Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim con người rất là nhỏ, nó nằm trọn trong một bàn tay. Nhưng mà dục vọng con người thì có thể rất là lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi."

_Phim TVB 2013: A Change of Heart _

"Và cứ thế, Thiên hoàng Konoe bị hồ ly xinh đẹp kia mê hoặc. Ngài quên đi dân chúng, quên đi triều chính và đất nước ngài sẽ khốn khổ thế nào khi người trị vì của nó chìm trong men say tình nồng với yêu nữ. Tamamo no Mae, chỉ đơn giản muốn trêu đùa trái tim chân tình của người phàm tục và chỉ muốn thâu tóm thứ quyền lực to lớn mà Thiên hoàng đang sở hữu. Chẳng có một phút giây nào nàng thật sự nghĩ, mình yêu người đàn ông này..."

Bên ánh đèn mờ mờ và chiếc đệm mềm mại ấm áp, Tân Hoàng đế nước Đức chống tay nhìn vật sưu tầm quý giá mình vừa mới đem về cung điện.
Mới xinh đẹp làm sao, mới chu đáo làm sao.
Cậu lo lắng hắn sẽ không thích cách kể chuyện khô khan của những truyền thuyết Nhật Bản nên đã rất cố gắng để chêm xen vào đó cách kể của một cuốn tiểu thuyết. Chất giọng đều đều, ấm áp, cố tình nhấn vào những chi tiết mô tả lại ái tình mê hoặc giữa Thiên hoàng Konoe và nàng hồ ly Tamamo no Mae trở thành làn nước xuân tươi mới, một niềm an ủi trong đêm dài tẻ nhạt của Kaiser.
Hắn vươn tay vuốt ve cánh môi mềm đang kể chuyện cho mình, nói với giọng thích thú:
"Không hiểu tại sao ta lại cảm thấy Thiên hoàng và hồ ly kia rất quen thuộc."
Isagi để yên cho Kaiser tùy ý thân mật mình. Cậu hiểu tính của Thái tử, hắn sẽ cưỡng ép cậu chấp nhận những hành động quá phận này, không cho cậu một con đường rút lui. Nếu như ngay bây giờ Kaiser đè cậu xuống và ép cậu làm tình với hắn thì Isagi cũng cảm thấy chẳng có gì kì lạ cả.

"Giống như em và ta vậy."
Hắn bật cười trước suy nghĩ của mình, chống người ngồi dậy. Đôi mắt phản chiếu cả bầu trời thu gọn sự ngoan ngoãn của thiếu niên vào trong đó.
Kaiser dường như nhìn thấy một bức tường vô hình ngăn cách hắn tìm hiểu Isagi - thứ khác hẳn với những kẻ hắn đã từng tiếp xúc trong đời.
Dù không hề phản kháng những hành động vượt quá giới hạn của hắn, cậu vẫn luôn chú ý duy trì một khoảng cách nhất định với Kaiser. Và Thái tử điện hạ không thích điều này.
Hắn tiến đến gần thiếu niên, chiếc áo choàng ngủ mở bên lồng ngực cứng rắn khiến cho một hình xăm lấp ló hiện ra. Kaiser ép Isagi phải nhìn hắn rồi nói:
"Ta đã nói sẽ cho em thấy đoá hoa hồng còn đẹp hơn những gì đang nở rộ ngoài kia. Đến đây, tự tìm hiểu nó đi."

Isagi làm bộ muốn đưa tay ra kéo mở chiếc áo choàng, rồi lại xấu hổ rụt tay về.
"Xin lỗi điện hạ, tôi quá phận rồi. Một thường dân như tôi không được phép chạm vào ngài theo cách bất nhã như vậy..."
Kaiser không hài lòng. Hắn dựa lưng vào thành giường bọc nhung, đưa tay kéo Isagi khiến cậu đổ hẳn lên người mình. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc liền kề, sự mềm mại của thiếu niên khiến người đàn ông tràn ngập dục vọng phát ra một tiếng trầm ngâm thoả mãn. Bởi vì hắn cao hơn Isagi nên từ góc độ này, toàn bộ phần lưng cong xinh đẹp võng xuống ép sát với cơ bụng của hắn đều được Kaiser chiêm ngưỡng trọn vẹn.
Những ngón tay chỉ cách một lớp áo khẽ đưa nhẹ dọc theo xương sống đã khiến cho cơ thể bên dưới run lên bần bật. Cơ thể của cậu bẩm sinh đã nhạy cảm, loại đụng chạm đầy ý vị này lại càng khiến nó yếu đuối hơn. Isagi giấu cái nhăn mày bằng cách cúi thấp đầu, chịu đựng cảm giác cả thân thể đều bị Kaiser khống chế. Thật khó chịu, cậu ghét cảm giác này.

"Yoichi." Hắn gọi.
"Vâng ạ."
"Bỏ qua mấy cái lễ nghĩa vớ vẩn kia đi. Ta là phép tắc tối thượng duy nhất mà em phải tuân lệnh. Ta bảo gì, em phải làm đó."
Trong giọng nói cợt nhả của hắn có chứa đựng cả sự không hài lòng, biểu lộ rõ ràng sự tức giận của một kẻ bề trên khi vật cưng hắn mang về lại không nghe lời hắn. Giọng hắn mang đầy sự thúc giục:
"Yoichi, cởi ra." Đây là lệnh.
Cuối cùng, những ngón tay thon thon của người con trai khiến hắn yêu thích đã thôi không chống đối hắn nữa. Cậu vén ra chiếc áo choàng, khiến hình xăm dây gai và hoa hồng xanh lộ rõ mồn một dưới tầm mắt của bản thân.
Dù không muốn phải thừa nhận điều này nhưng quả thực đoá hoa đó thật sự rất thu hút ánh nhìn, nó phải đẹp gấp vạn lần những bông hồng đang run rẩy dưới tuyết lạnh ngoài kia.

Phòng ngủ ấm áp đẩy thân nhiệt hai người lên cao hơn. Kaiser ngầm đồng ý cho phép Isagi chạm vào hình xăm của hắn. Khi ngón tay vuốt nhẹ lên làn da này, Tân Hoàng đế thấy trong lòng mình có cái gì thay đổi. Hắn đã bị hấp dẫn bởi ham muốn nhục dục đối với Isagi Yoichi - một người vừa ở bên cạnh hắn chưa trọn nổi một ngày.
Rồi hắn nhớ cái lúc hắn yêu cầu cậu mô tả "thật chi tiết" cảnh ân ái của Thiên hoàng với Tamamo no Mae, thân dưới hắn đã rục rịch ngóc đầu dậy. Trong đầu Kaiser miên man vẽ ra thứ ảo cảnh về một thiếu niên châu Á xinh đẹp yếu ớt trong vòng tay hắn. Tiếng rên nhẹ và say như rượu Sherry chảy ra từ cuống họng cậu sẽ lấp đầy và làm tràn chiếc ly dục vọng hắn đang cầm lấy.
Kaiser sẽ uống sạch đến giọt cuối cùng từng cái run rẩy và từng viên lệ nóng rơi ra từ đôi mắt kia. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác sung sướng khi hắn tiến vào bên trong, hắn sẽ để lại vô vàn dấu vết chinh phạt của mình trên da thịt cậu.

Hắn, nhà quân phiệt Đức hiếu chiến sẽ biến từng tấc từng tấc lãnh thổ Nhật Bản thành của hắn, in đậm dấu vết thống trị của kẻ độc tài.

Đầu của Isagi gục lên hõm vai Kaiser, đánh thức Tân Hoàng đế khỏi những suy tưởng đen tối mà hắn đang chìm đắm. Bằng một cách nào đó mà chẳng cần hắn phải nói gì, cậu hiểu rằng bây giờ cậu được phép chạm vào mọi nơi trên cơ thể hắn.
Và rồi, giữa hơi thở nóng hừng hực của người đàn ông đã trưởng thành, hắn ngạc nhiên khi nhận ra một cánh môi mềm đang hôn lên đoá hoa trên cổ hắn. Nhưng thứ còn đáng kinh ngạc hơn nữa là hành động tiếp theo của Isagi.
Cậu thật không coi Kaiser ra gì.
Răng nanh nhọn lộ ra, cắn phập vào vị trí trọng yếu trên cơ thể Tân Hoàng đế tạo thành một cơn đau nhói lên rồi dần dịu lại. Lồng ngực của hắn phập phồng cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia phả lên da thịt mình, bàn tay đặt hờ ngang eo do dự rằng liệu nó có nên lật ngược rồi ghì chặt cậu xuống giường.

Trước khi Kaiser kịp biến ý tưởng của hắn thành hiện thực, Isagi đã nhổm người ngồi dậy. Hai chân cậu buông thõng bên hông hắn, một tay chống lên lồng ngực nóng như sắt nung, một tay đưa lên mân mê đôi môi hồng.
"Xin lỗi điện hạ, tôi đi quá phận rồi."
Tư thế thân mật chẳng khác nào cặp tình nhân khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những điều kì lạ.
Kaiser bật cười thích thú. Bây giờ thì hắn không còn do dự gì nữa.
Hắn đặt tay lên cái eo mảnh mai kia rồi kéo cậu một cái, khiến cho Isagi mất thăng bằng suýt đổ rạp trên cơ thể hắn.
"Có gì đâu chứ. Nếu em thích thì cắn thêm vài cái nữa cũng được."
"Nhưng cắn sai chỗ ta sẽ trừng phạt em."

Đôi mắt xanh đảo qua một tia sáng nguy hiểm.
Không phải ánh sáng từ viên ngọc đại dương mà là một thứ khác. Isagi mỉm cười hưởng ứng thái độ của Kaiser:
"Ý ngài có phải là dùng một thanh kiếm để đâm xuyên cơ thể tôi?"
"Có lẽ là thế."

"Vậy là thanh kiếm ngài kề vào cổ, hay thứ tôi đang ngồi lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro