Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể làm vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định, có thể nguy hiểm đến tính mạng."

             _ Maya Angelou_

"Ồ, thôi nào. Em không thể dành cho ta chút ít thời gian của em sao?"
Hắn nằm trên giường, giọng cất lên một cách chán nản. Hắn nhìn cậu vẫn đang miệt mài bên chiếc bàn với những giấy mực và một bài thơ tình chẳng dành cho hắn. Không biểu lộ chút cảm xúc gì hơn, trừ chán nản.

Isagi chỉ cười khúc khích, ngón tay cầm bút lướt nhanh trên tờ giấy màu vàng kem. Vần thơ viết bằng thứ tình cảm giả dối chảy trong mạch máu và thấm vào trong mực, viết thành những hàng chữ khiến cho Kaiser phải khó chịu. Hắn biết rằng gần đây cậu đang rất thích bày trò viết thư rồi tán tỉnh những cô nữ hầu hắn sắp xếp cho cậu. Nhưng Thái tử điện hạ tất nhiên không thể ngờ đến việc rằng người đáng lẽ ra "chỉ được để ý đến duy nhất hắn" lại đang ngang nhiên sáng tác bài thơ tình vớ vẩn cho một nữ hầu nào đó ngoài kia.
Cậu chỉ đáp lại câu hỏi của hắn một cách qua loa:
"Vâng, tôi sẽ đến với ngài ngay thôi."
Isagi chấm bút, gấp gọn lá thư rồi nhét nó vào một chiếc phong bì, cẩn thận đóng thêm một con dấu sáp niêm phong. Toàn bộ quá trình đó đều diễn ra dưới con mắt màu bầu trời của Kaiser.

"Ngài không tới với tôi nữa sao?"
Isagi tỏ vẻ ngạc nhiên. Những đêm khác cũng như thế này, hắn sẽ vồ vập xông tới ôm lấy cậu, mút mát môi mềm trong khi đôi bàn tay ranh ma lần mò khắp nơi. Kaiser sẽ tiếp tục trò thám hiểm của hắn trên những tấc da thịt vẫn còn ửng hồng dấu hôn, mới chồng lên cũ, chưa phút giây nào kể từ lúc đặt chân đến cung điện này mà cơ thể cậu lại được sạch sẽ và nguyên vẹn cả.
Tân Hoàng đế có lẽ đã coi hành động của Isagi là lời tuyên chiến đối với hắn. Hắn nói một cách nguy hiểm:
"Em đã nói ta là người đàn ông đầu tiên, và không có người phụ nữ nào cả."
Là câu nói đêm đó Isagi dùng để lấy lòng hắn. Cậu đi lại bên giường, quỳ xuống trên mặt đất với khoảng cách vừa đủ để đối diện với Kaiser. Điệu bộ ngoan ngoãn như một con cún bên chân chủ.
"Ngài ghen sao?"

Phải, ta ghen.
Ta thật sự đã ngàn lần nghĩ đến việc bẻ cổ hết đám nữ hầu mà em để mắt đến. Và sau đó, ta sẽ xích em lại bên giường, cây roi gai của ta sẽ xé da thịt em làm ngàn mảnh nhỏ. Máu em sẽ tưới đẫm khắp sàn, ta sẽ hôn thân thể em như hôn lên đôi môi bức tượng thần Vệ nữ.
Em sẽ đau đớn và rên rỉ thật nhiều, em sẽ phải cầu xin ta thương em, yêu em, đừng trừng phạt em thêm nữa.
Để ta ghen, là sai lầm ngu dốt nhất cả đời em.

"Ta đã yêu em đến nhường ấy cơ mà. Em không cảm nhận được sao?" Tân Hoàng đế nâng chân, đạp ngã thiếu niên xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn quét ánh mắt sắc lạnh của loài chim ưng vọng tiếng kêu vang từ miền núi xa, âm giọng trầm như vực thẳm. Hắn ấn đầu cậu xuống đất, không có giày, đầu ngón chân lạnh lẽo tiếp xúc với làn da ấm áp khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều lần. Cậu không hề phản kháng, thật không thú vị.
Isagi chỉ cố tình chọc tức Kaiser và rồi sẽ lại đóng vai một người tình bé nhỏ ngoan ngoãn để xoa dịu cơn giận của hắn.
Nhưng hắn không thích điều đó.
Hắn đã nghe nhiều về Isagi, về sát thủ, về một người tình báo quan trọng của Tổ chức. Hắn nghe về cách cậu khiến cho đám tướng tá khắp cả châu Âu này phải mê đắm một người nhìn thoáng qua chẳng có gì nổi bật như cậu ấy cả.

Chúng ta bị một người châu Á làm cho điên đảo, hơn hết đó còn là một người con trai.

Họ đã bàn với nhau những chuyện đó trên sảnh tiệc lớn vài lần khi thấy cậu xuất hiện bên cạnh Leonardo Luna, vị thượng tướng tuổi trẻ tài cao người Tây Ban Nha. Kaiser cũng tham dự bữa tiệc tuy nhiên Thái tử điện hạ lại chẳng buồn để ý xem người mà họ nhắc đến trong câu chuyện là ai. Hắn chỉ thi thoảng sẽ hưởng ứng những lời nói mang đầy mùi nhục dục mà họ nói về cậu.
"Thú vị lắm sao?" Kaiser chống cằm, ánh mắt nhàm chán quét qua sảnh tiệc lớn. Ness lập tức trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của hắn:
"Nghe nói là một kẻ rất đặc biệt. Cậu ta quyến rũ được gã người Anh Adam Blake, sau đó còn dám kề kiếm vào cổ gã kia. Hình như định giết thật."

Từ những gì người hầu cận trung thành của hắn và những kẻ từng suýt chút nữa bị tiễn về thế giới bên kia dưới lưỡi kiếm của số 11 - Isagi Yoichi, hắn biết cậu chẳng hề ngoan như vẻ bề ngoài của cậu.
Ngoại trừ Tổ chức, Isagi sẽ chẳng bao giờ chịu ở lại một nơi nào quá lâu và sẽ tìm cách bỏ trốn. Thường thì cậu sẽ trốn đi được thành công bởi chỉ cần giăng một ít bẫy, giết sạch những kẻ cản đường là sẽ chẳng còn ai đủ sức bắt cậu về nữa. Người ta nói đùa với nhau rằng chỉ có cách nhốt cậu trong chiếc lồng vàng, bẻ gãy đôi chân cậu và bố trí một đội quân canh giữ Isagi 24/7 thì may ra cậu mới ở yên được một nơi. Một biện pháp cực đoan, nhưng lại hợp ý Kaiser.

Hắn rút ra từ bên tủ đầu giường một chiếc roi phủ đầy gai, nơi tay cầm còn được chạm khắc những đoá hồng xanh tinh xảo. Isagi có thể nhìn loáng thoáng qua bàn chân hắn khi cậu vẫn nằm dưới sàn những chiếc gai được mài cho thật nhọn, mỗi cú quất đều sẽ làm máu bắn văng như cầu vồng.
Trước khi thực hiện hành vi trừng phạt cậu, Kaiser dùng mũi chân vuốt nhẹ gò má Isagi thay cho một lời an ủi. Cậu nghe giọng hắn chứa đầy sự thương xót giả tạo, và nụ cười méo mó đã bán đứng hắn một cách hoàn toàn.
"Ta yêu em lắm, Yoichi. Đây không phải là phạt em đâu, chỉ là cách yêu em riêng của mình ta thôi."

Điều khó nhất trong tình yêu chưa hẳn là trân trọng người thương của ngươi.
Điều khó nhất phải là phân biệt giữa ghen tuông và yêu một người nhiều đến khó lòng kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro