tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa."

"Cậu im hộ tôi cái, đồ giả tạo."

"Isagi!!! Cậu đừng có quá đáng!" Kurona lớn giọng, anh có vẻ khá bực.

"Cậu quát tớ cái gì, tớ nói rồi tớ không làm." Isagi cũng lớn giọng theo, vì điều gì cơ chứ, tại sao Kurona không tin cậu.

"Kurona à đừng lớn tiếng với Isagi, tại tớ hết. Do hôm ở công viên tớ gặp cậu ấy đi một mình, tớ định rủ cậu ấy đi chung cho vui nhưng cậu ấy từ chối, mà lúc đấy tớ rất muốn đi cùng Isagi nên tớ cứ nằng nặc theo mãi. Cuối cùng cậu ấy giận tớ rồi còn nói tớ trơ trẽn nữa, tớ thấy tổn thương lắm. Hôm nay tớ muốn đến đây để xin lỗi nhưng lại lỡ làm cậu ấy giận và vô tình tát tớ thôi."

Isagi thở dài bất lực, trong lòng cậu thầm vỗ tay cho vở diễn xuất sắc của Anna, cậu thiết nghĩ sao cô nàng này lại không học một khóa diễn xuất cơ chứ. Cô ấy diễn tốt đến mức cậu muốn khóc luôn rồi nè.

"Cậu hay đấy Anna, vở kịch cảm động lắm đó tớ sắp khóc luôn rồi nè." Isagi vỗ tay khen ngợi cũng không quên khấy khịa vài câu.

"Tớ thất vọng về cậu lắm đấy Isagi, sao cậu lại thành như thế cơ chứ có phải vì chuyện hẹn hò đó?" Kurona trở nên buồn bã, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng về Isagi.

"Hẹn hò gì cơ? Tên này hẹn hò với ai sao?"

"Tớ thay đổi cái gì cơ chứ, cậu bị gì vậy Kurona, tự dưng mọi chuyện chưa rõ ràng gì hết cậu lại chọn tin người khác mà không phải là tớ."

"Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng thế cơ mà, tớ thấy chính mắt cậu tát cô ấy."

"Im đi Kurona, đồ khốn."

"Cậu đừng chửi Kurona mà."

"Không phải chuyện của cậu, đồ tiểu thư."

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, giờ thì về thôi Anna."

Isagi không nói gì chỉ nhìn hai người từ từ rời đi khuất xa khỏi tầm mắt. Isagi cười khẩy một cái rồi bất lực lắc đầu, Kurona bạn cậu cũng dễ tin người quá rồi. Mà thôi dù gì cũng khá khen cho Anna vì cô thành công làm cho cậu bị người khác hiểu lầm rồi.

Isagi bước vào nhà, cậu đi pha một tách cafe chuẩn bị cả những món ăn vặt bản thân yêu thích rồi bay lên sofa xem phim. Cậu biết thói quen này khá xấu nhưng giờ thích quá thì biết làm sao được.

Isagi đang nằm xem phim thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu nghĩ là anh đã về vì chỉ có anh có chìa khóa nhà. Isagi chằng buồn ngoái đầu nhìn lại mà đã cất cái giọng điệu nũng nịu quen thuộc khi nói chuyện với Kaiser.

"Anh về sớm thế, anh nói tuần sau mới về cơ mà."

"Anh nào?"

"..."

Isagi nghe chữ "anh nào" phát ra từ miệng người nào đó thì hết hồn, cậu ngồi bật dậy nhanh chóng quay đầu ra xem để khẳng định rằng người phát ra tiếng nói đó không phải người cậu nghĩ. Nhưng cuộc đời vốn rất may mắn với cậu nên những gì cậu suy nghĩ đều chính xác hết cả.

"Ba, Mẹ!!?"

Isagi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa cậu không ngờ hai người sinh ra cậu lại ở đây. Họ làm cậu hơi bất ngờ rồi đấy.

"Sao hai người lại ở đây?" Isagi thắc mắc hỏi.

"Nhà của tui tui muốn sang chơi không được sao, hả cậu con trai yêu." ông Isagi cười niềm nở.

"Đâu...đâu có ý con không phải như thế."

"Cậu con trai yêu dấu của ba mẹ đi mấy tháng quên mất đường về nhà luôn nhỉ?" bà Isagi có vẻ không được vui.

"Ba mẹ nói con muốn đi bao lâu cũng được mà."

"..."

Ông bà Isagi bất lực, dạo này con trai ông bà học ai mà hư thế không biết.

Bà Isagi vừa nhâm nhi tách trà còn nghi ngút khói do cậu con trai mới pha, bà quan sát một lượt trong nhà, thấy căn nhà bày trí khác so với lúc trước, bà thiết nghĩ con trai bà dạo gần đây sao mà siêng năng đến thế. 

"À Yoichi con, lúc nãy mẹ nghe con nói gì mà "anh về sớm thế, anh nói tuần sau mới về cơ mà" anh đó là ai thế con?" bà Isagi nhẹ nhàng hỏi, bà không có ý gì chỉ muốn biết người mà cậu nhắc đến là ai.

Isagi có chút bối rối cậu không biết giải thích sao với mẹ, chuyện cậu là người đồng tính cậu vẫn chưa thể nói với mẹ của mình. Chuyện cậu không thích con gái chỉ có ông Isagi biết, vì ngày trước cậu hay thân thiết với ba hơn nên mới dễ dàng nói chuyện.

"À dạ... đó chỉ là bạn con thôi." Isagi ngập ngừng

"Là bạn mà xưng anh sao?"

"Tại anh ấy lớn tuổi hơn con thôi ạ."

Bà Isagi cười cười gật đầu, cứ coi như là bà đồng ý với ý kiến của con trai.

Bà Isagi đặt nhẹ tách trà xuống, phủi phủi nhẹ chiếc tay rồi chứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cưới của ông Isagi và bà.

"Con biết đó, con là con trai duy nhất, là cháu đích tôn. Sau này con phải lấy vợ sinh con để nối dõi, dù cho nhà mình không quá giàu đi chăng nữa. Mẹ muốn có một cô con dâu, mẹ muốn có cháu bồng tốt nhất con nên nhanh kiếm cho mình một cô vợ đi." bà nhẹ nhàng nói nhưng mấy câu đó như là một lời cảnh cáo cậu.

Isagi cứ sợ hãi cúi mặt, ba mẹ cậu rất yêu thương cậu, Isagi muốn cái gì cũng được. Ngày trước cậu nói cậu thích vẽ, cậu muốn theo nghề vẽ ba mẹ vẫn ủng hộ cậu dù chẳng hiểu nghệ thuật là gì. Cậu thích cái cách ba mẹ ủng hộ mình trong mọi việc, nhưng chỉ riêng việc lập gia đình thì không. Cậu không thích con gái, điều đó cậu biết rõ rằng mẹ cậu đã biết từ lâu nhưng nhất thời bà không chấp nhận được nên mới nói như thế. Mẹ cậu muốn cậu phải lấy vợ, sinh con trong khi điều đó là không thể.

"Này em sao lại nói thế? Em chắc chắn cũng phải biết con như thế nào mà." ông Isagi thấy vợ mình có vẻ không được thoải mái khi nhắc đến mấy chuyện về giới tính của cậu con trai.

"Như thế nào là như thế nào? Trên đời này thiếu gì người để yêu, tại sao cứ nhất thiết phải yêu một người con trai, Yoichi nó là con một, em không chấp nhận việc nó rước về một người con trai khác." tone giọng của bà Isagi ngày một khác.

"Nhưng sao em chắc nó rước người con trai khác về, rủi người ta rước nó thì sao?"

"..."

Ba cậu đúng là không sợ chết mà.

"Anh..."

"Thôi em đừng nóng, con nó đâu có quyết định được giới tính của mình. Yêu là yêu mà em, không kể giới tính là gì chỉ cần yêu thôi."

"Tôi không quan tâm, con anh mà không cưới vợ sinh con thì tôi chết cho anh xem." bà Isagi tức giận bỏ đi lên lầu, trước khi đi còn không quên liếc xéo chồng mình một cái.

"Mẹ con nhất thời không chấp nhận được thôi, con đừng buồn nha, từ từ cũng sẽ chấp nhận thôi."

"Con hiểu rồi, con biết tính mẹ mà." 

Isagi cảm thấy khá hụt hẫng, càng ngày càng nhiều thứ cứ ập đến khiến bản thân cậu không thể tiếp nhận nổi. Dẫu biết rằng mẹ cậu nhất thời không chấp nhận được nhưng việc để mẹ cậu chấp nhận thì đó cũng là một quá trình dài.

Isagi thở dài, cậu vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên móc rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sẵn tiện mua mấy món đồ về để nấu tiệc mừng ba mẹ sang.

Vừa bước ra khỏi phòng khách cậu đã thấy dáng người quen thuộc cùng với chiếc vali có sticker trong lúc nghịch ngợm cậu đã dán lên. Isagi vội chạy đến kéo người đó ra khỏi cổng nhà, còn không quên ngoái đầu nhìn lại xem ba có nhìn thấy không.

"Sao...sao anh về sớm thế Michael."

"Anh về sớm chơi với thỏ." mặt Kaiser cứ cúi gầm, không biết anh đang gặp phải vấn đề gì nữa.

"Anh...anh có nghe thấy gì không?"

Kaiser gật gật đầu, ẩn đằng sau lớp mũ của chiếc hoodie rộng phùng phình là đôi mắt buồn thiu thỉu.

"Ba mẹ em không chấp nhận tụi mình nhỉ?"

"Không...không phải thế, mẹ em chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được thôi. Michael đừng có nghĩ tới nữa nha."

"Anh biết rồi. Thế...thế em có về Nhật không?"

"Em...em..."

"Anh yêu thỏ lắm, thỏ đừng có về Nhật." Kaiser ôm chằm lấy Isagi mặc kệ người đi xung quanh đang nhìn cả hai.

"Michael hôm nay sao thế, em chưa có về Nhật mà, Michael ngoan nói em nghe đi."

"Không có gì, tại anh nhớ em thôi." Kaiser ngọ ngoạy đầu, anh tranh thủ hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc anh nhớ mấy ngày qua.

"Thôi bớt nịnh đi, đi chợ với em không hay về nhà?"

"Đi chợ với em, vậy chút nữa chắc anh không được ở lại chơi với em rồi."

"Anh cứ đến đi, không sao cả, em lo được."

"Có thật là ổn không Yoichi, anh sợ làm hai bác tức giận xong họ mang em về Nhật luôn thì lúc đó...anh...anh..."

"Không sao, Michael ngoan đừng lo gì cả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro