14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đến vừa đúng giờ, cậu đi đến bàn để ngồi đợi. Kurona bình thường cũng đến sớm lắm nhưng có lẽ do hôm nay phải rước người bạn của anh nên hơi trễ hơn so với mọi khi.

Isagi chọn bàn gần cửa sổ nên từ đây có thể ngắm nhìn toàn thành phố, Berlin về đêm trông đẹp vô cùng. Mấy tòa nhà cao vút phát ra ánh sáng của sự hoa lệ, đắc tiền, đèn đường thì luôn lấp lánh từ đêm đến sáng. Tối hôm nay tuyết rơi khá ít, cũng đã bớt lạnh hơn lúc đầu mùa, thời tiết đã dễ chịu hơn. Isagi kì thực rất thích như vầy.

Ngồi đợi Kurona cũng khá lâu, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại trễ đến thế. Cậu nhắn tin thì cũng chẳng trả lời gì, đợi lâu quá nên cậu cũng hơi lo, sợ Kurona có chuyện gì.

Cậu toang định gọi cho Kurona sau 10 cuộc gọi thì nghe thấy tiếng anh, anh đi đến cùng với một cô gái thật sự rất xinh đẹp. Isagi mừng rỡ ra mặt, may mắn khi thấy Kurona không sao. Mừng vì anh vẫn đến.

Cả hai người ngồi xuống đối diện Isagi, cậu thấy cô gái này xinh đẹp như phát ra hào quang nên cậu cứ nhìn suốt, đến nỗi người ta ngại đỏ cả mặt.

"Giới thiệu với cậu đây là bạn của tớ, Anna."

"Oh chào cậu, tớ là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp."

"Rất vui được gặp cậu, mà cậu cũng là người Nhật giống Kurona luôn sao?"

Isagi gật đầu.

"Anna và tớ quen nhau hồi tớ mới sang đây du học, cũng lâu rồi mới gặp lại nên tớ dẫn cô ấy đến để giới thiệu cho cậu biết luôn."

"Ra vậy, nãy giờ tớ tưởng bạn gái cậu đấy."

"Không có đâu, tớ và Kurona chỉ là bạn thôi. Tớ có người thương rồi." Anna xua xua tay phủ nhận.

"Oh tớ xin lỗi nhé."

"Không sao đâu."

"Sao Kurona làm bạn với người như này được vậy trời. Cười cười trông giả tạo chết đi được."

                                                                                                            *

Kaiser đi đến ngồi xuống cạnh Ness, anh cố ý ngồi xa Erik và Grim để tránh bị chọc vụ lúc sáng, Kaiser không nghĩ rằng anh cũng có ngày sợ bị người khác chọc đến thế.

"Ủa hoàng đế, rồi chữ ký lúc sáng mày làm gì rồi? Đem bán cũng được kha khá tiền đấy." Erik châm chọc, hắn biết Kaiser không có gì ngoài tiền nhưng cứ thích chọc ghẹo cho vui.

"Ủa vụ gì vậy bây, kể tao nghe với." Ness tò mò không hiểu chuyện mà Erik nói là gì.

"Tụi bây im!!! Đứa nào nói coi chừng tao." Kaiser trừng mắt, cảnh cáo nhóm Erik.

"Không sợ lêu lêu."

"..."

Erik quay sang kể cho Ness nghe chuyện lúc sáng, Kaiser chỉ biết ngồi ôm đầu bất lực. Biết thế anh cãi lời Isagi ở nhà cho rồi, sau vụ này Ness dí anh đến chết. Đường đường là Michael Kaiser cao cao tại thượng lại đi xin chữ ký của ông già Noa chết tiệt.

"Wtf Kaiser à mày bị ai nhập thế, nay bày đặc xin chữ ký ông Noa luôn?" Ness bất ngờ thốt lên, còn không quên quay sang Kaiser với vẻ mặt hoảng loạn.

"Mày im đi." Kaiser thẹn quá hóa giận, anh quát to.

"Thôi đừng buồn nữa, chuyện này còn bị đào nhiều lắm, mày cứ từ từ tận hưởng." Grim đến và từ từ "an ủi" anh.

"Mày an ủi hay quá ha." Kaiser liếc xéo Grim.

"Ủa mà khoan?" Ness thắc mắc

"Gì má."

"Tự nhiên mày xin chữ ký ông Noa chi, đừng nói là..." Ness ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không.

"Sao thế, có vụ gì mà tao không biết à Ness." Erik tò mò hỏi.

"Tốt nhất mày không nên biết, Kaiser nó không cho tao nói." Ness quyết định không nói, Kaiser đang nhìn Ness như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi.

"Ác quá đi, bạn bè mà không nói gì hết."

"Ai bạn bè với mày."

"..."

"Mày xem tụi tao là bạn bè cũng đâu có chết đâu Kaiser."

"Không chết nhưng tao không thích." Kaiser liếc xéo Erik, hình như anh có mối thù thâm sâu với Erik lắm thì phải.

"Thôi xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau. Chúng ta là đồng đội mà."

"Bớt nói đạo lý đi má. Nghe mắc ói." 

Cãi nhau thế thôi chứ cũng thân nhau lắm, cả đám chí chóe một hồi rồi cũng ngồi lại nói chuyện cười đùa với nhau như chưa có gì xảy ra. Cũng lâu rồi không gặp mặt nên nói khá nhiều, chuyện đâu trên trời dưới đất nói mãi không hết. Người thì mới thất tình do bạn gái bỏ, mặc dù là cầu thủ nổi tiếng nhưng vẫn bị người yêu đá như thường. Người thì tâm sự sao quá lâu rồi không có ai yêu, 27 28 tuổi đầu nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai.

"Ness dạo này có thêm cô nào không, ngày trước mày thay bồ như thay áo mà." Erik tò mò hỏi.

"Không má, dạo này tao tu tâm dưỡng tánh rồi."

"Bớt xạo đi má, mày mà không có tao đi bằng đầu."

"À còn Kaiser, à mà thôi đó giờ mày có yêu ai đâu."

"..."

"Sao mày biết, rủi bây giờ tao yêu rồi thì sao?" Kaiser nhướng mày hỏi.

"Thế mày chứng minh đi."

"Không thích."

"..."

"Tao tức mày quá Kaiser ơi." Erik tức đến đỏ cả mặt.

"Nói vậy thôi, tao sẽ tiết lộ cho tụi mày chút thông tin."

"Wow nay mày bị gì thiệt rồi Kaiser ơi." Ness bất ngờ thốt lên.

"Vậy khỏi nói."

"Thôi nói đi anh Kaiser đẹp trai."

"..."

"Tao gặp em ấy hồi đầu tháng 12, tao thích em ấy ngay từ lần đầu tiên. Và tao đã tỏ tình em ấy."

"Wtf, omg, ôi mẹ ơi, cứu tao với, thiệt luôn à Kaiser." Erik bất ngờ đến hoảng loạn.

"Thiệt, nói xạo làm chó."

"Vậy là thiệt rồi, Kaiser nó sẽ không bao giờ chịu sủa gâu gâu đâu."

"Cô em nào mà được mày để mắt thế, chắc xinh lắm. Vài bữa cho anh em xem mặt đi."

"Mày mơ đi, mình tao ngắm được rồi."

"..."

Ăn uống nói chuyện một hồi lâu thì cũng đã trễ, Kaiser sợ cậu ở nhà một mình sợ ma nên trốn anh em về trước, với lại anh cũng không muốn uống nhiều bia rượu, về nhà có khi thỏ nhỏ lại khó chịu vì mùi cồn trên cơ thể anh.

Anh về nhà cũng tầm 22:00 tối, thấy đèn trong nhà không bật nên anh nghĩ Isagi đã đi ngủ rồi, vào bếp uống một chút nước cho đỡ khô họng, Kaiser thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên liền chau mày khó chịu, Isagi lại bỏ bữa rồi.

Kaiser đi lên phòng kiểm tra xem cậu đã bớt nóng chưa, mở cửa phòng ra thì thấy tối đen như mực, bình thường cậu ngủ thì vẫn hay bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường để dễ dàng đi vệ sinh nếu cần. Kaiser thầm nghĩ sao hôm nay Isagi lại lười đến thế.

Đi đến bật cây đèn ngủ lên, Kaiser mở to mắt khi chẳng thấy cậu trong phòng, giờ này mà còn đi đâu được chứ. Anh lo lắng chạy khắp nhà tìm, anh sợ cậu mệt rồi ngất xĩu đâu đó trong nhà.

Vừa chạy xuống cầu thang thì nghe tiếng cửa mở, anh thấy một cục tròn ủm đang bất ngờ vì sự xuất hiện của anh trong nhà, Kaiser không kịp nghĩ gì, vội chạy đến ôm cậu ngay. Isagi bị ôm cứng ngắt đến không thở được.

"Michael bỏ em ra đi, em không thở được."

Kaiser buông cậu ra, anh kéo Isagi đi đến sofa ngồi để hỏi chuyện.

"Em đi đâu mà giờ mới về? Sao em không nói anh biết, một tin nhắn cũng đâu có mất thời gian đến thế."

"Em đi ra ngoài với Kurona một chút, em quên nói với anh. Em xin lỗi, anh đừng có giận nha."

"Kurona? Em và cậu ấy đi đâu mà đến giờ mới về?"

"Kurona rủ em đi ăn để giới thiệu cho em cô bạn của cậu ấy, lúc cậu ấy đưa em về thì xe hư nên về hơi trễ."

Kaiser không nói gì chỉ im lặng, anh biết ai cũng có quyền riêng tư, Kaiser không cấm cậu đi chơi với bạn bè, anh không bực mình vì chuyện đó. Anh chỉ thấy tức khi cậu không nhắn cho anh một câu, để anh biết mà đỡ lo.

"Michael giận em hả, em xin lỗi đừng giận em mà. Sau này em đi đâu em cũng báo cho anh biết mà, Michael nói chuyện với em đi, đừng có im lặng mà."

Isagi biết mình sai nên cũng năn nỉ dữ lắm, cậu cứ nghĩ anh sẽ ở đó qua đêm để chơi với bạn bè, cậu không nghĩ anh sẽ về nhà sớm thế.

"Michael đừng có giận nữa mà, anh nói chuyện với Yoichi đi."

"Trời ơi em cứ vậy sao tui giận nổi, mới im có chút xíu mà em cứ nói giọng mèo con như thế sao tui chịu nổi."

Kaiser cũng ráng gồng lắm như bất thành, Isagi có mấy tuyệt chiêu đỉnh quá và anh luôn bại trận trước nó.

"Đi lên phòng ngủ đi, khuya rồi." Kaiser nói rồi đi lên phòng tắm rửa thay đồ.

"Ghét ghê, giận người ta hoài, khóc cho coi." Isagi hờn dỗi bĩu môi, phồng má trông dễ thương cùng cực.

Cậu hậm hực đi lên phòng, thay đồ rồi leo thẳng lên giường ngủ, bực mình quá ngủ không được, tự dưng hôm nay làm người ta giận nên không được ôm.

Cậu nằm trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định lén la lén lút sang phòng Kaiser.

Cậu chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng, anh lúc này đang ngồi làm việc, phòng thì tối om.

"Anh làm việc sao không bật đèn, hại mắt lắm đó nha."

Isagi đi đến chỗ Kaiser tò mò xem anh đang làm những gì.

"Sao không đi ngủ, khuya rồi." Kaiser nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"Em không ngủ được, em muốn được ôm."

Kaiser đánh mắt sang cậu, trông yêu chiều thôi rồi. Anh cũng không còn giận nữa, anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên cũng không sang ôm, nhưng nào ngờ người này lại không ngủ được vì không được ôm.

"Thế giờ anh ôm ngủ, chịu không?"

Isagi gật đầu lia lịa, Kaiser thấy vậy cũng tắt lap rồi bế cậu lên giường.

"Michael đừng có giận em nữa nha, em xin lỗi."

"Không giận, em đừng xin lỗi nữa. Ngủ đi bé ngoan."

"Được anh ôm thích thật."

"Vậy thì ngủ đi, đang bệnh đó, không có thức khuya."

Isagi không trả lời, đầu dụi dụi vô ngực anh nhắm mắt ngủ ngon lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro