13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, chữ ký của Noa hàng thật giá thật." Kaiser đưa tấm giấy có chữ ký của Noa cho cậu.

Isagi vui mừng nhận lấy còn không quên khen anh người yêu tới tấp.

"Michael giỏi quá trời, em yêu Michael nhất luôn đó nha."

"Em đừng có đáng yêu quá mức như thế trời ơi, sao mà anh chịu nổi."

"Dễ thương quá Yoichi, đừng làm tim anh xao xuyến nữa."

"Thế em không nói nữa nhá?"

"Thôi em nói tiếp đi, anh muốn nghe em nói."

"Xìa, đồ đáng ghét."

"Đáng yêu quá."

Anh cũng thấy từ khi quen biết Isagi câu mà anh nói nhiều nhất là "đáng yêu quá", "dễ thương quá" nhưng mà mỗi khi Isagi nói chuyện hay làm gì đó thì anh đều thấy nó dễ thương, không khen thì thấy bứt rứt khó chịu lắm.

"Em muốn đi ăn gì không?"

"Tự nhiên em thèm gà rán quá, anh ghé KFC mua cho em được hong?"

"Ok mua hết cho em luôn."

Kaiser lái xe đến KFC để mua gà rán, ngoài ra còn mua cho cậu hamburger, khoai tây chiên, pepsi chủ yếu là để vỗ béo cậu. Kaiser chỉ sợ khi anh không có nhà thì cậu lại lười ăn rồi bỏ bữa thôi, Isagi dễ xuống kí lắm nên anh phải chăm kĩ một chút.

Kaiser lái xe về nhà, lúc này cậu buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không hay. Vậy mà lúc nãy còn đòi anh mua gà rán cho đấy.

Kaiser bế cậu vào nhà rồi đặt cậu trên chiếc giường êm ấm. Anh cởi giày ra cho cậu ngủ thoải mái hơn, còn không quên đắp chăn cho thỏ nhỏ.

Anh xuống bếp, bỏ thức ăn vào túi giữ nhiệt để vẫn giữ được độ ấm đến lúc Yoichi thức dậy.

Kaiser đi làm tiếp công việc của mình, hôm nay anh muốn cậu vui nên mới dắt cậu đi chơi chứ thật chất công việc anh vẫn còn nhiều lắm.

Kaiser pha một tách cafe rồi đi lên phòng làm việc, nhà của Isagi bây giờ như nhà anh luôn rồi, cậu đã dọn kho để làm phòng làm việc cho Kaiser. Còn ngôi biệt thự xa hoa của anh cũng lâu rồi anh chưa về thăm. Anh mong nó vẫn ổn vì anh đã thuê người dọn dẹp nó thường xuyên.

Kaiser check lịch trình xem có bị thay đổi không, bình thường lịch trình anh đặc kín tới nỗi nhìn vào chỉ toàn thấy chữ là chữ. Nhưng gần đây thì cũng dễ thở hơn một chút.

Kaiser check lịch trình xong thì tiếp tục với xấp hồ sơ còn dang dở. Đang miệt mài với công việc thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, anh định không trả lời nhưng đó là tin nhắn của Ness.

Ness: tối nay đi chơi không mày? Xõa stress xíu tuần sau quay lại với lịch trình dày đặc rồi.

Kaiser: đi đâu? bị bọn nhà báo phát hiện thì mày đi tong.

Ness: yên tâm, đi cắm trại chỗ này ít ai biết lắm.

Kaiser: mày có mang theo ai không đấy?

Ness: hmm để coi đã, có khi mang theo bạn cũng không chừng.

Kaiser: vậy tao không đi đâu, ở nhà với thỏ rồi.

Ness: what!! nay mày bày đặc nuôi thỏ luôn.

Kaiser: thỏ trong ngoặc kép.

Ness: :))) là sao cha, mày đừng nói...?

Kaiser: mày muốn nghĩ sao thì tùy.

Ness: bất ngờ nha, hay mày dẫn thỏ của mày theo đi, cho tao biết mặt với.

Kaiser: mày khỏi.

Ness: một phút suy nghĩ về tình bạn của chúng ta:)))

Kaiser: cúp máy đây.

Ness: ế khoan khoan, hay tối nay tao qua nhà mày chơi, giờ tao chán quá.

Kaiser: không tiếp, chán thì ở nhà mà ngủ giết thời gian đi.

Ness: tới giờ tao vẫn không hiểu sao tao chơi được với thằng như mày lâu như vậy.

Kaiser: chắc tại tao đẹp trai.

Ness: :)))), đi chơi một bữa đi Kaiser, mấy đứa trong Bastard Munchen muốn gặp mặt đó. Cũng lâu rồi chưa gặp tụi nó mà.

Kaiser: tao mới gặp tụi nó lúc nãy.

Ness: wtf sao không rủ tao đi gặp chung.

Kaiser: chứ hôm nay mày không coi đội đá à?

Ness: có xem nhưng chưa kết thúc thì tao đã về rồi vì có việc gấp. Tao tính xong trận thì gặp nhưng hơi xui chút.

Kaiser: thì do mày thôi, trách ai.

Ness: thôi đi đi, tao hứa luôn chỗ tụi mình cắm trại không ai biết hết. Mày đi đi, ăn nhậu suốt đêm mà có làm gì đâu mà mày lo.

Kaiser: để tao coi đã, tao sẽ nhắn sau.

Ness: ok mày.

Kaiser bỏ chiếc điện thoại của bản thân xuống khi vừa nhận được tin nhắn cuối cùng của Ness. Anh cũng phân vân không biết có nên đi hay không, nửa muốn đi nửa không. Cũng lâu rồi anh chưa tụ tập với đồng đội cũ nên cũng có chút muốn đi, nhưng nếu đi thì họ thế nào cũng chọc anh vụ lúc nãy. Ness mà biết thì tới chết vẫn sẽ còn chọc anh.

Kaiser nghe tiếng lọc cọc ở phòng Isagi nên vội chạy đi kiểm tra, chắc Isagi đã dậy rồi. Anh mở cửa thì thấy một cục bông nhỏ đang ngồi thừ người ở trên giường, đầu tóc thì bù xù trông yêu lắm.

"Yoichi dậy rồi sao, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn gà rán nè." Kaiser đi đến xoa xoa chiếc đầu xù xù của Isagi.

"Michael em nhức đầu quá, không muốn ăn đâu." Isagi ôm lấy phần bụng của Kaiser, cậu dụi dụi đầu vào eo của anh.

Kaiser thấy cậu than mệt nên vội lấy tay sờ trán cậu, hình như có chút nóng. Chắc do trời lạnh mà ở ngoài trời khá lâu nên cậu bị cảm mất rồi, nhưng cũng may hôm nay không có tuyết.

"Để anh đi lấy thuốc, em nằm nghỉ đi Yoichi."

"Em không muốn uống thuốc đâu, đắng lắm." Isagi lắc đầu, mái tóc xù xù ngọ ngoạy trông cưng lắm.

"Nhưng uống thuốc mới hết bệnh được. Ngoan, thuốc không đắng chỉ là thuốc hạ sốt thôi." Kaiser nhỏ nhẹ dỗ dành.

Isagi nghe thế thì gật đầu.

"Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho em."

Isagi ngoan ngoãn nghe lời, cậu nằm xuống giường và nhắm nghiền mắt. Đầu cậu nhức bưng bưng, khó chịu kinh khủng, cậu muốn ngủ nhưng cũng khó. Chỉ đành chờ Kaiser nấu cháo rồi uống thuốc như thế mới nhanh khỏi bệnh.

Kaiser không để cậu đợi lâu, khoảng một lúc lâu sau anh đã mang đến một bát cháo nóng hổi, kế bên đó là một liều thuốc hạ sốt.

"Nói ah đi Yoichi."

"Em tự ăn được mà, anh không cần đút."

"Ngoan cứ để anh đút, nói ah đi."

Isagi cũng không biết nói gì, chỉ đành thuận theo lời anh nói. Ăn cháo xong thì uống thuốc, uống thuốc xong thì lại nằm xuống giường nghỉ ngơi.

"Michael" cậu nói.

"Hửm anh đây." Kaiser đang ngồi bên cạnh giường cậu để lắng nghe mọi điều cậu nói.

"Em muốn anh ôm em ngủ, được không?"

Hiếm khi Isagi đưa ra lời đề nghị như thế, lúc nào cũng toàn là anh chủ động thôi. Chắc hôm nay bị bệnh nên cậu thích làm nũng hơn mọi khi.

"Được, em muốn gì cũng được."

Kaiser leo lên giường, anh ôm nhẹ cậu vào lòng. Cái con người to lớn của anh ôm trọn thỏ nhỏ vào lòng mà dỗ dành, cái size này trông dễ thương khiếp. Mặc dù cậu cao 1m75 nhưng khi ở cạnh Kaiser thì bé tí thôi, trông đáng yêu lắm.

"Michael"

"Anh đây."

"Michael"

"Anh đây."

"Michael"

"Anh đây."

Anh khó hiểu, cậu thì mỉm cười. Cậu không định nói gì với anh đâu, cậu chỉ đơn giản là muốn kêu tên anh thế thôi. Nhưng mà Kaiser làm cậu rung động quá, anh không hề bực mình khi cậu kêu nhiều lần như thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng tiếng "anh đây", tim cậu như muốn nhũn ra rồi. Mới yêu nhau gần đây nhưng cậu cứ tưởng chừng như hai đứa đã yêu nhau từ thuở nào rồi.

Kaiser xoa xoa nhẹ tóc của người trong lòng, lâu lâu lại cúi đầu ngửi lấy mùi hương dầu gội của Isagi. Kì thực, thích quá, thích đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được.

Khoảng một lúc lâu sau do tác dụng của thuốc nên Isagi đã ngủ, cậu ngủ rất ngoan, đầu gục vào lồng ngực của anh, tay thì ôm lấy anh. Ngoan lắm, nhìn bé tí như hạt tiêu ấy.

Kaiser cưng cậu lắm biết cậu ngủ nên không dám cử động luôn cơ sợ làm cậu giật mình. Anh từ từ nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó.

-Hôm nay mày cũng biết gọi trước cho tao luôn hả Kaiser?

-Mẹ mày.

-Sao chửi tao, mà mắc gì nói thầm thế. Mày đi ăn trộm à?

- Ăn trộm cái khỉ gì, tao gọi để nói chút chuyện.

-Chuyện gì mày nói đi.

-Hôm nay tao không đi được đâu, xin lỗi tụi mày nhiều.

-Sao thế? Mày bận gì à?

- Thỏ bệnh rồi, tao ở nhà chăm em.

-Hôm nay chắc bão lũ kéo tới quá.

-Sao nữa?

-Nay mày cũng biết quan tâm người khác dữ, đúng là mấy đứa có tình yêu.

-Kệ tao, đỡ hơn mấy đứa trời mùa đông lạnh lẽo nhưng không có người yêu.

-Một phút suy nghĩ về tình bạn.

-Sao mày hay vậy quá Ness.

-Thôi mày không đi tao cũng không trách, để tao hẹn tụi kia khi khác.

-Mày nhớ đừng nói vụ tao có người yêu nha, mấy đứa kia chọc mãi tao mệt lắm

-Biết rồi, mà đừng nói đang ở cạnh thỏ của mày nha, nên mày cứ thầm thì.

-Uh thỏ đang ngủ trong lòng tao nè, dễ thương lắm.

-Mày biến luôn, bớt khoe!!!

Ness vừa nói xong Kaiser tắt máy cái rụp không một chút chần chừ. 

"Anh vừa nói chuyện với bạn ạ?" Isagi thầm thì, thật ra cậu đã thức giấc từ lúc Kaiser lấy điện thoại ra gọi cho Ness.

Kaiser có chút giật mình, anh không nghĩ người này lại dễ tỉnh giấc như thế, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm hơn. Kaiser dẹp chiếc điện thoại sang một bên, xoay người sang đối diện với cậu, tay còn không quên xoa xoa mái tóc xù xù của cậu nữa cơ.

"Anh làm em giật mình sao?" Kaiser hỏi nhỏ.

"Không có, anh trả lời câu hỏi của em đi." Isagi thỏ thẻ, do bị bệnh nên giọng cậu hơi khàn.

"Um anh vừa nói chuyện với bạn, mà sao giọng em lúc bệnh đáng yêu quãi luôn á Yoichi."

"Thế bình thường không đáng yêu ạ?"

"Có lúc nào cũng đáng yêu, lại còn ạ nữa, đáng yêu chết anh rồi."

"Xìa Michael dễ thương ghê, mà tối nay anh có hẹn với bạn sao?"

"Um nhưng mà anh hủy rồi."

"Sao thế?"

"Em bệnh rồi sao anh để em ở nhà một mình được."

"Trời đất có vậy thôi mà anh hủy cuộc hẹn với bạn à, thôi anh đi đi em không có sao đâu."

"Không đi đâu, anh ở nhà với thỏ thôi."

"Không được, anh đi đi, mau gọi lại cho bạn anh bảo là anh sẽ đi." Isagi ngồi bật dậy, mắt đối mắt với Kaiser.

"Không mà, anh ở nhà với em."

Isagi trừng mắt với anh, cậu im lặng chẳng nói thêm một câu nào nữa. Kaiser thấy vậy thì cũng có chút sợ, anh sợ cậu giận nên cũng đành cắn răng mà chấp nhận đi. 

"Được rồi anh đi, để anh gọi lại cho bạn anh."

Isagi gật đầu thỏa mãn, coi như là Kaiser cũng khá là nghe lời đấy.

"Ngoan." Isagi chòm đến xoa xoa đầu anh.

Bàn tay mềm mềm như tay em bé của Isagi khi chạm vào người anh khiến anh thích thú vô cùng, mọi thứ trên người cậu không chỗ nào là không đáng yêu. 

-Tao nghe

-Hôm nay tao đi được, cứ rủ tụi kia đi.

-Tao muốn chửi thề với mày lắm rồi đó Kaiser, sao mà mày thích hành người khác quá. Tao vừa mới giải thích với mấy đứa kia xong, giờ mày lại nói là đi được. Mày hay quá ha, sao ác với bạn bè quá vậy.

-Mà giờ mày có nói hay không?

-Thì có.

-Ngày từ đầu làm vậy có phải nhanh hơn không.

-Tao thích vòng vo vậy đó, à mà tự nhiên quay xe thế.

-Thỏ kêu tao đi.

-À thì ra vậy, tình nghĩa anh em bây giờ chẳng còn là gì. Người ta kêu đi mày mới đi.

-Bây giờ mày thích nói không?

-Em xin lỗi đại ca, bớt nóng giúp em, em lỡ dại.

-Uh tốt đấy, thôi cúp máy đây.

-À 18h nha mày.

-Uh

"Sao anh nói chuyện cọc cằn với bạn thế"

"Anh thấy bình thường mà."

"Không đâu, mặt mày anh kiểu vậy nè." Isagi vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của Kaiser trong lúc nói chuyện điện thoại với Ness. Chân mày thì chau lại trông khó coi vô cùng, con người này với con người khi ở bên cạnh cậu sao mà khác quá.

"Hahaha, vậy luôn hả, nhìn anh dữ dằn vậy luôn sao." Kaiser bật cười, nhàu tới xoa xoa nhéo nhéo hai cái má phúng phính của Isagi.

"Đúng rồi, sau này đừng có thế nữa nha."

"Anh biết rồi, không thế nữa."

                                                                                                             *

Anh rời khỏi nhà lúc trời vừa sập tối, Isagi ở nhà cũng chán nên vác cái thân xác bị bệnh đi ra ngoài, cái này là cậu lén anh đi chứ thật ra anh chẳng cho cậu ra ngoài. Anh còn chu đáo chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cậu, để Isagi có thể vừa xem phim vừa ăn uống. Anh đi được tầm 15 phút cậu mới dám rời khỏi nhà, sợ Kaiser phát hiện thì khổ lắm. Thực ra hôm nay cậu có hẹn với Kurona, Kurona nói muốn giới thiệu một người bạn của anh cho cậu, Isagi cũng tò mò về người bạn của Kurona, không lẽ là người yêu của Kurona chăng? Nếu thế thì vui lắm.

Kaiser vừa đến thì đã thấy đám bạn bè chờ sẵn, sao mà hôm nay tụi này đúng giờ thế, bình thường hay giờ dây thun lắm mà.

"Ohhhh Hoàng đế."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro