17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày kể từ ngày cậu và anh đi chơi ở công viên, dạo đây anh bận nhiều hơn, cậu thì cũng cố kiếm việc làm để tỏ ra mình cũng bận rộn.

Isagi đang mang một cục tức rất lớn trong người, kể từ ngày hôm đó không ngày nào là cậu không bị làm phiền. Người đó phiền đến mức cậu muốn điên lên luôn rồi, Kaiser thì bảo cậu đừng quan tâm, nhưng chuyện cứ sờ sờ trước mặt như thế bảo Isagi không quan tâm khác nào ép chết cậu.

Hôm đi chơi về Isagi và Kaiser tự dưng không nói chuyện với nhau nữa, hai đứa đột nhiên im lặng hẳn, về đến nhà chỉ lẳng lặng bỏ vào phòng. Isagi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, Kaiser cũng chẳng hơn là bao.

Hai đứa không nói chuyện với nhau hai ngày, sau hai ngày đó thì tự động sinh hoạt lại giống như bình thường. Vẫn cười nói vui vẻ, ăn cơm cùng nhau, làm mấy hành động thân mật.

Nhưng Isagi vẫn còn bị làm phiền rất nhiều vào ban đêm, người đó cứ nhắn tin cho cậu liên tục, dù cậu đã cố tình làm lơ nhưng vẫn không thể hết phiền.

Kaiser thì cũng lo lắng không thôi, anh cũng chẳng biết vì sao lần này lại lo thế này dù trước đây anh gặp chuyện này như cơm bữa. Nhưng lần này anh thật sự không muốn nó đến, nếu nó bùng nổ thì thật sự phiền toái lắm, sẽ rất ảnh hưởng đến cả hai.

Isagi đang ngồi ở sofa vẽ tranh, tiếng tin nhắn vang lên ting ting từ điện thoại cũng không thu hút sự chú ý của cậu. Kaiser nghe thấy thì cầm lên xem một cách tự nhiên như đã rất quen rồi.

Anh chau mày khi thấy người gửi, dạo đây Isagi hay bị người này làm phiền lắm nên khi thấy tin nhắn anh cũng phát bực theo.

"Sao em không chặn số cô ta đi, cứ để như thế à."

"Nếu chặn được em đã làm rồi, dù gì cô ấy cũng là bạn Kurona."

"Bạn Kurona chứ có phải bạn em đâu, em không làm được thì để anh làm."

"Anh bớt nói chuyện cọc cằn đi Michael, hôm đó nói chuyện với con gái người ta như muốn ăn tươi nuốt sống ý."

"Anh biết rồi, anh xin lỗi Yoichi."

*

Ba ngày trước.

Isagi và Kaiser đang mua kem thì gặp Anna, cô ấy hình như cũng đi chơi ở đây cùng bạn bè.

Kaiser thấy Anna thì khó chịu, mặc dù cô ấy chưa làm gì anh nhưng chỉ cần người này xuất hiện anh đã thấy không thích rồi, nhân gian người ta hay gọi thế này là sao nhỉ? Nếu đã ghét thì không cần làm gì chỉ thở thôi cũng đã ghét rồi.

Isagi thấy Anna thì giật mình, nếu Anna cũng biết Kaiser và biết anh đang đứng ở đây thì phiền toái lắm. Cậu muốn anh được riêng tư, không thích người khác nhận ra anh dù cho người đó không hâm mộ anh đi chăng nữa.

"Ai giống Isagi thế nhỉ?"

Anna thấy dáng người quen quen nên vội đi đến chỗ cậu, lúc này Kaiser đã tránh sang một bên, anh không muốn cô nàng này phát hiện ra mình.

"Oh Isagi cậu cũng đi chơi ở đây sao?" Anna trông phấn khởi lắm, tay bắt mặt mừng với Isagi.

"Um, tớ thấy chán nên đi chơi xõa stress."

"Phối đồ sao mà trông khó coi thế trời."

"Hay cậu đi chung với nhóm tụi tớ luôn đi, càng đông càng vui."

Isagi nghe thấy lời đề nghị của Anna thì đánh mắt sang Kaiser đang đứng ở một góc nhỏ, cậu không muốn đi chung với Anna một chút xíu nào, cậu đang đi chơi với thằng nhóc 28 tuổi nhà cậu cơ mà.

"À thôi cậu đi chơi với bạn đi, tớ cũng đợi bạn nên không đi chung với cậu được." Isagi khéo léo từ chối.

"Cậu đợi ai sao? Kurona à? Nếu thế thì đợi chung luôn đi, Kurona là bạn tớ mà chắc chắn sẽ cho tớ đi chung nữa."

"Sao mà cậu nhây thế Anna ơi."

"À không phải Kurona đâu, tớ đợi người khác."

Anna thấy cáu lắm vì Isagi cứ từ chối hoài, cô cố tính rủ cậu đi vì lúc nãy khi đứng nhìn từ xa cô thấy một người rất giống Kaiser đang đứng gần cậu, hai người còn nói cười vui vẻ lắm chắc chắn là có quen nhau.

"Trước giờ chưa có ai dám từ chối tôi mà cậu dám sao, nên thấy vinh hạnh khi được con nhỏ này mời đi, đồ đáng ghét."

"Thôi cậu đi chung với bọn tớ đi, tớ muốn cậu đi chung cho vui."

Anna đánh mắt sang mấy đứa bạn đi cùng, bạn của cô cũng rất hiểu ý nhau nên đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.

Người bán kem thấy rõ sự khó xử trên gương mặt cậu nên cũng bực mình lắm. Vốn tính nóng từ khi sinh ra và có mũi tên uất hận trong người nên anh mới ra nói chuyện giúp Isagi.

"Nè cậu ơi, cậu ấy nói không đi được nên từ chối rồi. Mong cậu đừng cố lôi kéo cậu ấy nữa, cậu ấy đã nói là đợi bạn rồi cơ mà."

"Anh bán kem thì lo bán kem đi, ăn cơm nhà mình nhưng sao cứ thích chỏ mỏ vào chuyện người khác thế?" Anna bật chế độ solo 1:1

Cái mỏ anh bán kem bắt đầu giựt giựt rồi, anh đã rất lịch sự khi nhắc nhở Anna rất nhỏ nhẹ, nhưng cô gái này có vẻ hơi khó chiều nhỉ?

Anh biết người đi cùng Isagi là ai, là người mà anh hâm mộ mấy năm rồi, chỉ cần nhìn vào bàn tay thôi anh bán kem cũng đủ biết đó là Kaiser.

Anh bán kem không phải kiểu người thích làm phiền đến sự riêng tư của người khác, nên khi anh thấy Kaiser và cậu đến mua kem thì cũng tỏ ra chẳng biết gì. Nhưng cũng may, nhờ hôm nay cậu đến đây mà anh mới biết được Kaiser nhẹ nhàng với tình yêu của mình ra sao.

Khi Anna đi đến thì anh bán kem cũng biết người này là ai, cô này cũng hot thế cơ mà sao một fans lâu năm của Kaiser như anh lại không biết cơ chứ.

Lúc Anna đến, anh bán kem thấy Kaiser trốn đi thì cũng đủ hiểu vấn đề, anh cứ nghĩ cô ấy chỉ đến mua kem rồi đi nhưng đâu có ngờ Anna lại quen Isagi rồi còn làm khó làm dễ tình yêu của idol anh nữa chứ.

"Cậu ơi mình đã nhắc nhở cậu rất nhỏ nhẹ, mình không cố ý xen vào chuyện người khác nhưng mình thấy khó chịu với cách cậu cư xử lắm ạ. Theo như mình thấy thì cậu ấy đã cố tình từ chối khéo cậu rồi nhưng cậu và bạn cậu vẫn cứ cố chấp lôi kéo cậu ấy là sao nhỉ?"

"Im mồm hộ cái, phận làm thuê cho mấy cái cửa hàng bé tí thế này thì không có tiếng nói, anh đừng có dạy đời tôi."

"Tôi dạy đời cô hồi nào hả con kia? Nãy giờ tôi đã rất lịch sự với cô rồi, nhưng cô nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi bay đi mất có đúng không? Làm thuê thì sao? Ăn hết của nhà cô hả, cô giàu được bao nhiêu mà sao cứ khinh người thế. Thể loại con gái như cô còn khó ngửi hơn cả mùi mắm tôm nữa đấy."

"Thôi...thôi hai người bình tĩnh đi, anh ơi anh vào làm việc đi chuyện này để em nói với cậu ấy."

"Cậu hiền quá đi, cứ nói thẳng với cô ta là cậu không thích đi."

"Dạ vâng em...em sẽ nói, anh bình tĩnh đi, cảm ơn anh đã nói giúp em." Isagi khuyên ngăn, cúi đầu lia lịa.

"Ý cậu là nói tớ phiền đấy hả Isagi?"

"Không có...tớ không có ý đó."

"Chứ mắc gì cậu gật đầu cảm ơn tên kia lia lịa thế."

"Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà."

"Lịch sự gì với mấy đứa thích xen vào chuyện người khác."

"Cậu hơi quá lời rồi đấy Anna."

"Cậu đừng có bắt chước theo tên đó mà lên giọng với tớ nhé, tớ không thích bị dạy đời đâu."

"Tớ không có ý đó, nhưng cậu đừng cư xử thế nữa. Việc gì sai thì mình phải chấp nhận mình sai chứ."

"Tớ mất thiện cảm với cậu rồi đấy Isagi. Cư xử như thế là sao? Tớ đã nói không thích bị dạy đời rồi cơ mà. Tớ không bao giờ sai, dù có sai thì tớ cũng sẽ biết nó thành đúng. Cậu mà không phải bạn Kurona thì đã ăn ngay một cái tát của tớ rồi. Nên im mồm lại đi."

"Thằng phiền phức."

"Cậu quá đáng rồi đấy nhé, tớ đã dạy đời cậu một câu nào chưa? Tớ đã rất lịch sự với cậu vì cậu là bạn của Kurona, tớ đã từ chối rất khéo vì không muốn cậu buồn. Tớ đã góp ý rất nhẹ nhàng trong việc cậu hành xử khiến người khác khó chịu, nhưng hình như cậu không hiểu điều đó. Mà thôi, tớ với cậu quen biết nhau cũng mới đây thôi nên tớ cũng không cần phải bận tâm làm gì."

"Tớ đã nói là im mồm rồi cơ mà, hình như cậu thích ăn tát nhỉ?"

Anna vung tay định tát cậu một cái thật mạnh, cậu cũng chẳng sợ gì nếu tát được thì cứ tát, cậu cũng chẳng thiết tha gì việc làm bạn với Anna nữa nên cứ để cô tát cho hả cơn giận.

Bàn tay chưa kịp chạm đến mặt Isagi thì Anna đã thấy cổ tay mình như bị ai đó siết chặt lại, máu ngưng lưu thông khiến tay cô đỏ hết cả lên.

Anna định mở miệng ra chửi người nào dám ngăn cản cô hành sự, thì bắt gặp ngay đôi mắt quen thuộc đó. Nhưng đôi mắt này đang nhìn cô với sự phẫn nộ, nhưng không sao vì tay anh đang chạm vào tay cô cơ mà.

"Kaiser..." Anna bất ngờ thốt lên.

"Cô dám đụng vào một cọng tóc của em ấy thì coi chừng tôi." Kaiser cúi người, thì thầm vào tay Anna.

Anna nghe nhưng cố tình không hiểu, cô chỉ biết Kaiser đang nắm tay mình và thì thầm vào tai mình. Cô chỉ biết người cô thương bấy lâu nay đang đứng rất gần mình.

Mấy đứa bạn cô tranh thủ lén lấy điện thoại ra quay lại cảnh được cho là "tình tứ" này. Có người còn chụp lại rồi gửi ngay cho Anna.

Kaiser buông tay ra và đi đến bên Isagi.

"Cút." Anh chỉ nói một từ nhưng cũng đủ biết anh đang tức giận đến cỡ nào.

Anna cười thầm, khoảng mấy giây sau mới đi nơi khác. Cô đã biết được một thông tin quá có hời cho mình, Isagi và Kaiser quen biết nhau nên chỉ cần sau này cứ lẽo đẽo theo sau Isagi thì sẽ có hết mọi thông tin của Kaiser.

Và những thứ cần có cũng đã có, chắc vài hôm nữa sẽ có trò vui để xem rồi.

"Em có sao không? Sao không nói lại, em hiền quá."

"Em không sao, sao anh siết mạnh tay con gái người ta thế."

"Như thế là quá nhẹ rồi đấy, lúc nãy anh mà không đến kịp thì em bị đánh rồi sao?"

"Thôi bỏ qua đi, mà hình như cậu ấy biết anh rồi."

"Cô ấy thích anh mà."

"Sao cơ chứ?"

"Cô ấy thích anh lâu rồi, lúc nào cũng theo anh nên anh thấy phiền lắm."

"Cô ấy là fan cuồng của anh sao?"

"Còn hơn cả cuồng, anh chẳng hiểu sao Anna biết tất cả mọi thứ về anh, thậm chí là nhà ở. Có vài lần cô ấy đã tìm đến nhà anh rồi, lúc đây anh khá hoảng luôn đấy sau đó thì anh chuyển đi nơi khác."

"Nghe sợ thế, hôm trước cô ấy đến nhà chơi, Anna chụp hình nhiều lắm, mà toàn canh mấy góc giống anh thôi. Chẳng lẽ..."

"Thôi không sao đâu Yoichi, em đừng nghĩ nhiều."

"Tự nhiên em thấy lo ghê Michael à."

"Thôi ngoan, không phải lo có gì anh sẽ giải quyết tất cả."

"Chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn, hết vui rồi mình về nhà thôi Michael."

"Um về thôi."

Sau khi đi về nhà thì Isagi chứ như thả hồn trên mây ý làm gì cũng chẳng nên, cậu hay suy nghĩ nhiều nên khi gặp phải chuyện lúc nãy thì khó có thể không suy nghĩ được.

Isagi cứ im lặng như thế khiến Kaiser cũng lo, nhưng rồi cậu nói với anh về việc tạm dừng nói chuyện trong hai ngày tới, cậu muốn suy nghĩ một chút chuyện. Isagi biết như thế thì rất quá đáng, có thể đó chỉ là một chuyện cỏn con nhưng đối với người suy nghĩ nhiều như cậu thì nó chẳng hề cỏn con chút nào.

Sang hôm thứ ba thì mọi thứ quay về quỹ đạo cũ, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường chỉ có điểu Anna vẫn cứ luôn nhắn tin làm phiền cậu về việc của Kaiser, thậm chí còn tìm đến nhà.

Isagi khó hiểu lắm, rốt cuộc cái thứ tình cảm mà Anna dành cho anh người yêu của cậu là gì? Là tình yêu sao? Yêu đến điên cuồng, muốn biết tất cả mọi thứ về đối phương, muốn đối phương thuộc về mình. Nhưng Anna như thế thì quá sai rồi, cô ấy là đang rất làm phiền đến người khác.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Isagi đã quyết định ra mở cửa.

Trong buổi chiều se se mát ấy, tổ ấm của cậu và anh đón những người không ngờ tới.





Lại là tui đây.

Thật ra thì tui cũng muốn nói luôn, fic từ đầu đến giờ cũng đủ ngọt rồi nên tiết mục ngược cũng phải chào sân thôi mấy bồ nhỉ?

Thì sắp tới sẽ có ngược đấy, tui không tiết lộ là ngược dài hay ít đâu nheee hihi.

Tui chỉ muốn nói là tui có hai ý định:

+Viết xong hết phần ngược rồi đăng một thể.

+Hai là đăng từ từ như bình thường.

Tui phân vân quá không biết nên chọn nào nữa, tại tui viết ngược khá dở nên cần thời gian để trau chuốt mấy chap truyện cho thật là hay nên nếu đăng như bình thường thì cũng sẽ khá lâu.

Còn nếu viết xong hết rồi đăng một thể thì nhanh lắm, không hiểu sao tui có hứng hơn khi đăng một lần 2-3 chap.

Mà tui cũng ngộ lắm mấy bồ ơi, tui viết truyện theo cảm hứng:)))) khi tui lười là tui không thèm viết luôn, thật ra như thế thì không có tâm một xíu nào.

Nhưng bây giờ tui đang dâng trào cảm hứng lắm nên chắc sẽ hoàn thành sớm thôi.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nha, cảm ơn mấy bồ rất nhiều luôn á.

Lần đầu tiên tui viết nhiều tới vậy:333

Chap này cũng hơi chán tí, dạo này deadlines dí tui hơi nhiều nên viết có hơi sơ xài, mong mấy bồ thông cảm cho tui nheee:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro