16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Isagi có nuôi thêm một con mèo để hờ khi anh đi diễn ở nước khác thì cũng có bé mèo ở nhà chơi với cậu. Bé mèo này dễ thương lắm, lông vàng óng lại còn mượt mà, Isagi chăm nó kĩ lắm.

Con mèo dễ thương đó cũng thông minh lắm cơ, nó hay leo lên người Isagi mà nằm toàn lựa những chỗ đắt địa, nó cũng hay gào Kaiser mấy phát vì dám chọc ghẹo Isagi của nó, Isagi cưng nó vô điều kiện. Cả hai đặt tên cho nó là Tôm.

Sở dĩ nó có tên đó là vì cậu đã mua nó trong một lần đi mua tôm hùm cùng Kaiser, suy nghĩ một cái tên đẹp thì khó khăn quá nên cậu đặt như thế luôn.

Con Tôm đó là kẻ thù không đội trời chung của Kaiser, từ ngày rước con Tôm lông vàng đó về anh như người thừa trong nhà, lúc nào Isagi cũng thương nó, chơi với nó, hôn nó còn anh thì cậu vứt ở cái xó xỉnh nào cũng chẳng biết.

Anh cay nó lắm, mà không dám làm gì nó hết, anh sợ Isagi giận anh. Có lần con Tôm nó rơi xuống nước, anh đang cố gắng cứu nó lên, Isagi nghe thấy tiếng động thì chạy đến xem thử. Tưởng cậu sẽ đến hỏi anh có sao không, biết đâu anh bị mèo cào trúng.

Nhưng không, cậu chạy đến bưng con Tôm lên ngay, còn không quên mắng anh vài câu vì dám trấn nước con mèo yêu quý của cậu. Ủa?

Anh rất bực mình luôn, Isagi yêu con mèo hơn cả anh rồi, có mấy lúc Kaiser thấy cũng tủi thân lắm, tối nào Isagi cũng ôm con mèo mà ngủ, không còn ôm anh nữa. Anh đi diễn về cũng không mừng anh giống mọi lần. Tất cả là tại con Tôm đáng ghét đó, anh ghét nó lắm.

Hôm nay Isagi trông có vẻ vui lắm, hôm nay anh rảnh nên ở nhà. Nhưng mà cậu có đối hoài gì đến anh đâu, toàn chơi với Tôm thôi, anh nhìn con Tôm đang nằm trong lòng Isagi như muốn ăn tươi nuốt sống nó, mà mặt con Tôm vẫn trông sung sướng lắm cơ.

Lúc này anh đang ngồi đọc sách, Isagi mới bỏ con Tôm xuống để đi xuống bếp lấy đồ. Anh biết vị trí của mình hiện tại nên anh chẳng dám đụng gì tới con Tôm nhưng hình như còn mèo này nó cũng chẳng thích anh thì phải.

Con Tôm đùa giỡn làm sao đấy mà nó làm rơi cả một bình hoa xuống đất, những mảnh thủy tinh nhỏ văng khắp tới. Lúc này nó hoảng hồn bay thẳng lên sofa, mà nó cũng khôn lắm bay đến ngay chỗ anh mới chịu cơ.

Isagi nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngay, thấy cái nhà của mình như bãi chiến trường, hoa, nước, thủy tinh văng tứ tung, cậu muốn phát hỏa luôn rồi.

Kaiser thấy cậu định bước tới thì ngăn lại, thủy tinh khá nhiều anh sợ cậu bước đến không cẩn thận thì bị cắt đứt chân.

"Em ở yên đó, để anh đi thu dọn thủy tinh cái đã."

Kaiser đi lấy đồ để thu dọn mấy mảnh thủy tinh vỡ, khoảng một lúc sau thì cũng xong. Isagi đi đến xem xét con Tôm có sao không, Kaiser nhìn thế thì ghét lắm.

"Có phải do anh Michael làm rơi bình hoa rồi ảnh hưởng đến em không Tôm?"

"Anh không có, là con Tôm làm đó. Anh bị oan."

"Sao em biết được là anh không làm cơ chứ."

"Anh nói thiệt. Anh không làm thật mà."

Kaiser tức lắm, tức muốn điên rồi, sao Isagi không tin anh.

"Thế anh chứng minh đi."

"Sao em tin Tôm hơn anh, anh nói anh không có làm mà. Em hết yêu anh rồi đúng không, từ ngày em rước nó về em bỏ mặc anh, em không quan tâm đến anh nữa, em chỉ lo cho Tôm thôi. Anh cũng biết buồn mà, em quan tâm anh một chút đi." Kaiser nhắn nhó, khó chịu lắm rồi.

"Anh lại đi ghen với một con mèo à Michael."

"Mèo cũng là con người mà."

"..."

"Em nhá, em mà không đáng yêu, dễ thương là tôi dỗi em lâu rồi. Nguyên tuần nay em không hôn tôi tí nào cả, em không ôm tôi ngủ, em chỉ ôm Tôm thôi. Em không nói chuyện với tôi nhiều gì cả, em ghét tôi rồi chứ gì, tôi đi show mấy ngày mới về mà em không mừng gì cả, tôi thì nhớ em muốn điên lên. Em thì lúc nào cũng Tôm." Kaiser mếu máo trông tức cười lắm, bao nhiêu sự hờn dỗi nói hết ra cả rồi.

Isagi nhìn Kaiser kể lể mà bật cười, anh người yêu đáng yêu của cậu cũng có ngày này cơ à, Kaiser như thế này trông dễ thương không chịu được.

Cậu cứ nghĩ việc có thêm Tôm trong nhà sẽ khiến không khí vui vẻ hơn nữa, việc cậu thích chơi với Tôm là vì Tôm ngoan, ít khi phá, cậu không nghĩ rằng mình đã lơ Kaiser nhiều đến như thế. Chắc hẳn anh cũng ức lắm mới tuôn ra một mạch như thế, lỡ chơi với chú mèo nhiều quá mà bỏ quên thằng nhóc 28 tuổi rồi.

Isagi đi đến chỗ anh, không ngần ngại gì mà ngồi thẳng vào lòng anh, một tay cậu nâng mặt anh lên, tay kia thì lau nước mắt.

"Nín đi, anh chàng người mẫu ơi. Tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn lòng, tôi không nghĩ anh đã chịu nhiều uất ức đến thế."

"Em đừng đùa nữa, anh đang buồn lắm." Kaiser gạt tay Isagi ra, quay mặt sang hướng khác.

Isagi không nói gì cả, chỉ kéo mặt Kaiser sang để mắt đối mắt với mình. Isagi nhìn anh một lúc lâu sau đó từ từ cúi người xuống và...

Hôn!

Đây là lần đầu tiên Isagi chủ động hôn môi Kaiser, trước giờ cậu ngại lắm toàn là anh làm thôi.

Kaiser thấy cậu hôn mình thì khá bất ngờ, anh mở to mắt. Anh chẳng nghĩ rằng Isagi dạo gần đây lại trở nên mạnh dạn đến thế, Isagi làm thế này thì chết anh rồi, làm sao giận được nữa.

"Xin nhỗiiii mà, Michael tha lỗi cho bé điii." Isagi mè nheo, làm nũng như em bé.

Đấy, chính nó, đây là thứ hạ gục Kaiser ngay từ lần đánh đầu tiên.

"Thế này thì sao mà giận được, trời ơi."

Isagi biết mình dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp nên hay làm mấy trò này lắm. Cậu biết yếu điểm của anh nên lúc nào cũng là người toàn thắng, Kaiser sẽ không giận cậu quá một tiếng. Nhưng cậu cũng biết điểm dừng, không phải lúc nào cũng vô cớ kiếm chuyện với anh làm cho anh tức lên rồi lại xin lỗi bằng cách này.

Isagi thấy Kaiser cứ im lặng như bị hóa đá nên cậu cứ nghĩ anh còn giận, cậu bực mình quá nên hôn anh thêm mấy chục cái nữa. Kaiser lúc này chết trân luôn, chắc anh lên thiên đường luôn rồi.

"Em hôn bù cho Michael đó, đừng có giận em nữa nha."

Kaiser sướng run người, đã quá, hôm nay Isagi hôn anh nhiều không đếm xuể.

"Michael ơi, Michael à, em muốn đi chơi ở công viên, anh đưa em đi đi."

Kaiser vẫn còn sung sướng lắm nên cậu nói gì cũng nghe, cậu muốn đi chơi công viên anh cũng gật đầu lia lịa, thiếu điều đầu muốn rớt ra khỏi cổ.

Cả hai nói là làm liền, hai đứa nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến công viên chơi. Do Isagi muốn thôi chứ bình thường anh rất ít khi ra công viên vì nơi đó khá nhiều người. Lúc đó sẽ dễ bị phát hiện, nếu đi chung với một người khác thì cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng nếu bây giờ anh dính tin đồn hẹn hò với cậu thì sao nhỉ?

Đến nơi, Kaiser chạy đi dẹp xe còn cậu thì đi vào trước, Isagi nôn nóng lắm được đi chơi lắm rồi.

Nơi đầu tiên Isagi đến đó là nhà ma, cậu thích mấy câu chuyện kinh dị mà nên nôn nóng muốn chơi thứ này lắm, mặc dù cậu cũng khá sợ ma. Ngày trước lúc ở Nhật cũng hay chơi nhưng cũng khá lâu rồi chưa thử cảm giác đi nhà ma lại, không biết ở Đức có khác gì ở Nhật không.

Isagi mua vé rồi đứng đợi Kaiser ở cửa, cậu hào hứng lắm nên cứ ngóng anh mãi thôi.

Kaiser khi nghe thấy hai chữ "nhà ma" thốt ra từ miệng của Isagi thì bất giác run, anh sợ mấy thứ máu me, kinh dị lắm. Anh cũng không tin trên đời này có ma, nhưng nếu anh thấy ma thật thì vẫn sợ như thường.

Kaiser cố gắng đi chậm nhất có thể nhưng sợ cậu đợi lâu bị mất hứng nên cố gắng đi nhanh hơn. Dù sợ mấy thứ này nhưng anh vẫn sợ Isagi buồn hơn.

Kaiser đi đến chỗ cậu với nét mặt không vui gì mấy mặc dù anh đã đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn đoán ra được.

"Cái mặt anh là kiểu "trời ơi sao Yoichi lại chơi cái trò quái quỷ này" đúng không?"

"Đâu...đâu có, anh thấy vui mà."

"Vậy cá đi."

"Em muốn cá gì?"

"Xíu đứa nào mà la thì không hôn đứa kia một tuần."

"Ủa? Sao đượccccc, không được đâu Yoichi."

"Sao mà không được?"

"Em nghĩ sao thế, ví dụ anh la đi thì chẳng lẽ anh không được hôn em một tuần à?"

"Vâng đúng rồi."

"Thôi, vậy thà anh đi 10 lần cái nhà ma cũng được, chứ một ngày không hôn Yoichi không chịu được đâu."

"Ẹc đừng có xạo, thế mấy lần anh đi diễn một tuần mới về đó thì sao?"

"Cái đó là khác, đằng này anh ở nhà mà."

"Thế mình cá cái khác đi."

"Em nói đi."

"Hmm em chưa suy nghĩ ra, để sau này nói nhé."

Isagi im lặng không nói gì, Kaiser cũng thấy lạ nhưng cũng không tò mò Isagi hay vậy lắm, đang nói chuyện tự dưng quên ngang nên anh cũng chẳng còn lạ gì. Có lần cậu kể chuyện drama của nhà hàng xóm bên Nhật, đang tới khúc gây cấn thì cậu quên ngang, đến bây giờ anh vẫn tức vì không biết con gái cô hàng xóm của Isagi có lấy được người con trai cô ấy yêu không.

Kaiser và cậu cất những bước đầu tiên vào nhà ma, bày trí nếu xét trên nhiều khía cạnh thì cũng khá ghê, đối với những người tâm lý không vững thì đừng bao giờ vào.

Isagi đi khắp xung quanh trong nhà ma, Kaiser thì nắm chặt lấy vạt áo cậu, mắt chỉ nhìn một hướng không dám dời sang nơi khác một milimet nào.

Trong lúc đi thì cũng có mấy con ma nhảy ra hù, lúc đó Isagi giật hết cả mình nhưng vẫn còn đủ vững để không la toáng lên như anh người yêu đi phía sau cậu.

"Yoichi ơi khi nào mới đi hết cái đường này, trời ơi thấy ghê quá à." Kaiser núp sau lưng cậu, giọng nghe đáng thương lắm cơ.

"Sắp xong rồi, Michael nãy nói vui mà, sao giờ sợ rồi."

"Không vui xíu nào, thấy ghê quá à."

"Thế không hôn em một tuần nhá."

"Thôi không chịu, nãy em nói cá cái khác mà."

"Dễ thương quá Michael ơi." Isagi cười hì hì, cậu nhìn Kaiser mà chẳng thấy mắt đâu.

Đi đến gần cuối thì bỗng có một bà lão chặn đường cả hai, tự dưng bà chỉ vào mặt cậu và Kaiser nói vài câu khó hiểu.

"Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận."

Cậu và Kaiser chẳng hiểu gì, hai đứa chào bà rồi mới đi tiếp ra cửa. Isagi và anh chẳng bận tâm gì nhiều chỉ nghĩ đó là người của nhà ma, chỉ muốn tạo cảm giác chân thật hơn thôi.

Đi nhà ma xong thì tới tàu lượn siêu tốc, hôm nay cậu phải thử hết mấy trò cảm giác mạnh mới chịu cơ. Kaiser thì cũng chiều cậu nên mới đi chơi chung, chứ mặt anh xanh tái mét rồi.

Trần đời này anh chúa ghét mấy trò chơi này, sao người ta có thể phát minh ra mấy cái trò chơi quái quỷ này chứ, chiếc tàu vừa lên dốc thôi anh đã cầu nguyện cho được sống sót qua con trăng rồi huống chi là việc một chốc sau nó tăng tốc rồi uốn lượn thêm mấy vòng. Anh chiều cậu thôi nhá, chứ không bao giờ Kaiser thèm chơi mấy trò này đâu.

Chơi xong cậu thấy thoải mái hơn hẳn nhưng anh người yêu của cậu thì không ổn cho lắm, nếu mà so sánh anh với một thứ gì đó thì kì thực giờ anh như con cá chết vậy đó, tay chân Kaiser bủn rủn hết cả rồi.

"Nhìn anh mắc cười thế Michael, có sao không đấy?"

"Không...không sao, anh còn chơi được."

"Thế mình chơi thêm 3 vòng nữa đi."

"..."

Kaiser chết trân khi nghe thấy cậu muốn chơi thêm ba vòng nữa, chơi thì cũng được đấy anh nghĩ sức chịu đựng của mình có thể nhưng cũng sợ chưa đến vòng thứ hai thì anh đã xĩu trên tàu luôn rồi.

"Anh...anh."

"Haha thôi em đùa Michael đấy, mình kiếm chỗ nào ngồi đi, để em đi mua kem nhé."

"Cho anh đi với, không thích ngồi một mình đâu."

Isagi và Kaiser cùng nắm tay nhau đi tìm chỗ bán kem, tự dưng cậu thấy có chút thèm nên muốn ăn. Cậu thấy Kaiser có chút mệt nên muốn anh ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi, nhưng hình như anh không thích thì phải. Mà, đi đâu cũng có nhau thì vui hơn nhiều.

Đến nơi, họ gặp một người không hề muốn gặp.


Mấy chap dạo gần đây hơi chán, nhưng đó chỉ là bình yên trước cơn bão thôi:))))

Kết SE được hongggg taaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro