Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người đã tạo ra cho mình."
          
               _Karl Marx_

Kaiser quả nhiên là một kẻ chu đáo đến cùng cực. Không chỉ cắt cử người trông coi Isagi 24/7, hắn thậm chí còn không cho cậu tiếp xúc với bất kì chiếc radio, vô tuyến hay một tờ báo nào. Mục đích của việc này rất đơn giản, đó là ngăn cho Isagi biết được các tin tức chính trị ngoài kia.

Trong phòng có một kệ sách lớn, hầu hết đều là tiểu thuyết và những tác phẩm văn học cổ điển. Ngoài ra, có đôi khi Isagi mở một trang sách bất kì, cậu sẽ tìm thấy bức hình về những kẻ dám cả gan trái lệnh Tân Hoàng đế, hay những kẻ đã tình nguyện đi theo Kaiser.
Cậu bật cười. Kiểu gài bài tâm lý này quá đơn giản nhưng cũng rất dễ khiến người khác sập bẫy. Chỉ cần trong đầu ngươi đã được gieo ý nghĩ "chỉ cần ngươi trung thành với ta, ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn". Bằng nhiều phương pháp khác nhau như liên tục đưa ra ví dụ minh hoạ về những người đã trải qua giai đoạn này hoặc liên tục nhắc lại nó trước mặt ngươi, sẽ có ngày, ngươi không thể chống lại ý nghĩ muốn phản bội và rồi thật sự sẽ làm vậy.

"Em về rồi, buổi học hôm nay thế nào?"
Khi trở về phòng mình, điều đầu tiên Isagi nhìn thấy là Thái tử điện hạ đang nhàn nhã ngồi bên bàn, ngón tay ưu nhã lật giở những trang sách cậu từng đọc. Bên cạnh hắn là một vài trang ghi chú của cậu.
"Điện hạ quả là một người có mắt nhìn. Ngài đã chọn được một vị Nguyên soái trên cả tuyệt vời nữa. Sắt đá thật."
Isagi trả lời.
Người mà cậu đang nhắc đến chính là Hoàng gia Nguyên soái Noel Noa. Y là vị tướng tài giỏi được đánh giá là nhà quân sự hàng đầu trên thế giới. Khả năng lãnh đạo tuyệt vời cộng với sự lạnh lùng, quyết đoán đã tạo nên tổ hợp hoàn hảo để làm nên vô số chiến công oanh liệt của y. Hôm nay Isagi được đưa đến chỗ Noa để xem y tra tấn những kẻ dám làm phật lòng Tân Hoàng đế.

Cho đến bây giờ khi cậu đã quay trở lại chỗ của Kaiser, cậu vẫn không thể ngừng được cảm giác rùng mình khi thấy Noa lạnh lùng đóng từng chiếc đinh sắt lớn vào những đốt xương sống lưng của đối phương vẫn chưa từng giảm bớt. Cảnh tượng hãi hùng đó ám ảnh tâm trí Isagi, nhắc nhở cậu rằng đó sẽ là kết cục của cậu nếu cậu dám làm Thái tử điện hạ phật lòng. Nhưng như thế nào đã là đủ? Hắn sẽ trừng phạt cậu bằng những đòn ghê rợn hơn, sẽ khắc sâu vào trong xương cốt của cậu cái tên hắn để Isagi mãi mãi nhớ rằng:
Hắn đã có được cậu, và cậu không thể thoát khỏi hắn nữa.

Trở về trong vòng tay của Kaiser, trên gò má và cánh môi dần được tưới hồng bằng những lời yêu thương giả dối, người con trai như chú khổng tước xinh đẹp ngoan ngoãn nép mình vào chủ nhân để mong cầu được hắn chiều chuộng.
Hắn luồn bàn tay ma mãnh vào vạt áo, chạm lên từng khối da thịt trắng ngần mà cảm thán.
"Em cũng là một chiến binh nhưng cơ thể này lại chẳng có chỗ nào giống người đã luyện tập thể chất thường xuyên nhỉ?"
"Vâng, đó là do cấu tạo cơ thể và yêu cầu đặc thù của công việc. Tôi đâu thể dùng những khối cơ hay một làn da màu đồng chằng chịt vết sẹo sa trường để quyến rũ ngài được."
Kaiser cười thành tiếng. Hắn luôn yêu thích cách nói chuyện của cậu. Những câu đùa pha lẫn giữa sự châm chọc nhưng cũng có cái gì đó đầy duyên dáng, tán tỉnh. Có lẽ chúng là sản phẩm đúc thành từ những quyển sách mà Isagi đã đọc qua.

"Em viết hay lắm, và hình như em rất thích sách nhỉ?" Kaiser cầm quyển sổ tay hắn để trên bàn cho cậu. Một vài dòng chữ tiếng Đức được nắn nót viết lên, bên cạnh đó là mấy dòng tiếng Nhật. Isagi nhìn vào quyển sổ, môi mấp máy mấy lần định nói. Lại thôi.
"Em cứ nói đi." Hắn kéo sát cậu vào lòng mình, để hơi ấm từ cơ thể truyền sang và sưởi lên cơ thể của cậu.
"...Tôi là trẻ mồ côi. Cha đã đưa tôi về và dạy tôi con chữ. Tôi thích sách lắm, nhưng không có cơ hội đọc nhiều..."
"Thế này nhé, em đọc những dòng tiếng Nhật này cho ta. Ngày mai ta sẽ sai người mang thêm sách cho em."
"Ngài hứa với tôi nhé?" Hắn thấy trong ánh mắt cậu lấp lánh tia sáng của sao trời, khi cậu cầm lấy quyển sổ tay.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Khiến cuộc sống
Tựa như cảnh sắc đầy hoa."

"Lời thơ lạ thật, nhưng ta đoán nó hay. Dẫu ta chẳng hiểu gì nhiều lắm." Tân Hoàng đế đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, động tác ung dung thư thái như thể đối xử với người yêu.
Isagi bật cười trước sự thành thật của hắn:
"Đó là thơ Haiku, một thể loại thơ truyền thống của Nhật Bản. Rất ngắn gọn súc tích, phải không?"
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cầm bút viết lên giấy vài từ linh tinh. Kaiser nhìn những động tác chăm chú của cậu, bàn tay vẫn luân động bên trong áo của Isagi.

Sau cùng, hắn nghe được âm giọng vụng về của cậu đọc lại bài thơ đó bằng tiếng Đức cho hắn. Những âm thanh trong trẻo, cố gắng làm cho có vần có điệu và dễ hiểu nhất đến cho Thái tử.
"Em thật sự biết cách khiến ta yêu em nhiều hơn mỗi ngày mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro