Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những bí mật không cho phép được tiết lộ... Hỡi ôi, đôi khi lương tâm con người đặt lên anh một gánh nặng tràn đầy kinh hãi đến nỗi chỉ có thể trút bỏ nó xuống mồ. Cho nên bản chất của mọi tội ác vẫn là điều bí mật."

_Edgar Allan Poe | Người trong đám đông (1845)_

"Bệ hạ! Xin hãy nhanh chân lên, cậu Isagi xảy ra chuyện lớn rồi!"

Giữa cuộc họp cao cấp của Bộ Chỉ huy Quân sự, một cuộc họp mà không có bất kì kẻ nào không dính dáng đến quân đội được phép tham gia bỗng nhiên lại xảy ra náo động.
Là ai, là kẻ nào đã cả gan xen vào giữa cuộc thảo luận mang tính cấp bách sẽ là yếu tố để quyết định lịch sử?
Giữa con mắt mở to vì ngạc nhiên và kinh hãi của hàng chục người, vị bác sĩ tâm lý già được đích thân Kaiser lựa chọn để đưa về điều trị cho Isagi. Thấy ông ta, hắn lập tức linh cảm được chuyện chẳng lành:
"Đã có chuyện gì?"
Ông bác sĩ thở không ra hơi, hai mắt nhắm chặt lại. Từ kẽ mắt nhăn nheo những vết chân chim và đồi mồi của ông chậm rãi rỉ ra một dòng nước mặn chát. Ông quỳ sụp dưới sàn, cả người run lẩy bẩy mà nói:
"Cậu Isagi...cậu...có người, muốn hại cậu ấy!"

Lời ông vừa dứt, Kaiser đã lập tức rời ngay khỏi bàn hội nghị, theo sau đó là Ness và một vài kẻ khác.
"Chẳng lẽ không có kẻ nào bảo vệ phòng của cậu ấy hay sao?" Thiếu tướng mất bình tĩnh quát, khiến cho mấy người còn lại trong phòng đều hơi rụt lại vì sợ. Một lão tướng liếc nhìn ông bác sĩ bằng cái nhìn sắc như dao. Hẳn nhiên là vì ông ta đã cả gan phá vỡ kế hoạch ám sát của bọn lão.
Mấy kẻ khác điếc chẳng sợ súng nghĩ rằng chúng có thể giữ chân Kaiser nên vội chạy theo. Với chúng, vài giây thôi cũng được, miễn là câu đủ thời gian cho tên sát thủ ra tay.
"Thưa bệ hạ, cậu ấy chắc là chỉ ốm bệnh hay gì thôi. Ai lại cả gan dám hại cậu ấy!"
"Đúng, lão bác sĩ già mõ chỉ biết nói linh tinh." Lòng hắn đã nóng như lửa đốt lại còn gặp phải mấy kẻ rắc rối chết tiệt này, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt. Kaiser gằn giọng quát:
"Không muốn chết thì ngậm họng!"

Lúc này thì chẳng còn ai có gan đi cản hắn nữa, bởi Hoàng đế nói được thì làm được, hắn đã muốn giết, ai ngăn được hắn? Đám tướng lĩnh đã khởi xướng kế hoạch ám sát nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Bọn họ đang tìm cách bao biện sao cho thoát tội khỏi vụ ám sát này.
"Giết tên sát thủ, nếu hắn chạy được trước khi bệ hạ nhìn thấy thì hãy giết luôn hắn và lấy cớ là để bảo vệ thằng kia." Một kẻ thì thầm. Những kẻ khác cũng gật đầu hưởng ứng.
"Giết cả lão bác sĩ."
"Các vị định giết ai?"
Ness đứng ngay trước họ, môi nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại không hề có tia sáng. Những tay tướng lĩnh lập tức cảm nhận được mối đe doạ đang gần kề họ hơn bao giờ hết, liền vội vã lắc đầu:
"Ý...chúng tôi muốn nói sẽ giết kẻ nào dám cả gan làm hại cậu Isagi."
"Haha. Mong là vậy." Thiếu tướng cười nhạt nhẽo.

Trên thảm nhung mềm chảy xuống cơ man là máu đỏ, giường lộn xộn, bàn ghế và kệ tủ cũng bị xô đẩy khỏi vị trí ban đầu. Chỉ cần nhìn qua là hiểu rằng nơi đây vừa xảy ra cuộc hỗn chiến ác liệt đến nhường nào. Tên sát thủ nằm trên đất, thoi thóp chút hơi tàn. Isagi thì ngồi ngay phía chân giường, tay cầm dao dính máu cướp được từ gã, đôi mắt xanh lạnh lùng không dao động.
Kaiser nhìn cậu, hết ngạc nhiên lại chuyển sang lo lắng. Hắn vội đến bên Isagi, dùng khăn tay lau đi máu bắn trên mặt và trên cổ cậu. Không cần phải nói thì hắn cũng biết cậu thoát nạn là nhờ cướp được vũ khí và ra tay với tên sát thủ. Suy cho cùng thì giết người vẫn là công việc cậu quen thuộc nhất. Những kẻ khác muốn kết liễu được cậu thật không dễ dàng chút nào.

"Em không sao chứ?"
"Tôi ổn." Isagi vứt con dao trong tay ra chỗ khác, bộ dạng mệt mỏi dựa vào chiếc giường sau lưng.
Cậu chậm rãi hồi tưởng lại khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi. Nếu như không phải lúc nãy cậu kịp thời nhận ra sát khí mà tên bác sĩ giả nhắm đến mình thì sợ rằng sau khi bị tiêm thuốc gây tê, cậu sẽ chết ngay tắp lự. Sát thủ được cử đến tuy có trình độ cao, nhưng hẳn là khinh thường cậu bây giờ chỉ là con bệnh ốm yếu, muốn ra tay thế nào cũng được nên không có quá nhiều cảnh giác. Isagi liếc nhìn vị bác sĩ già đã theo tới đây. Những biểu cảm trên gương mặt nhăn nheo in vết thời gian cho cậu biết rằng chính ông là người đi thông báo cho Kaiser chuyện cậu bị ám sát. Có lẽ lương tâm của người làm nghề y đã khiến ông quyết định quay đầu cứu Isagi lần này.

Hoàng đế đỡ người hắn yêu ngồi lên giường, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn những người đã kéo đến xem tình hình.
"Lính gác đâu? Sao lại để chuyện này xảy ra?"
Bị hỏi bất ngờ, người lính đội Cảnh binh Hoàng gia lập tức chột dạ. Anh ta biết lỗi của mình nên vội nói:
"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, thưa bệ hạ! Mới hồi vừa nãy có người của ngài thiếu tướng cầm lệnh đến nói với chúng tôi rằng có kẻ rình rập ở ngoài phòng, hãy đi kiểm tra đi!"
Anh ta trả lời xong, Ness đứng một bên liền ngạc nhiên lên tiếng:
"Tôi chẳng viết điều lệnh nào cả. Hơn nữa, tôi là người đích thân đi kiểm tra!"

Chuyện đến đây thì đã vỡ lẽ rồi. Hoá ra kẻ mà Kaiser và Isagi phát hiện đang theo dõi họ chỉ là một cái cớ để việc điều lính gác phòng đi chỗ khác trở nên hợp lý hơn. An nguy của Isagi là điều mà Hoàng đế để tâm hơn bao giờ hết, vậy nên chỉ cần viết một lệnh giả, đóng con dấu đỏ chót là có thể qua mặt được lính canh. Kaiser từ phút ấy không yên được nữa. Hắn không thể chấp nhận việc người yêu của mình bị kẻ khác mưu hại, cũng không thể chấp nhận việc danh dự của người hầu cận trung thành bị lợi dụng cho vụ mưu hại ấy. Hoàng đế quát lên:
"Để ta biết được kẻ nào làm vậy, giết không tha!"

Những tên khốn mang cái mác sĩ quan quân đội, bọn cáo già tham của chỉ biết lợi ích bản thân đồng loạt thấy sống lưng mình lạnh toát. Môi chúng mấp máy một cách khô khốc như đang cố tìm lý do để làm Hoàng đế của chúng vơi bớt cơn giận. Chúng biết, sớm muộn gì lão bác sĩ và tên sát thủ chưa chết hẳn sẽ nêu tên bọn chúng ra trước hắn và hắn sẽ chẳng ngại gì lôi chúng đến pháp trường, xử tử công khai ngay trước ngày chiến tranh kết thúc. Phen này thì chúng xong đời!
Bỗng nhiên lúc ấy,  chúng cảm thấy một ánh mắt rét lạnh đang nhìn chúng. Bọn cáo già nhìn liếc nhau chột dạ. Và chúng nhận ra một nụ cười thật nhạt đang hướng về chúng. Chúng đồng loạt nhìn lên, kinh hãi.

Cậu mấp máy môi:
"Là chúng mày, muốn giết tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro