Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hamlet: A ha! Cô em có phải là người đức hạnh không?

Ophélia:  Thưa điện hạ!...

Hamlet: Cô em có phải là người nhan sắc không? 

Ophélia: Điện hạ định nói gì?

Hamlet: Nếu cô vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô."

_Hamlet| William Shakespeare _

"Vậy còn Adelia thì sao?"

Giữa lúc thân thể đang hỗn loạn trong lửa dục và hận thù, Isagi chợt nói.
Lời của cậu khiến Kaiser vốn đang như con thú hoang chẳng biết điểm dừng chợt cứng lại chẳng khác nào khúc gỗ. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai đôi mắt chạm nhau. Sắc xanh kiên định xoáy sâu vào sự mịt mờ trong hắn khiến Kaiser cảm thấy tê dại cả người. Hắn nhớ lại, hình như đã rất lâu rồi hắn chưa lên cơn ghen. Hẳn là vì không có ai chọc cho hắn ghen được.

Thế nhưng hôm nay, trên giường của hắn, ngay dưới thân hắn, từ miệng người hắn yêu, hắn nghe được cái tên mà hắn căm ghét nhất. Adelia Edelstein.
Hàng lông mày của Kaiser nhăn lại, hắn gầm gừ, gân xanh nổi trên trán và thái dương hắn như tia sét rạch nát bầu trời quang. Mà đối lập với dáng vẻ nanh ác hung bạo của hắn là sự điềm tĩnh và trầm lặng đến đáng ngạc nhiên của Isagi. Cứ như thể rằng con thuyền dập dềnh trên sóng dữ phút này không phải cậu. Cậu là chàng vũ công nhỏ nhắn đang khiêu vũ trước mũi của con quái vật, khiêu khích nó đến ăn thịt mình. Tuy nhiên, cậu không sợ. Isagi chẳng việc gì phải thấy sợ hãi thêm nữa bởi bây giờ cậu đã nắm gọn trái tim của Kaiser trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu dùng sức bóp một cái, trái tim sẽ nát vụn và máu của hắn sẽ là màu sắc đẹp nhất, ghê tởm nhất mà cậu từng thấy trên đời.

"Ness, mang Edelstein đến đây. NGAY!"
Sau tiếng quát lớn của Kaiser, vị thiếu tướng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vội vã rời khỏi phòng. Cửa cũng không kịp đóng. Và không ai có gan để đặt chân đến căn phòng đó, làm phiền phút riêng tư của gã bạo chúa bên cạnh người tình của hắn ta.
Isagi nghe thấy hắn thở hồng hộc, hắn thở từng đợt rất nặng nề như thể đang phải kìm nén một thứ gì đó rất mãnh liệt. Eo của cậu bị hắn túm lấy đau nhói lên từng đợt, và hắn lại tiếp tục thúc vào sâu thêm nữa, mang theo những ham muốn chinh phạt mở ra vùng đất thánh từng nhiều lần chôn vùi hạt giống mà hắn ban cho. Cơ thể mảnh mai của cậu bị ghì lún sâu xuống đệm, lắc lư chơi vơi theo mỗi cú thúc. Isagi lại rên nhẹ nhàng, hai mắt nhắm nghiền. Cậu không tận hưởng cũng không bài xích, cậu chỉ đơn giản là biến mình thành một con rối vải vô tri vô giác để thừa nhận sự xâm lược đầy tính xúc phạm mà Kaiser mang lại.

Khoái cảm ư? Nếu đây là đêm qua thì có lẽ.
Người duy nhất thấy vui sướng chỉ có thể là tên Hoàng đế khốn kiếp với sinh lực vượt quá sức chịu đựng của Isagi. Cậu chỉ còn biết vùi mặt vào gối, chờ đợi thời gian chậm chạp trôi qua.
Thêm một lát, Ness quay lại.
Anh ta túm lấy cô con gái của Bá tước bằng vẻ ghét bỏ và căm hận khó tả, tất nhiên vì nàng ta đã dám bỏ thuốc Kaiser. Vị thiếu tướng nhăn nhó nhìn bóng lưng trần lấm tấm mồ hôi của Kaiser, lại nhìn sang Isagi gần như bị hắn bao phủ hoàn toàn. Hình như anh ta chửi thề, đại khái là làm sao có thể làm tình lâu đến thế.

"Bệ hạ! Thiếp...!"
Adelia, người con gái xinh đẹp và cao quý trong tà váy trắng tinh bị Ness ném ngã xuống sàn như ném một món đồ. Khi nàng ta ngẩng đầu lên, cảnh tượng nàng nhìn thấy lập tức khiến Adelia chết lặng. Đôi mắt đẹp của nàng mở to với sự kinh hoàng không nói được thành lời, nàng gần như gào lên:
"Thưa bệ hạ! Là thiếp trót dại...thiếp yêu người thật lòng thật dạ, xin bệ hạ hãy hiểu cho lòng thiếp!!!"
"Ồ, hiểu cái gì cơ? Sau lưng ta, tiểu thư đây hẳn là còn làm nhiều điều hơn nữa." Sau khoảng thời gian điên đảo trên người Isagi, giọng Kaiser đã khàn đi nhiều. Nhưng cũng vì thế mà nó khiến lời nói của hắn càng thêm phần  nguy hiểm và đe doạ hơn. Cậu không thể thấy được biểu cảm của Adelia lúc này tuy nhiên Isagi đoán rằng hẳn nó phải kinh khủng lắm. Nàng ta có lẽ đã mắc phải một sai lầm to lớn nào đó mà không ai có thể tha thứ được.

Đang trong lúc miên man suy nghĩ xem rốt cuộc Adelia đã làm gì, Ness đột ngột lên tiếng:
"Thưa bệ hạ, bằng chứng về việc nhà Bá tước lén câu kết với kẻ gian để buôn bán thuốc cấm đã được thu thập. Không chỉ vậy, chúng tôi còn bắt được người đàn ông đã nhiều lần giao du qua lại với tiểu thư đây. Bệ hạ có muốn xem không?"
Isagi nghe thấy người con gái kêu lên một tiếng thảm thiết. Giờ thì cậu đã hiểu rõ ràng mọi cơ sự rồi. Có thể nói đơn giản rằng Bá tước Edelstein sợ Kaiser sau khi lên ngôi sẽ tịch thu khối tài sản lão đang nắm giữ để bổ sung vào Quốc khố phục vụ cho chiến tranh. Vậy nên lão lợi dụng quyền lực của mình, câu kết với vài tay nhà nghiên cứu để cải biến các loại thuốc điên kia thành chất gây nghiện rồi lén lút lưu hành trong thị trường. Trong chuyện này có lẽ cũng có thêm một vài tay tướng lĩnh nào đó cùng tham gia, qua thời gian đi lại nói chuyện, cô con gái nhà Bá tước đã dần nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với ai đó khi chính nàng còn đang có một hôn ước với Kaiser.

Nàng ta trót dại, nhưng lần trót dại này của nàng đã kéo theo cả sự sụp đổ của gia đình Bá tước hơn 500 năm lịch sử.
Trong tiếng cười khinh miệt của Kaiser khi hắn ra lệnh sẽ xử tử cả nhà nàng, Adelia hoá điên.
Người đàn bà vừa khóc vừa cười man dại, dùng cả tứ chi mà bò trườn về phía Kaiser như một con rắn quằn quại giữa than lửa đỏ hồng. Adelia Edelstein, người con gái có đức hạnh không gì bì được mà người ta vẫn thường tự hào hoá ra lại dễ dàng đánh mất sự cao quý của mình như thế, lại có lúc hèn mọn và xấu xí như thế.
Isagi bị ghì chặt trên giường, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết của nàng ta. Cậu lờ mờ thấy Adelia đang bò lên giường, cố gắng níu tay Kaiser. Và hắn, giằng mạnh tay khiến nàng chới với, rút một khẩu súng chẳng biết từ đâu ra rồi bóp cò.

Lần này thì cậu và Adelia đã nhìn thấy đối phương. Mắt nàng mở trừng trừng, hai hốc mắt ứa lệ càng tô thêm vẻ thống khổ cho gương mặt đã cắt không còn một giọt máu. Lỗ đạn ngay trái tim nàng, máu đổ ra trên tầng váy trắng, và máu dính cả lên gương mặt nhợt nhạt của Isagi.
Không phải, là Kaiser, hắn dùng máu của nàng ta như thể một màu son đẹp nhất, xoa lên đôi môi mềm đã bị chính cậu cắn đến nát tươm. Giữa tiếng cười điên loạn của hắn và sự bàng hoàng của bất kì ai chứng kiến cảnh tượng ấy, Isagi lần đầu tiên thấy kinh hãi một điều gì.

Trong đôi mắt của người đàn bà đã hoá điên vẫn còn in lại,
Hình ảnh nhục dục điên cuồng và ghê tởm nhất cả cuộc đời Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro