Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi sự lựa chọn đều cho chúng ta khả năng ăn năn."
_Hannibal Lecter|Sự im lặng của bầy cừu - Thomas Harris_

Berlin, trời đã vào đông.
Trận gió tuyết đầu mùa khiến lòng người trở nên hiu quạnh, khiến dòng người trên những con phố đã từng một thời nô nức đông vui thưa thớt dần đi. Cũng phải, ai lại muốn ở bên ngoài trong cái tiết trời rét căm căm như vậy cơ chứ? Chỉ có những người vẫn đang ngày ngày bận rộn với công việc, chỉ có binh lính bận rộn cho chiến tranh là vẫn phải oằn mình trong thời điểm mà nước Đức xinh đẹp khoác lên mình tấm áo choàng của Bà chúa Tuyết.

Thế nhưng tại một nhà hàng trên góc phố, người ta vẫn thấy những con người ra vào nườm nượp. Thông qua ô cửa kính có thể quan sát được chẳng có chiếc bàn nào còn trống cả, những thực khách từ trước đến nay đều được coi là Thượng đế bây giờ lại phải đứng chen chúc nhau trong nhà hàng. Tất cả chỉ để nghe một người con trai kể chuyện.
Ở giữa căn phòng và những chiếc bàn có kê một chiếc ghế, và người đang đứng đó để kể câu chuyện về một miền đất xa xăm là một người châu Á xa lạ với toàn bộ những ai đang có mặt ở đây. Không ai biết cậu là ai, đến từ đâu, họ chỉ biết những câu chuyện cậu kể rất hay và cuốn hút. Bằng chất giọng không trầm không đục, nghe như một tiếng ngân ở chốn tận cuối linh hồn người, cậu trai dùng tiếng Đức để kể những câu chuyện lạ chẳng ai từng nghe bao giờ. Cách phát âm, cách nhấn nhá trong câu từ và cách cậu ta duyên dáng đan xen phong cách truyền thống của người châu Á vào trong đó khiến cho những thực khách mê mẩn, bỏ quên cả bữa ăn của mình.

"Đông người thật, có còn bàn trống nào không?" Một người lính mặc trang phục của Đội cảnh binh Hoàng gia bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến cho những vị khách xung quanh hoảng sợ. Họ nhanh chóng dạt ra, một nhóm người lớn thậm chí đã bỏ về khi nhận ra chiếc xe đang đỗ ở ngoài kia là xe của Thái tử.
Quản lí của nhà hàng nhanh chóng sai nhân viên dọn dẹp lại mọi thứ cho thật sạch sẽ rồi vội vã nói với người lính kia:
"Vâng, chúng tôi còn bàn."
Người con trai mới nãy còn kể chuyện ở đây bây giờ đã đứng nép vào một góc, cẩn thận quan sát tình hình.
Quả đúng như thông tin mà mật thám truyền về, hôm nay Thái tử Michael Kaiser sẽ đến đây để dùng bữa trưa. Có lẽ hắn đã nghe tin về việc một nhà hàng trên phố có một nhân viên làm công việc kể chuyện cho thực khách nên mới cất công đến đây xem thử. Thái tử Kaiser ưa thích những thứ đẹp đẽ và thú vị, nếu hắn thật sự đến đây vì cậu, đây chính là một cơ hội trời ban cho Isagi.

Cả nhà hàng lặng ngắt như tờ khi vị Tân Hoàng đế nước Đức bước vào trong. Hắn mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ và choàng áo choàng lông ở bên ngoài. Phía sau hắn là một viên sĩ quan đang cầm dù để che cho mái tóc vàng rực như ánh ban mai khỏi dính tuyết. Tất cả mọi người đồng loạt làm động tác cúi chào, không dám ngẩng đầu và cũng không dám lên tiếng khi vị Thái tử cao quý chưa cho phép. Trước sự tôn kính họ dành cho mình, Kaiser hài lòng ra hiệu cho họ có thể tự do hoạt động.
"Các vị cứ dùng bữa như bình thường, đừng quan tâm tới ta." Hắn nở một nụ cười tươi, lúc này những người xung quanh mới dám hít thở bình thường, vài người trong họ nhỏ giọng cảm ơn sự tốt bụng của hắn ta. Nhưng Isagi nghĩ rằng họ sợ hắn nhiều hơn là tôn kính hắn.

Một chiếc bàn được bố trí ngay tại trung tâm để dành cho Kaiser, khách khứa đã về bớt, hoạ chăng chỉ còn những người tò mò tại sao Thái tử điện hạ lại đến một nơi như thế này để thưởng thức bữa trưa. Vài người đưa ra dự đoán, phải chăng là bởi vì người kể chuyện của nhà hàng? Họ lén nhìn qua Isagi tuy nhiên lại chẳng thấy cậu ở đâu cả.
Kaiser thong thả ngồi xuống bàn, nói với quản lí:
"Ta nghe nói ở đây có một nhân viên rất thú vị, liệu có thể gọi cậu ấy ra đây không?"
Người quản lí tất nhiên biết hắn đang nhắc đến ai nên lập tức lên tiếng:
"Cậu Isagi."
"Vâng ạ."
Từ phía sau khu vực nhà bếp, một thiếu niên có vẻ mảnh mai bước ra, trên tay là khay thức ăn đựng những món khai vị bắt mắt. Ngay khi cậu xuất hiện, tầm mắt của Tân Hoàng đế liền một giây cũng chưa từng rời khỏi mỗi nhịp bước chân của cậu.
"Chà." Hắn cười một cái như thể tán thưởng hành động này của cậu. Isagi đặt món khai vị lên bàn, lễ phép nói:
"Đây đều là những món ăn chứa đựng tất cả lòng thành và tâm huyết của đầu bếp ở đây. Hi vọng Thái tử điện hạ sẽ yêu thích chúng."
Giọng nói ấm áp xua đi cái lạnh của mùa đông rót vào tai Kaiser, khiến hắn thích thú hơn bao giờ hết. Tuy chỉ mới gặp nhau chưa nổi mười phút đồng hồ nhưng sự chu đáo của cậu quả là một điều đáng khen. Hắn bắt đầu thấy thích người này rồi đấy.

"Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của ta. Nhưng ta thực lòng tò mò em đến từ đâu, tên gì và em bao nhiêu tuổi." Kaiser nói liền một mạch. Hắn nhìn qua cậu, nét non nớt vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt thanh tú kia giúp hắn đoán được cậu nhỏ tuổi hơn hắn. Và quả nhiên là như vậy, thiếu niên châu Á khẽ cúi đầu trả lời:
"Tên của tôi là Isagi Yoichi. 17 tuổi và đến từ Nhật Bản. Tôi rất vinh hạnh khi được nói cho điện hạ biết tên của mình."
Từ Nhật Bản - một nước đế quốc đang tham dự chiến tranh và vừa mới đây đã kí một hiệp ước đồng minh tạm thời với Đức. Kaiser đoán cậu có thể là một trong những du học sinh hoặc cái gì đó tương tự được gửi đến Berlin trong chương trình trao đổi - đào tạo nhân tài do hai quốc gia tổ chức với nhau. Những khói bụi và tang thương của chiến tranh khiến cho đôi mắt của thiếu niên vương một nét u sầu khó nói. Kèm theo đó là chút gì ấy đau đáu trong cái nhìn của cậu, khiến nó như sâu hơn, và thu hút những đôi mắt khác nhìn vào lâu hơn.

Kaiser cũng không là ngoại lệ.

Nhưng rồi hắn không động vào bất kì món ăn nào trên bàn, hắn chống tay, mỉm cười với quản lí:
"Chà, ta đổi ý rồi. Liệu ta có thể mang cậu nhân viên này về để phục vụ trong cung điện của ta không?"
Người quản lí dường như bị sốc. Anh ta hơi do dự vì bây giờ Isagi chính là chiêu bài hút khách của nhà hàng trong mùa đông này. Nếu bây giờ cậu ấy bị Kaiser mang đi, nhà hàng nhỏ khó sống sót trong thời buổi hiện tại. Nhưng trước mặt anh ta chính là Thái tử tôn quý của Hoàng gia, anh ta không có quyền từ chối.
"Vâng ạ."
Isagi nhắm mắt. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện có thể tiến triển một cách thuận lợi như thế. Chỉ thông qua một buổi gặp mặt ngắn ngủi mà Kaiser đã quyết định đưa cậu đi theo hắn...

....Liệu đây có phải là một cái bẫy được giăng ra cho cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro