Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Như những đóa hoa chốn thiên đường... Tim ta xao động... Bỗng chốc ta nhận ra, sống cả ngàn năm tuổi không trái tim, không biết yêu thương chẳng đáng là chi so với một khoảnh khắc chợt vấn vương người."

_Chín mạng_

Hôm nay, căn phòng vốn dĩ rất nhạt nhẽo của Isagi sáng lên hơn hẳn mọi ngày. Hôm nay, cậu được phép chạm vào một chiếc kéo - thứ mà Kaiser không cho phép cậu nhìn thấy chứ đừng nói đến cầm vì sợ Isagi tự tổn thương mình, cậu tự tay cắt tỉa từng chiếc gai trên cuống hoa gai góc, bó vào thành một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp giữa nền giấy màu vàng nắng.

Bó hoa được kết xong, chẳng biết cậu nghĩ gì, lại rút một bông hoa ra khỏi đó. Người con trai dạo bước thật nhanh trên hành lang vắng, nhịp chân như nốt nhạc và giọng ca ngân vang giữa không gian trống rỗng trong trẻo.
"Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ..."
Tiếng ca như đánh thức muôn vật đang say ngủ trong lâu đài bừng sáng, chúng ngoái nhìn theo những bước chân được nâng đỡ bởi cánh chim bay qua bầu trời xanh cao của Isagi, đưa cậu đến nơi cậu cần đến. Hắn đã chờ ở đó, trên môi là nụ cười hạnh phúc, nhưng trong mắt hắn thì buồn lắm lắm. Bởi hôm nay thì những cánh chim sẽ nâng đỡ cậu đến miền đất tự do, mãi mãi rời xa hắn.
"Em vẫn muốn đi sao? Rời bỏ ta..."
Kaiser nói.

Isagi đứng đối diện hắn, bó hoa ôm trước ngực. Cậu ngước nhìn người đàn ông đã từng hành hạ rồi đến chỗ yêu thương chăm sóc cậu, những cảm xúc ngổn ngang bị ém chặt trong lòng. Hắn bây giờ đã ngoài 30 rồi, là cái tuổi đáng lí nên có cho mình một người bầu bạn. Cùng nhau ngắm sông Spree xanh thăm thẳm hay chèo thuyền ra hồ trong một ngày trời đẹp, cùng tựa vai nhau khi đông về bên lò lửa đỏ, hướng đôi mắt nhìn người yêu vào giữa những khoảng lặng bộn bề của cuộc sống. Và như hắn nói, cùng nhau già đi cùng nhau đến phía bên kia của thế giới mênh mang này. Còn cậu, hình như cũng đã đến tuổi thành gia lập thất.
Nhưng Isagi đã quyết định rồi, cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Không bao giờ yêu, không bao giờ tha thứ cho kẻ đã tổn thương mình. Dẫu bên hắn cậu đã để tim mình rung động, đã từng vùi trong cái ôm của hắn và những nụ hôn rơi từ mắt đến môi. Tuy nhiên từng đó là không đủ, chẳng bao giờ đủ bởi cậu cảm thấy những vết thương của mình chưa phút nào được lấp đầy. Và dù Kaiser có chọn dùng cả cuộc đời này để bù đắp, Isagi cũng sẽ không bao giờ chọn ở bên cạnh hắn.

Cậu muốn tự do, và khi đã có tự do trong tay, cậu sẽ không bao giờ buông nó. Khi đã rời khỏi Đức, Isagi sẽ đi tìm lại người thân của mình, còn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, và sẽ cùng xây dựng một gia đình thật êm ấm.

Người con trai cài bông hồng cậu đã rút sẵn từ bó hoa vào ngực trái của Hoàng đế, tựa như lời chia tay trước khi nàng thiếu nữ tiễn người thương ra chiến trường. Cậu nói với hắn những lời cuối:
"...Cảm ơn bệ hạ đã chăm sóc tôi những ngày tháng qua. Dù từ đây chúng ta mỗi người một ngả, tôi sẽ không bao giờ quên những gì ngài dành tặng cho tôi. Đoá hoa này sẽ thay tôi nói lời tiễn biệt, và xin chúc cho ngài mãi hạnh phúc về sau."
Trước lúc chia ly, lòng ai cũng rung lên buồn bã, những nốt nhạc não nề réo rắt mãi âm vang nơi buồng tim dần chậm nhịp vì khoảng lặng này. Kaiser nhìn cậu, cậu nhìn nơi ngực hắn, và Isagi lại nói:
"Như bao người yêu hoà bình khác trên thế giới này, tôi mong cuộc chiến tranh phi nghĩa sẽ dừng lại. Nếu tôi không nhớ nhầm thì vị Nga hoàng đã đề xuất chiến dịch Katyusha II đã phát triển xong thứ vũ khí hủy diệt ngang tàn của họ. Khi những người lính quấn băng đỏ trên tay của Hồng quân Nga tiến vào Berlin, thành bang vĩ đại này sẽ sụp đổ như thành Troy Hi Lạp. Tôi thật lòng chẳng mong điều đó xảy ra và đã ngày đêm cầu nguyện cho mọi chúng sinh của Tạo hóa được an lành."
"Nhưng hãy tin tôi thưa bệ hạ. Tôi biết, Nga hoàng mới đăng cai là một người có tấm lòng nhân hậu, và ông ta cũng giống như mọi người, mong muốn chấm dứt chiến tranh. Có lẽ rằng 10 giờ sáng nay, tin tức về Hội nghị thoả thuận chấm dứt chiến tranh sẽ được phát đi trên toàn thế giới. Mọi quốc gia có năm ngày để quyết định vấn đề an nguy của mình."

Isagi ôm lấy vị Hoàng đế đang sững người trước lượng thông tin mà cậu mang lại.
"Hãy nghe tôi, đã đến lúc để dừng lại rồi. Nước Đức đã lớn mạnh, không còn gì tuyệt vời hơn thế. Cạnh tranh bằng súng đạn và vũ khí hạt nhân chỉ càng bào mòn thêm tài nguyên quốc gia và hủy diệt đi những giá trị cao thượng nhất mà loài người đã sáng tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử. Hãy nghe tôi, nhé?"
"Ừm." Hắn ôm lại cậu.
Rồi hắn cúi người, tha thiết bắt lấy cậu trong một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài vượt qua hằng hà thế kỉ. Trong giây phút ấy, hắn muốn ghi nhớ lấy mắt xanh của cậu, môi mềm của cậu, dáng hình và cảm xúc của cậu. Bởi, hắn sẽ nhớ cậu đến phát điên khi họ chẳng còn gặp nhau nữa.
Cái hôn sâu không bị Isagi khước từ mà cậu lại nhiệt tình, chân thành đáp lại Kaiser. Khi họ bỏ nhau ra, cậu thấy môi mình tê dại, và cơ thể thì đều tắm đẫm trong hương người của hắn.
"Ta nghe em, vạn sự đều theo ý em."
Có năm ngày để chấm dứt chiến tranh, năm ngày đó, ta sẽ không để cho ước nguyện của em bị tổn hao chút nào.

"Đây là giấy thông hành và chứng từ cá nhân. Ta đã chuẩn bị sẵn cho em một hồ sơ hoàn toàn trong sạch và xoá tên em khỏi cuộc chiến này. Ta không biết em sẽ đến nơi nào nên đã lập tài khoản ngân hàng ở mọi nơi trên thế giới mà em có thể ghé thăm. Một lần, thế này nhé, một lần thôi em hãy gọi cho ta khi em đã đến nơi mới an toàn. Không, ta không làm phiền em đâu, mà để chuyển tiền vào tài khoản ở đó cho em đỡ mệt."
Mọi thủ tục để rời khỏi Đức đều được Kaiser chuẩn bị kĩ càng cho Isagi. Chuyến hành trình hơn ba năm đã đến điểm kết thúc, và vào phút cuối, hắn vẫn là kẻ lưu luyến không rời. Nhìn vị Hoàng đế sốt sắng dặn dò người yêu từng chút một, vị thiếu tướng - lúc này sắp sửa được thăng quân hàm, Ness bật cười:
"Cậu ấy lớn lắm rồi, đừng lo lắng nữa."
"Đi thôi, cậu sẽ trễ giờ đấy."
Isagi đáp lại anh ta bằng một nụ cười. Và cậu nói lời tạm biệt.

"Xin vẫy chào Berlin hoa lệ, ta chẳng biết còn được hội họp cùng nhau.
Xin vẫy chào anh, người bạn thân hữu đã giúp ta vô điều kiện.
Và xin vẫy chào ngài, trong một khoảnh khắc, người ta yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro