Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó.”

_Cuộc đời của Pi | Yarn Martel_

Ở Đức, người ta thường nói với nhau rằng đáng sợ nhất không phải là cảnh tượng binh lính chuẩn bị cho chiến tranh khắc nghiệt. Đáng sợ nhất là khi Thái tử "phải lòng" cái gì đó.

Michael Kaiser, đại diện cho sự tàn bạo, độc tài và sự thống trị đầy vị kỷ của một đất nước đế quốc hàng đầu. Hắn được những nhà quân sự nổi tiếng trên thế giới ví von như "cái chết biết đi" bởi sau mỗi chiến dịch càn quét mà Kaiser đứng sau chỉ đạo, sẽ chẳng còn sự sống nào lọt được khỏi đôi bàn tay hắn.
Một con ác quỷ treo trên môi nụ cười của thiên sứ, ẩn trong cái lốt của một chàng bạch mã hoàng tử là một kẻ điên chiếm hữu đến tột cùng. Hắn muốn cái gì thì người ta sẽ phải đưa cho hắn cái đó.

Kaiser gọi đó là hành động "phải lòng".
Như một kẻ mới tập yêu lần đầu nhìn thấy nàng thiếu nữ đẹp, như thi nhân trước đất trời trong một ngày thật lãng mạn. Hắn cứ thế, chẳng cần ngỏ lời hay một chất dẫn gì xúc tác cho bản thân, trái tim chỉ cần nảy lên một nhịp, hắn đã thấy yêu thích thứ gì đó rồi.
Ôi, hãy nhìn đôi mắt xanh ấy đi. Một đôi mắt đẹp và trong như ngọc, cất giấu tất cả cái gì thuần khiết và huyền bí nhất của chốn sâu thẳm đại dương xanh.
Trong đôi mắt đó là ánh sáng của một ngôi sao, hay là ánh lửa bắn ra từ họng súng đen ngòm rực lên trong đêm tối thì hắn cũng không biết. Hắn chỉ rõ rằng hắn bị mê hoặc bởi một cái nhìn nhuốm lên dư vị khói lửa điêu tàn, một cái nhìn buồn sâu thẳm tựa như nhát kiếm xuyên thẳng vào linh hồn người.
Đôi mắt đó khảm lên gương mặt thanh tú như tượng tạc, nơi mà nét non nớt đã bắt đầu bị lu mờ vì bị ép buộc trưởng thành sớm trong sa trường khốc liệt. Một đôi môi đỏ hồng - đôi môi đã kể những câu chuyện làm mê hồn các thực khách của nhà hàng nọ, làm nổi bật thêm cho gương mặt ưa nhìn của thiếu niên.
Gương mặt cậu là sự tổng hoà hoàn hảo của sự điềm đạm lạnh lùng cần có ở một chiến binh và cái ngây thơ, xinh xắn của tuổi 17.

Chà, một con người khiến cho Michael Kaiser yêu ngay từ khi hắn nhìn thấy bức phác hoạ của cậu từ một tay tình báo trong cung điện.

Trên chiếc xe tiến về Cung điện Charlottenburg Palace, không ai nói một tiếng nào. Isagi ngồi bên cạnh Kaiser như một bức tượng thần Vệ nữ, rèm mi buông thành bóng che khuất một nửa đôi mắt buồn. Cậu biết hắn đang nhìn cậu.
Thái tử ban cho một người hắn mới gặp lần đầu đặc ân hiếm có là được ngồi bên cạnh hắn. Kaiser chống cằm nhìn cậu một cách say mê. Một lúc lâu sau, hắn nói:
"Từ bây giờ em sẽ là người của ta, ta hi vọng sẽ được nghe giọng nói của em sau mỗi ngày ta làm việc mệt mỏi."
"Vâng ạ."
"Và còn..." Hắn tỏ ra hài lòng trước sự nghe lời của cậu:
"Ta biết tất cả về em, đừng nghĩ đến việc che giấu hay dám làm gì trái ý ta. Và dù ta có làm gì với em, em cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận điều đó."
Giọng Kaiser mang đầy ý tứ đe doạ, nhưng trên môi hắn vẫn duy trì nụ cười thường ngày. Isagi có thể cảm nhận thấy sự lạnh lẽo lan tỏa trên gò má khi hắn nâng cằm cậu lên đối diện với hắn. Và, trong đôi mắt xanh điềm tĩnh dần hiện rõ gương mặt của Thái tử. Thiếu niên châu Á khép mi, một nụ hôn chứa đựng chân tình giả dối rơi trên đôi mắt cậu. Rồi hắn cũng nhanh chóng rời đi.

Cung điện phủ lên mình một lớp tuyết dày, cả không gian cổ kính lạnh ngắt và những ô cửa sổ mờ mờ sương khói khiến người ta không nhịn được cảm giác tê tái cõi lòng. Isagi đã biết được tên của người hầu cận che dù cho Kaiser - Alexis Ness, quân hàm thiếu tướng. Hắn phân phó cho anh ta cắt cử người hầu và binh lính chăm sóc cho cậu, đồng thời Ness cũng sẽ là người trực tiếp hỗ trợ Isagi khi cậu còn ở cung điện.
Cậu nghĩ thầm, đây không phải là đặc ân gì cả. Kaiser đang muốn giam lỏng cậu ở chỗ này. Có lẽ hắn đã biết Isagi là ai.
Một mái đầu màu cam ấm lướt qua ngay trước mắt Isagi khiến cậu chợt sững lại trong giây lát.
Kunigami Rensuke, trao cho cậu một ánh nhìn đầy cảnh giác rồi lại cất bước đi theo Noel Noa tiến vào bên trong cung điện.
"Em làm sao vậy?" Kaiser đã tinh mắt để ý đến phút sững sờ của cậu. Không muốn để hắn nghi ngờ, Isagi nhanh chóng viện một lí do:
"Xin Thái tử thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ bị choáng ngợp trước những bông hồng xanh xinh đẹp này, tôi không thể tưởng tượng được rằng làm cách nào chúng có thể sống sót trong mùa đông lạnh giá như vậy."
Trên con đường dẫn vào cửa lớn của cung điện là một thảm rất lớn những đoá hồng xanh xinh đẹp phủ lấm tấm một lớp tuyết mỏng mịn như nhung. Kaiser nở nụ cười tự mãn, đuôi mắt khẽ liếc qua những người làm vườn đang cố hết sức để duy trì cảnh tượng tráng lệ này. Hoa hồng xanh có thể nở được trong cái rét lạnh cắt da cắt thịt là do hắn muốn vậy, và chỉ cần hắn muốn, sao trên trời cũng phải rơi xuống để hắn vui chơi.

"Nếu em thích, ta sẽ cho em nhìn thấy đoá hoa còn đẹp hơn nhiều."
Blue Royal rose, loài hoa yêu thích của Kaiser, và cũng là biểu tượng bất diệt của hắn.
Isagi không nói gì mà chỉ im lặng đi theo sau. Cậu biết Kaiser là kiểu người sẽ sử dụng sức mạnh để cưỡng ép người khác làm theo ý muốn của hắn, một tên bạo chúa chỉ biết nghĩ cho mình. Và cậu cũng đã lờ mờ đoán được cuộc sống sau này của mình sẽ trôi đi về đâu.
Một biển trời mênh mang nước trong mắt cậu lụi tàn, trở thành một đại dương chết trong nay mai.

Sự sống rực rỡ và đẹp đẽ của Isagi từ đây rơi vào tay Kaiser định đoạt, cậu nghiễm nhiên trở thành một vật trong cái rương kho báu bí ẩn cất giấu những thứ mà Kaiser yêu thích. Rồi có lẽ khi rương chật, cậu sẽ bị vứt bỏ bởi hắn đã chán cậu rồi.
Đêm hôm nay, cậu là nàng Scheherazade của hắn, kể câu chuyện an ủi cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Và ngày mai, Tân Hoàng đế sẽ kề lưỡi gươm lên cổ cậu, nhẫn tâm hành quyết nàng Scheherazade đã bên hắn âu yếm giấc nồng.

_______________________________
Nàng Scheherazade (phát âm tiếng Việt như là: Shê-hê-ra-zát) là một nhân vật chính trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, trong câu chuyện này chính nàng Scheherazade là người kể lại toàn bộ những câu chuyện, nàng Shaherazad, nhân vật trung tâm ở truyện nền của tác phẩm. Nàng chính là người vẫn hàng đêm kể những câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm” cho nhà vua Shahriyar xứ Ba Tư huyền thoại.

Theo Nghìn lẻ một đêm, nhà vua Shahriyar bị vợ cũ phản bội nên đã chọn một thiếu nữ còn trong trắng để ngủ với mình mỗi đêm. Hôm sau, vua sẽ sai quân lính xử tử người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro