Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người không hiểu giá trị của lòng trung thành không bao giờ có thể nhận thức được cái giá của sự phản bội."
                    _Khuyết danh_

Isagi có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon lành sau cả đêm dài mệt mỏi, cậu chỉ bị đánh thức khi đã đến giờ dùng bữa trưa. Trước khi rời đi, Kaiser đã tốt bụng nhắc nhở người hầu rằng đừng làm cậu tỉnh giấc khi chưa nghỉ ngơi đủ. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục sử dụng Isagi tối nay.

"Cạch." Một tiếng mở cửa cực khẽ cũng đủ khiến cho người đang nằm trên giường bừng tỉnh. Đơn giản bởi vì cậu là một sát thủ, kể cả trong lúc nghỉ ngơi thì Isagi cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Nhất là khi cậu đang ở trong địa bàn của kẻ thù.
Bước vào phòng là Ness, vị thiếu tướng và là người hầu cận luôn đi bên cạnh Kaiser. Anh cùng một nhóm nữ hầu đi vào phòng. Họ lần lượt đặt lên bàn những khay thức ăn còn đang bốc khói, một thau nước ấm cùng khăn và quần áo sạch. Vị thiếu tướng cong môi cười, nhưng cậu không thấy ý cười trong mắt anh ta, chỉnh lại đôi găng tay trắng.
"Tôi đoán là cậu vẫn chưa thể làm sạch nơi đó nhỉ?" Anh khịt mũi. Đây là biểu hiện của sự ghét bỏ.
Hoặc là anh ta lo rằng nếu Isagi không sạch sẽ nguyên vẹn thì Kaiser sẽ tức giận, hoặc Ness được lệnh của Thái tử để làm điều đó. Dù là vế nào thì cũng có nghĩa rằng anh ta sẽ chạm vào Isagi.

Bên dưới còn rất đau và cậu thì không thể dám chắc Ness có cố ý làm tổn thương nó thêm nữa không.
Vì vậy, Isagi hỏi anh:
"Anh vẫn làm thế này cho các tình nhân của Thái tử điện hạ sao?"
Vị thiếu tướng thoáng chốc cứng đờ, anh ta vẫn đang chưa biết phải xử trí thế nào với câu hỏi đó. Vẻ mặt của Ness giúp Isagi chắc rằng anh ta chưa làm thế này bao giờ.
"Không..."
"Vậy thì phiền anh ra ngoài để tôi tự làm, hoặc không anh cũng có thể ở lại đây. Nhưng đừng nhìn, tôi cũng biết xấu hổ." Cậu nói.
Anh thở dài rồi chấp nhận với điều kiện ở lại nhưng không nhìn. Bị một người đàn ông nhìn thấy cảnh mình vệ sinh nơi nhạy cảm quả thực là điều gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn, của bất kì ai chứ không riêng gì Isagi cả.

"Xong rồi."
Ness tưởng như anh đã chờ cả thế kỉ. Khi anh quay lại, Isagi thậm chí đã sạch sẽ trong bộ trang phục Kaiser chuẩn bị cho cậu.
Một kẻ thức thời. Anh đánh giá.
Nếu như cậu để cho bất kì ai khác ngoài Thái tử điện hạ chạm vào mình khi chưa có sự cho phép của hắn, đó sẽ là rắc rối lớn cho cả Isagi lẫn người kia.
Khi cậu ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa, Ness vẫn ngồi quan sát cậu bằng thái độ kì lạ. Bỗng nhiên, vị thiếu tướng nói một cách nguy hiểm:
"Cậu đang phục vụ cho bên nào?"
"Ý anh là gì?" Cậu vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
"Ý ngoài mặt chữ." Ness nói.
"Chúng tôi biết rõ cậu là sát thủ từ Tổ chức đó, tôi đã thấy cậu trong Hội nghị đàm phán ở Bắc Kinh. Cậu hộ tống đám nguyên thủ quốc gia chết tiệt của cậu."
Isagi dường như nhớ lại gì đó. À, phải rồi, Hội nghị đàm phán mà anh ta nhắc đến chính là Hội nghị thoả thuận đình chiến giữa các nước đế quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Cậu đã nhìn thấy hắn đi theo Kaiser vào phòng hội nghị.

Thiếu niên châu Á dùng muỗng bạc khuấy đĩa súp nóng, cười nhẹ một tiếng. Âm thanh đã khàn nhiều sau một đêm tuy nhiên nó vẫn đều đặn một vẻ không cảm xúc như thường ngày:
"Tôi được thuê để hộ tống những tên đó. Anh không nên gọi họ là nguyên thủ quốc gia của tôi. Lòng trung thành của chúng tôi không dành cho tổ quốc."
Chỉ cần kẻ nào trả tiền cho họ, họ sẽ dốc lòng mình để hoàn thành công việc kẻ đó muốn. Tuyên ngôn của Blue Lock đã thể hiện hoàn toàn thái độ chối bỏ quốc gia của họ. Thông qua đó, bọn họ trở thành kẻ thù của nửa số quốc gia trên thế giới này, tuy nhiên không ai thật sự có ý định đứng lên chống lại Blue Lock. Bởi, một lực lượng lính đánh thuê toàn diện và mạnh mẽ là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho chiến tranh. Và quan trọng hơn ngươi chỉ cần bỏ tiền thì chúng đã bỏ công sức cho ngươi.

Ness nở một nụ cười nhạt nhẽo, anh ta nói bằng thái độ châm chọc:
"Chỉ cần dốc tiền thôi ư? Rẻ mạt quá."
"Nếu bây giờ trả cho cậu đủ số tiền cậu muốn, cậu sẽ nói ra mình phục vụ cho ai à?"
"Ôi, thiếu tướng sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy được?" Isagi gác cằm lên tay, nụ cười thích thú khi cậu nhìn vào Ness. Anh ta cau mày.
"Làm cái gì cũng sẽ có đạo đức nghề nghiệp của nó. Không phải cứ có tiền thì muốn gì cũng được, tôi không thể tiết lộ cho anh hay cho Thái tử về công việc hiện tại của tôi."
"Kể cả khi bị tra tấn dã man?"
"Kể cả vậy."
Isagi trả lời. Cậu không ngại việc bị tra tấn, miễn không chết, có tàn phế cũng không sao. Hơn nữa cậu nhận thức được rằng Kaiser còn yêu cơ thể của cậu thêm một thời gian nữa nên hắn sẽ không dại gì cho bọn thuộc hạ của mình hủy hoại nó. Cậu nghĩ, nặng nhất là để lại sẹo thôi.

Thiếu tướng tốn công chờ Isagi tỉnh dậy, rốt cuộc cũng không thể tìm kiếm chút thông tin giá trị gì từ cậu. Anh sai người dọn dẹp bàn ăn, trước khi rời đi còn nói:
"Thái tử sẽ cho cậu địa vị và tiền bạc xứng đáng với những gì cậu làm cho ngài. Chỉ cần cậu phục vụ ngài bằng tất cả lòng trung thành của cậu."
Isagi chỉ cười. Cậu dựa lưng lên cửa kính khi nhìn ngắm những người nữ hầu đang bận rộn dọn dẹp căn phòng.
"Xin hãy cẩn thận, tôi thấy đĩa súp vẫn còn khá nóng."
"A, vâng." Cô hầu cũng nhận ra món súp chẳng hề được đụng đến, nó vẫn còn nóng nguyên và đầy ắp. Cô cẩn thận đặt chiếc đĩa vào khay, vành tai đỏ bừng. Có lẽ từ xưa đến nay chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Nhất là khi người đó còn là người mà Thái tử đưa về.

"Và cả phụ nữ, nếu cậu muốn." Ness bổ sung thêm sau khi nhìn thấy Isagi quan tâm người nữ hầu kia.
Thiếu niên chỉ dành tặng cô ta một cái nhìn kín đáo, nụ cười nhạt trên môi vô tình trở thành nụ cười tán tỉnh.

"Vâng, tôi sẽ rất vui nếu như tìm được cho mình một tình yêu ở Đức. Phụ nữ ở đây đẹp như những bông hoa hồng của Thái tử vậy."
Ai đó sẽ phát ghen lên vì câu nói ấy mất thôi. Thật là một lời đường mật ngọt ngào giả dối.

Người nữ hầu bẽn lẽn cười rồi rời đi cùng với Ness. Trong lúc chẳng ai kịp để ý, dưới đĩa súp cô ta mang theo đã giấu một mảnh giấy mỏng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro