Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao."

_Victor Hugo_

Đêm ấy lại là một đêm mây tím và trăng sao không ngủ.
Không, chẳng vì hôm đó xảy ra náo động lớn nào cả, chỉ là đêm ấy vẫn có người thức cùng gió trăng.

Hoàng đế cẩn thận kéo người bên cạnh sát vào lồng ngực mình, môi hôn lên tóc, tay ôm lấy thân thể cậu. Chẳng còn bao lâu nữa thì họ sẽ chẳng còn được ở bên nhau, những ngày cuối cùng của chuyến hành trình kéo dài hơn ba năm này, Kaiser muốn dành thời gian nhiều nhất cho Isagi, cố gắng bù đắp chút ít gì những đau đớn mà quá khứ cậu đã phải chịu đựng. Nhìn cậu say ngủ một cách bình yên trong vòng tay hắn, hắn hiểu rằng ít nhất trong một phút nào đó thì Isagi đã buông lỏng cảnh giác nơi cậu, cho phép hắn được gần gũi cậu lâu hơn.
Giấc ngủ của Kaiser nông hơn mọi khi, gần như chỉ chờ cho đến lúc cậu say ngủ là hắn sẽ tỉnh lại để ngắm nhìn cậu. Phần vì gần đây hắn đang bận rộn chuẩn bị cho những bước cuối cùng của cuộc chiến tranh Đế quốc đã kéo dài hằng bao nhiêu năm ròng rã. Phần vì hắn biết thời gian bên cậu đã chẳng còn nhiều nên hắn muốn tranh thủ được phút nào thì hay phút ấy.

Chỉ là Kaiser nghĩ vậy, nhưng khó ai lại hiểu được cho lòng hắn.

Tỉ như đám tướng tá của Hoàng đế, những kẻ chỉ nóng lòng muốn đưa quân chinh phạt khắp nơi để cướp lấy ruộng đất, nhân lực, cướp những châu báu và thị trường, để ngày càng khiến cho quốc gia của chúng hùng mạnh hơn nữa. Vậy nên, những ông tướng ngực đầy huân chương ấy lúc nào cũng cho rằng việc Kaiser đang để tình cảm can thiệp vào công việc là hành động ngu dốt. Dẫu rằng trước nay, Hoàng đế của họ luôn phân biệt được lúc nào là thời gian dành cho việc yêu đương và khi nào là thời gian cho công việc. Hắn như trở thành hai con người khác nhau trên tình trường và chiến trường.
Nhưng bọn họ vẫn không hài lòng.

Rất đơn giản, vì Isagi có thể tính như kẻ thù của mọi quốc gia bởi tất cả những gì cậu đã làm xuyên suốt thế chiến. Mà việc cậu nhảy vọt từ thân phận kẻ thù lên hẳn vị trí người yêu của Kaiser sẽ khiến cho nhiều kẻ muốn dựa vào hôn ước chính trị với hắn để nâng cao địa vị của bản thân bất mãn.
Không giống như những tình nhân khác chỉ được Kaiser mang về rồi lại vứt bỏ, cậu được hắn đối xử bằng một thái độ đặc biệt khác lạ. Cậu có bị hắn đánh đập, hành hạ, nhưng cậu cũng có được yêu thương, quan tâm và chăm sóc của hắn. Bởi vì cậu mà Kaiser học nấu ăn, những lần cắt vào tay đầm đìa máu. Hắn tự mình cắt may quần áo, dọn dẹp, chuẩn bị cả đến nước tắm và mọi thứ theo ý muốn của cậu. Như thể tự phân tách làm hai người, gã bạo chúa thống trị trời Âu và người yêu của Isagi không hề là một.

"Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa!" Một vị sĩ quan quân đội đập bàn đứng dậy. Tiếng quát của ông ta đồng thời cũng là suy nghĩ của rất nhiều người. Không ai trong số họ mong muốn nhìn thấy vị thống lĩnh của mình vì si mê một người con trai mà không màng đại cục. Họ vẫn còn những tham vọng to lớn chưa thực hiện, còn vô số cuộc chinh phạt chưa mở ra. Họ muốn Đế quốc Đức phải trở thành Hoàng đế của cả châu Âu rộng lớn này, và sau đó sẽ là cả thế giới. Tham vọng của con người sẽ không bao giờ dừng lại, nó chỉ mỗi lúc một lớn hơn và càng bành trướng rộng hơn ở mỗi kẻ, đến mức, nó đã vượt quá tầm kiểm soát của các quy luật nhân quả tự nhiên.
Các ông tướng chỉ quan tâm đến địa vị, quyền lực và tiền bạc của họ, họ nào quan tâm đến những người khốn khổ đang ngày đêm cầu nguyện mong chờ chiến tranh kết thúc. Họ muốn trở về với quê nhà, với người thân, được sống cuộc sống bình yên không mùi khói đạn.

Những vị tướng lĩnh của Kaiser sau lưng hắn tổ chức một cuộc họp bí mật với nội dung duy nhất: Làm thế nào để loại bỏ Isagi Yoichi?
Bọn họ có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần cậu biến mất thì Hoàng đế của họ sẽ quay trở lại như xưa. Một vị sĩ quan đứng lên, nói nhanh kế hoạch:
"Nhân lúc Isagi Yoichi đang điều trị tâm lý, ta sẽ để người giả trang bác sĩ đến và kết liễu cuộc đời nó. Nó đang suy yếu rồi, không thể chống lại ta đâu."
"Và chỉ cần gọi bệ hạ với thiếu tướng tham gia thảo luận về chiến dịch, họ sẽ không có thời gian lo cho nó nữa. Không ai có thể cứu được nó cả!"

Kế hoạch ám sát được thống nhất sẽ diễn ra vào giữa buổi sáng ngày mai bởi thời gian đó là lúc Kaiser và Ness đi họp với Bộ Chỉ huy Quân sự, lính canh quanh phòng của Isagi hoàn toàn có thể bị điều động bởi bất kì nhân vật lớn nào. Thậm chí, họ còn cẩn thận đến độ mua chuộc luôn người bác sĩ ngày ngày đến thăm khám cho Isagi. Chỉ cần ông ta dẫn được sát thủ vào phòng cậu, chuyện sau đó có bị Kaiser tra ra hay không sẽ có họ bao che cho người bác sĩ. Có thể chắc chắn rằng đây chính là thiên thời - địa lợi - nhân hoà, là lúc thích hợp nhất để ra tay với cậu. Họ nghĩ, kế hoạch lần này sẽ diễn ra thuận lợi và trót lọt, không thể nào có chút sai lầm gì khi họ đã cầm chân được cả Kaiser và Ness.

Isagi hôm ấy cũng ngủ một giấc rất nông, cậu tỉnh lại vào lúc trời tờ mờ sáng.
"Em không ngủ được à?"
"Cảm thấy không ổn lắm." Cậu trả lời đơn giản. Trực giác sau nhiều năm làm sát thủ khiến cậu cảm nhận được sự không ổn nào đó ở ngoài kia.
Isagi mở cửa sổ, thông qua những chấn song nhìn ra bên ngoài.
"Có bóng người." Dường như Kaiser cũng cảm nhận được. Hắn lập tức sai người đi kiểm tra.

"Nếu em không ngủ được, ta sẽ thức với em." Nhưng hắn chẳng thể cạnh cậu mãi, ngày mai hắn còn có việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro