Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống."

_ Kafka bên bờ biển_

Đã đến lúc để kết thúc chiến tranh!

Đó chính là tiêu đề bài phát biểu trước đông đảo quần chúng nhân dân của một diễn giả yêu nước tại quảng trường Berlin vào hôm trước. Những ngày này, thông tin về việc Đế quốc Nga đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn với loại vũ khí cải tiến mới đang được phát đi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới sau một lần họ bị rò rỉ tin tình báo. Nhận thấy thời cơ sống còn của mỗi quốc gia đều đang đến gần, dân chúng đã đổ ra đường, liên tục tổ chức biểu tình phản đối chiến tranh. Không chỉ ở Đức, mà còn có Nhật, có Pháp, có Nga và nhiều nơi khác trên Trái đất này, những tấm băng rôn căng ra, những túp lều dựng tạm của người đi biểu tình đã tràn ngập trên khắp mọi ngả đường lớn. Và tiếng hô vang ngày đêm không dứt của họ đã lan đến cả sâu trong cung điện Charlottenbug, nơi có Totes Meer và người con trai với vẻ ngoài bình lặng như con rối.

"Điều trị lâu như thế nhưng vẫn không có kết quả sao?"
Kaiser sốt ruột nhìn vị bác sĩ già đang thăm khám cho Isagi. Sau một hồi làm việc, ông ta lắc đầu và nói:
"Cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng. Một phần là do chiến tranh, một phần là do..." Vị bác sĩ không dám nói, và cũng không cần ông phải nói thì ai cũng biết đó hẳn là do Kaiser gây ra.
Hắn ra hiệu cho mọi người rời đi còn bản thân thì ở lại với cậu.

Sau ngày hôm đó, cậu đã hoàn toàn thu mình lại trong cái vỏ bọc vô tri, sống mà như chẳng hề sống khiến Kaiser vô cùng lo lắng.
Hắn ngồi bên giường Isagi, đưa tay xoa mái tóc mềm rồi kéo cậu dựa vào vai mình. Gương mặt hắn lộ ra nét buồn sâu thẳm mà có lẽ rằng chỉ khi ở bên cạnh cậu thì mới lộ ra.
"Em đừng như thế này nữa, ta sợ lắm."
Cậu không đẩy hắn ra ngoài, cũng chẳng còn cựa quậy để tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái nữa. Bây giờ đối với cậu thì chẳng còn thứ gì là quan trọng nữa, bởi cậu đã đánh mất cảm xúc và cả linh hồn mình từ lúc nào rồi mà chẳng ai hay.

Isagi bị ảnh hưởng tâm lý nặng đến nỗi nhiều đêm cậu gặp ác mộng hay có lúc tự muốn tổn thương mình. Sát thủ ngày nào còn có thể lạnh lùng vung kiếm lấy mạng người khác, ngày nào còn giữ vững được bức tường thép tâm lý của mình trước sự điên rồ và tàn độc của Kaiser rốt cục không còn nữa. Bức tường thành Troy trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ, linh hồn đã vỡ và thể xác cạn khô nước mắt. Điều duy nhất còn lưu giữ cậu lại cõi trần thế chính là Kaiser chưa cho phép cậu rời đi.
Hôm nay, hắn nói với cậu điều gì đây?
"Chiến tranh sắp kết thúc rồi." Hắn nói, môi hôn lên tóc mềm. Giờ thì hắn nói nhẹ nhàng và nghe như tiếng thủ thỉ của một dòng suối róc rách chảy vào tai cậu, đánh thức chút mong chờ nhỏ bé cuối cùng cậu đang mang. Isagi từng nghĩ, cậu muốn sống để chứng kiến hoà bình lập lại.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên chút ánh sáng rất nhạt. Dòng hồi tưởng và cảm xúc dần đưa cậu về lại một ngày nào đó trong miền ký ức xa xăm.
"Isagi, nhìn kìa! Là sao băng!"
Đó là một đêm tại bệnh viện quân y phía Nam nước Pháp. Sau cuộc ám sát thành công, những sát thủ ấy ngồi lại với nhau trên sân thượng của bệnh viện, đầu tựa đầu hoặc nằm ngay ra đất. Quần áo của họ lấm lem máu và bụi, từng hơi thở đều thấm đẫm mùi đạn khói chiến tranh. Nhưng điểm chung lớn nhất của những thiếu niên ấy là ai trong số họ cũng đang cười, ngẩng đầu nhìn sao băng bay vụt qua tầm mắt.
Không có khói bụi khét lẹt từ những vụ nổ bốc cao che kín bầu trời, những ngôi sao vút đi như mũi tên và dần khuất bóng ở nơi xa chẳng còn gì che giấu vẻ đẹp của chúng. Họ nói với nhau, cười đùa với nhau về cơn mưa sao băng mang theo hi vọng của mọi người đến không sót một miền đất nào. Giữa lúc ấy, ai đó chợt hỏi:
"Này, Isagi. Điều ước của cậu là gì?"
"Điều ước?" Thiếu niên tóc đen chớp mắt. Rồi cậu ta ra chiều nghĩ ngợi.

Một lát sau, cậu vòng tay ôm ghì lấy hai người đồng đội của mình và nói lớn:
"Tôi ước tất cả chúng ta sẽ sống đến ngày hoà bình tái lập!"
Thật điên rồ, nhưng thật đẹp đẽ. Nhóm thiếu niên cùng bật cười, lúc đó họ mới ngây ngô và đẹp đẽ phù hợp với độ tuổi của họ lúc này. Không ai bảo ai, từng người nối tiếp nhau hoàn thành điều ước từ những gì Isagi đã mở đầu.
"Tôi muốn chúng ta cùng sống ở nơi nào đó tách biệt với sự ồn ào bên ngoài!"
"Xây một ngôi nhà lớn thiệt lớn, chúng ta cùng làm việc, cùng ăn uống và ngắm sao trời!"
"Tốt nhất là đào sẵn chục cái hố. Chết thì cùng chôn, sang thế giới bên kia vẫn là người một nhà."
"Nói nghe ghê vậy!"
Họ ước rất nhiều thứ. Ngôi nhà bên đồi cao hoặc đồng cỏ, phía trước là bầu trời và sau lưng là dòng sông uốn lượn. Mùa hè cùng tắm mát, đông đến cùng nhau sưởi. Trời tối ngắm sao đêm, sáng ra nhìn mây trắng. Một cuộc sống yên bình và rất đỗi nên thơ. Blue Lock là một căn nhà lớn, là nơi Isagi muốn trở về.

Giờ thì nhà đã không còn, người thân đều lưu tán. Ai biết rằng khi cậu đang sống trong tình yêu kì lạ của Kaiser thì ngoài kia mọi người đang như thế nào? Họ có phải vất vả mưu sinh hay đã bị kẻ thù bắt? Isagi không biết, cậu có rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng biết kể với ai.
Hôm nay, Kaiser lại nói về ngày hoà bình lập lại.

Hắn nói, hắn và cậu sẽ nhận nuôi một đứa con, sau này để nói kế vị ngai vàng. Hoặc họ sẽ chôn vùi Đế quốc và chế độ quân chủ chuyên chế, trốn tránh thế giới ở một miền quê Đức thật xa. Họ sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đến bên kia cái dốc cuộc đời. Hắn muốn ở cạnh cậu mãi mãi, muốn được yêu cậu và bù đắp cho cậu những gì cậu đã phải chịu.

Isagi biết đó là viễn cảnh rất đẹp. Nhưng cậu không hề mong đợi điều đó đến.
"Tôi không yêu ngài, không bao giờ tha thứ cho ngài. Chúng ta sẽ sống, nhưng ngày hoà bình chiếu sáng Berlin, tôi sẽ tự do."

"Phải...ngày hoà bình đến. Ta sẽ...trả tự do cho em."

_______________________________

Vậy là chỉ còn vài chương nữa thì fic này sẽ kết thúc. Chắc là, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Và chúng ta có gặp lại nhau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro