15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kaiser sang Pháp, lại bắt đầu một tuần với công việc bận rộn ngập đầu.

Anh đi sang Pháp cậu cũng khá chán nên rủ Kurona sang nhà chơi, sẽ không có gì đáng nói nếu hôm nay Kurona không dẫn theo một người khác sang nhà. Cậu không thích người lạ vô nhà, mặc dù đó là bạn của Kurona, ở nhà có mấy món đồ của Kaiser nếu người khác phát hiện thì phiền toái lắm.

Kurona đi ra ngoài mua mấy món đồ để chuẩn bị bày ra ăn uống, Isagi và Anna ở nhà để dọn dẹp vài món đồ.

Anna trong lúc rảnh rỗi mới đi xung quanh nhà để tham quan, cô thấy mấy món đồ bày trí trong nhà khá quen thuộc hình như gặp ở đâu rồi.

"Isagi ah, nhìn nhà cậu cứ quen thuộc sao ý." Anna quay sang nói với cậu.

"Sao chứ, cậu mới đến nhà tớ lần đầu mà."

"Nhìn quen lắm, tớ nhớ là có gặp ở đâu rồi."

"Không lẽ do mấy bức hình Michael đăng lên Instagram trời."

"Chắc cậu bị dejavu thôi, chứ sao mà quen được."

"Uh chắc thế."

"Quen lắm, mình nhớ là thấy ở đâu rồi."

Anna vẫn mang một nỗi tò mò rất lớn trong người, cô tức vì không nhớ được mình đã thấy những thứ này ở đâu. Cô lấy điện thoại ra xem, trùng hợp làm sao đấy cô lại vào ngay Instagram của Kaiser, phải nói cô là stalker chuyên nghiệp, bất cứ mọi hoạt động của Kaiser cô đều nắm hết trong lòng bàn tay, mỗi lần Kaiser đăng ảnh thì chỉ cần vài giây cô đã lưu được nó vào máy. Nhân gian hay gọi mấy người như thế là fans cuồng. 

Anna vào trang cá nhân của Kaiser, soi ra từng chi tiết của những bức ảnh gần đây, cô thấy nó thực sự giống với nhà Isagi, chăng lẽ Isagi quen biết Kaiser sao?

"Mình đã nói là giống mà, nếu mình chụp hình giống i đúc Kaiser thì liệu có dính tin đồn hẹn hò không nhỉ?"

Anna cũng được cho là một hot instagram, đa số fans Kaiser đều biết cô vì cô là một trong những fans cứng của anh. Anna giàu có, xinh đẹp, tài giỏi, mấy fans nữ nhìn vào ai thấy Anna cũng xứng với anh. Nhưng có những người nhìn thấy cô giả tạo vô cùng, nói họ đáng ghét cũng không sao, nhưng đôi lúc có những người mắt nhìn của họ không bao giờ sai.

Anna chụp choẹt vài tấm hình rồi up ngay lên instagram, cô khẽ mỉm cười, nếu dính tin đồn hẹn hò với Kaiser thì thật tuyệt làm sao. Sẽ là những ngày được ghép đôi cùng anh, gương mặt cả hai sẽ rầm rộ trên các mặt báo, Kaiser quá nổi tiếng, chuyện tình trường của anh lúc nào cũng là một món mồi béo bở cho bọn nhà báo. Cô không phải lợi dụng anh để nổi tiếng, cô chỉ muốn nhiều người nghĩ rằng cô và anh đang hẹn hò, cô chỉ muốn tên mình đứng cạnh tên Kaiser dù anh không thích cô đi chăng nữa.

Isagi thấy Anna cứ chụp hình rồi nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm, cậu không nghĩ gì nhiều vì con gái đa số ai cũng thích chụp hình cả. 

Isagi ngồi không thấy cũng chán nên dẫn Anna ra thăm vườn hoa nhà mình, Anna cũng háo hức chạy theo cậu xem.

"Cái vườn hoa này sao giống i hệt vườn hoa Kaiser đăng lên instagram thế, vậy mình nghĩ đúng rồi, chắc chắn Kaiser có quen biết với tên này."

Anna lấy điện thoại ra tiếp tục chụp hình, cô canh góc i hệt những bức hình anh chụp, cô còn cố tình chỉnh màu giống mấy tấm ảnh của anh, nếu đây thực sự không liên quan gì đến anh thì cũng chẳng sao, sẽ có những người hay nghĩ và sẽ thấy nó rất giống nhau.

"Hoa đẹp quá nhỉ Isagi, đây là cậu trồng hết sao?" lúc này Anna mới bắt chuyện với cậu.

"Ừm đúng rồi, mấy lúc rảnh rỗi tớ đều dành thời gian để trồng hoa."

"Mùa đông mà hoa nở vậy là đỉnh lắm luôn đấy, cậu mát tay thế."

"Tớ cũng không rõ nữa, ,lúc đầu chỉ định trồng vui thôi tại tớ nghĩ mùa đông cũng khó mà nở hoa nhưng mà thấy nó nở thì cũng mừng."

"Khen cho cậu vui thôi, chứ tôi ghét nhất là hoa tulip trông xấu xí vô cùng."

Isagi cứ thấy cô gái này thật lạ lùng, có vẻ cô ấy không thích cậu thì phải, Anna cứ trưng ra cái bộ mặt rất khó coi khi nói chuyện với cậu, mặc dù cách nói chuyện rất dễ thương hòa đồng nhưng khuôn mặt trông khó chịu cực kì, cậu nghĩ chắc là do cơ địa của mỗi người, nên cậu cũng không ghét Anna.

Một lúc lâu sau Kurona quay về cùng với đống đồ ăn, Kurona chu đáo lắm toàn mua mấy món cậu thích, đúng là bạn thân của Isagi mà. Cả ba cùng bày ra ăn uống rồi bật TV lên xem, netflix and chill đồ đấy. Nhưng sẽ không quá mất thời gian nếu ba đứa cùng một gu phim, đứa thì thích lãng mạng học đường, đứa thì thích trinh thám kinh dị, đứa còn lại thì phim gì cũng coi trừ máu me và kinh dị. Đồ ăn sắp nguội hết cả rồi nhưng vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý, Isagi cáu lắm luôn, bình thường xem phim với Kaiser khỏe lắm, dù cho anh không thích xem mấy phim máu me thì vẫn chiều cậu mà xem cùng.

Kurona thì cũng hay chiều cậu trong mấy vụ này nhưng do hôm nay có Anna nên cậu cũng không chấp nhất nhiều, dù gì Anna cũng là con gái. 

Isagi cùng Kurona và Anna xem một bộ phim tình yêu lãng mạng, bộ phim đó kể về chuyện tình yêu của một anh chàng người nổi tiếng và một cô gái họa sĩ. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở công viên, lúc đó nam chính bị trúng tiếng sét ái tình của chị nữ chính. Còn nữ chính thì ghét nam chính lắm vì thời điểm hiện tại cô ấy là antifan cứng của anh. Rồi, với sự mặt dày của nam chính cuối cùng cũng đánh gục được trái tim nữ chính, cả hai cùng bước vào mối quan hệ yêu đương. Sau một quãng thời gian yêu đương nồng thắm, tưởng chừng sẽ có một cái kết thật đẹp nhưng sóng gió đã ập đến. 

Nam chính là người nổi tiếng nên khi công khai bạn gái đã bị vô số lời phán xét, cô gái vì thương người mình yêu nên đã rời xa anh, cô đã bỏ đi thật xa đến nỗi nam chính tìm tận mấy năm trời cũng chẳng thể gặp. Đến cuối cùng nam chính không thể đợi được nữ chính, anh mất trong một vụ tai nạn giao thông, nữ chính lúc này đã có một gia đình khác, họ có một đứa con trai trông rất kháu khỉnh. Kì thực, cho đến khi chết đi nam chính vẫn rất nặng tình.

Isagi xem xong thì cũng không nghĩ gì nhiều, motip truyện như thế này thì cậu gặp khá nhiều, cũng thấy có chút tiếc cho mối tình của họ nhưng cậu hơi hụt hẫng một chút. Tại sao nữ chính lại không đợi được nam chính? Có phải do thanh xuân của con người quá ngắn để có thể chờ đợi một người, có những người họ không đủ dũng cảm để hi sinh cả thanh xuân của mình để chờ đợi duy nhất một người vì họ biết có thể sẽ mãi mãi chẳng thể nào gặp lại được nữa.

Isagi bỗng dưng trầm ngâm suy nghĩ một chút, liệu sau này cậu và anh sẽ như thế chứ? Liệu cậu có đủ dũng khí để đối mặt với những lời dèm pha chỉ trích của người khác để tiếp tục đi bên cạnh Kaiser, hay cậu sẽ chọn cách giống cô gái kia, liệu Kaiser cũng sẽ dành cả cuộc đời của mình để chờ đợi cậu như nam chính trong bộ phim đó. Có lẽ là không, cuộc đời con người quá ngắn để làm điều đó, nếu sau này cậu và anh có như thế thì Isagi sẽ không để Kaiser phải chờ đợi mình, cậu không muốn anh phải khổ.

"Hù, suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế Isagi." Kurona lay lay tay cậu.

"À không có gì đâu, coi phim xong tớ hay bị ngáo lắm."

Kurona nhìn Isagi rồi mỉm cười, anh cũng ngờ ngợ rằng chắc cậu đang nghĩ đến chuyện của cậu và Kaiser, nó cũng kha khá giống bộ phim này cơ mà. 

Anna coi xong thì nhắn nhó vì tức, cứ tưởng nó là phim lãng mạng lắm cơ chứ, cái kết nhìn mà tức vô cùng. Yêu nhau đến thế nhưng rồi cũng rời bỏ nhau, ngẫm lại tình yêu là thứ khó khăn lắm mới có được nhưng con người lại dễ dàng từ bỏ nó thẳng thừng.

Coi xong bộ phim thì trời cũng sẫm tối, đèn đường cũng đã lên báo hiệu mọi người hãy mau về nhà sớm, Kurona đưa Anna về nhà nên không thể ở lại dọn dẹp cùng cậu, Isagi lủi thủi đi dọn mấy vỏ bánh một mình, cũng không nhiều nhưng đi mấy vòng cũng khá mệt. Isagi bị ra mồ hôi nên người khá khó chịu, cậu liền vội vàng đi tắm. 

Nguyên ngày hôm nay cậu quẳn chiếc điện thoại sang một bên nên ai nhắn tin hay gọi điện cậu cũng chẳng biết. Kaiser ở bên Pháp lo sốt vó, gọi cậu muốn cháy máy nhưng chỉ thấy đổ chuông chả thấy có ai bắt máy, anh thiếu điều muốn lên máy bay về Đức luôn rồi, ít ra nếu không nghe máy được thì cũng phải nhắn cho anh một tin để anh đỡ lo. 

"Cái đứa nhóc này cứ làm anh lo miết thôi, về nhà anh tét mông cho mấy cái thì đừng có khóc." Kaiser vừa gọi cho ai đó vừa càu nhau, cáu quá rồi nhưng không có dám chửi Isagi, anh sợ con thỏ con đó khóc.

"Nhớ lắm rồi, nghe máy dùm anh đi mầm ơi."

Isagi tắm xong thì cũng vẫn chưa nhớ đến chiếc điện thoại đang sáng màn hình kia, cậu tự dưng có hứng vẽ nên ngồi vào bàn, ngồi vẽ hì hục mấy tiếng đồng hồ thì có chút khát nước nên Isagi mới đi xuống bếp lấy một cốc nước. Đi ngang chiếc ghế sofa trong phòng, thấy chiếc điện thoại sáng màn hình hiện lên gần cả trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người có tên là "Hai cọng hành" Isagi có chút run run, tự dưng hôm nay cậu quên bén đi việc phải gọi cho anh người yêu. 

Isagi run run bắt máy, chắc Kaiser sẽ chửi cậu te tua quá, anh gọi chắc cũng nát cả máy rồi.

- Ăn gì chưa? Có nhịn đói không đấy.

- Em ăn rồi, không có nhịn ạ.

"Sao anh lại không mắng mình, Michael hôm nay lạ thế."

- Anh sao thế, không mắng em ạ.

- Sao lại mắng, em đâu có làm gì sai. Chỉ là quên bén đi anh thôi.

- Không mà, hôm nay Kurona đến chơi có bạn của cậu ấy nữa, nên em không có cầm điện thoại. 

- Thôi anh không nói nữa, đi ngủ đi khuya rồi.

- Em xin lỗi, là em sai. Anh đừng nói với em như thế.

- Em không sai, anh không có trách em. Ngủ đi khuya rồi, ngoan.

- Sao anh không mắng em đi, anh đừng có nói vậy.

Isagi mếu máo, sắp khóc tới nơi rồi.

- Nín, không có khóc. Ngoan

Kaiser hết hồn, ngồi bật dậy.

- Anh không mắng em giống lần trước, anh không trách em nhưng mà sao anh không cười với em, Michael ghét em rồi đúng không,

- Không có, anh không có ghét, anh yêu em, nín đi Yoichi.

- Em xin lỗi, em hứa đây là lần cuối, sau này dù có bận đến mấy em cũng sẽ nhắn cho anh, em xin lỗi.

- Ngoan, không khóc nữa, anh không có trách em bé ngoan đâu. Lau nước mắt và ngủ đi em bé ơi.

- Nhớ anh không có ngủ được, khi nào anh mới về?

- Hai ngày thôi, anh sẽ về với em sớm thôi.

- Lâu thế, thôi Michael ngủ đi, mai còn làm việc đấy. 

- Ngủ đi, anh canh em ngủ, anh nhớ em nên muốn nhìn em lâu hơn một chút.

- Anh ngủ sớm nha chưa, đừng có thức khuya. Em ngủ nhá, goodnight my love.

- Goodnight my little queen.

Kaiser nhớ hai cái má của Isagi mà không ngủ được, mới xa nhau có một ngày thôi mà đã nhớ nhau thế rồi, đến lúc xa nhau một tháng chắc anh chịu không nổi mất, ai yêu nhau vào cũng thế à?

Ở Pháp một mình không vui gì mấy, ở Đức một mình cũng chán vô cùng, có lẽ chỉ ở gần nhau mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro