Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng nếu có người xứng đáng, anh ta sẽ không làm bạn khóc."

_ Trăm năm cô đơn_

"Thưa cậu Isagi, xin hãy đi theo tôi!"

Cậu đang chán nản nhìn bầu trời xanh bên ngoài khung cửa sổ thì một nữ hầu hớt hải chạy vào. Cô dựa ở cửa mà thở không ra hơi, nét lo lắng trên gương mặt chưa phút giây nào tan biến. Isagi rời khỏi bàn, hỏi:
"Đã có chuyện gì?"
"Bệ hạ...bệ hạ phát điên rồi! Ngài Ness gọi về báo rằng từ lúc rời khỏi nhà Bá tước, bệ hạ trông lạ lắm!"
Người nữ hầu hoảng sợ trả lời. Đoạn, cô nắm lấy tay Isagi rồi kéo cậu chạy theo mình:
"Ngài Ness bảo phải mau đưa cậu đi trốn."
'Cẩn thận một chút, chuyến này ngài lành ít dữ nhiều rồi.' Cậu chợt nhớ đến những lời mà mình đã cảnh báo Kaiser từ trước. Không lẽ, đã có chuyện gì xảy ra thật sao? Trong đầu Isagi chậm rãi tua lại những gì đã xảy ra ba năm về trước. Khi đó, phòng Nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội có chế tạo ra vô số loại "thuốc điên" để khiến cho người ta mụ mị đầu óc hòng ép cậu nói ra thông tin của chiến dịch. Suy luận một hồi, Isagi thầm nhăn mày.
Lão Bá tước điên và con gái của lão chẳng lẽ lại dám giở trò với Kaiser?

Isagi và người nữ hầu chạy qua hành lang, bên ngoài, Ness đã sắp xếp người để chở cậu đến nhà anh ta trốn tạm. Giờ này có lẽ vị thiếu tướng đang câu giờ để cậu có thời gian rời đi.
"Vạn sự đều nhờ anh." Quả nhiên, muốn sống thì chỉ có thể dựa vào thiếu tướng quân đội Đức.

Tuy nhiên, sự an toàn giả dối đã chẳng thể kéo dài đủ lâu cho đến lúc Isagi trốn đi được. Hai người vừa đến cửa chính cung điện, kẻ xuất hiện ở đó đã làm cả hai chết điếng.
"Em...tính đi đâu?" Hơi thở của Kaiser nặng nhọc nhuốm đầy mùi dục vọng xâm lược. Người đàn ông bước từng bước đến gần Isagi, thân thể hắn bỗng trở nên to lớn hơn vài phần.
"Thưa bệ hạ, ngài nên đi nghỉ ngơi!" Người nữ hầu cố gắng di dời sự chú ý của hắn nhưng đổi lại chỉ là một cái lườm sắc lạnh. Kaiser đẩy cô ấy ra, không một động tác thừa ôm ngang người Isagi bế lên, bước chân mạnh mẽ dồn dập tiến về phòng ngủ.
Cậu thậm chí không có lấy một giây để phản kháng!
Áp lực tỏa ra từ Kaiser khiến cậu bị nghẹt lại không thở nổi. Người hắn nóng bừng, mùi rượu pha lẫn mùi cơ thể nam tính khiến cho Isagi khó lòng giữ được tự chủ. Cậu khó khăn nói:
"Bệ hạ, dừng lại!"

Hắn chẳng nói gì.
Cửa mở ra, Isagi bị thô bạo quăng lên giường như cách người ta ném một bao gạo vào kho. Khi cậu choáng váng ngồi dậy thì hắn đã tiến sát tới. Đôi bàn tay gân guốc ghì chặt người con trai xuống giường, mạnh mẽ xé tan quần áo trắng tinh đắt đỏ của cậu. Rồi tay hắn lần xuống, hết xoa ngực lại đến eo hông, vuốt dọc theo bắp đùi thon gọn.
Isagi thấy mắt hắn dại đi, vằn lên tơ máu. Tay Kaiser cũng không tự chủ được lực nắm của mình khiến cậu bị đau.
"Bệ hạ!" Cậu quát, cố nâng chân muốn đá hắn một cái để đối phương tỉnh táo lại. Thế nhưng cổ chân nhỏ rất nhanh đã bị nắm lấy, hắn cười khàn, cúi xuống dùng lực cắn mạnh vào cổ Isagi.
Rất lâu rồi hắn mới thô bạo mãnh liệt như vậy với cậu.

Cậu hơi giãy dụa. Chỗ bị cắn nhói đau và hình như còn chảy máu, chỉ thấy hắn vùi mặt vào chỗ ấy say sưa liếm láp như chẳng hề biết chán. Những nụ hôn trải dần xuống xương quai xanh, rơi lên lồng ngực láng mịn tạo thành vô số cánh hoa đỏ mê người. Hơi thở nóng bỏng của hắn đồng thời khiến thân nhiệt cậu tăng cao, và những nơi bị hắn chạm vào hình như cũng bị lây nhiễm dục vọng của hắn.
Nhưng đã nói từ trước, hắn đã lâu rồi không thô bạo với cậu như vậy.
Khi Ness hớt hải chạy từ bên ngoài vào, anh ta chết lặng khi chợt nghe thấy một tiếng hét như thể xé rách họng chui ra của Isagi. Thiếu tướng bàng hoàng mở to mắt, anh ta thấy Hoàng đế của mình bỗng hoá thành tên tội phạm hiếp dâm không ngừng tấn công người yêu đáng thương tội nghiệp của hắn.

Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Ness gào lên:
"Kaiser!"
Hắn vẫn không chịu tỉnh lại. Thứ thuốc điên man dại có chứa cả tình dược đã ngấm sâu vào trong từng tế bào, khiến cho mỗi động tác của hắn chỉ một lúc một nhanh thêm, mỗi lúc một khủng khiếp. Hắn chẳng màng gì đến người yêu của hắn phút này đã rách rưới và thê thảm đến mức nào dưới những cú thúc như đóng cọc của hắn. Kaiser, gã bạo chúa độc tài và hung ác chỉ còn biết mỗi chính hắn đang có một nhu cầu vượt sức chịu đựng của con người.
Những tiếng rên rỉ của Isagi dần chuyển thành tiếng kêu đau đớn và vụn vỡ. Cậu không còn giữ nổi bản thân trước từng cú thúc của hắn. Eo bị siết chặt, trên khắp làn da đều là cơn đau chỉ nhiều thêm chứ chẳng hề bớt đi. Nhưng Kaiser nào có ý định dừng lại? Hắn đang sung sướng, đang được giải toả, được một thân thể mềm mại ngọt ngào ôm lấy trong cậu và hầu hạ hắn lên tiên.

Tuy nhiên, vậy vẫn là chưa đủ.
Kaiser bàng hoàng khi nhận ra dẫu hắn có mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, hắn vẫn không thấy được cậu van xin mình một lần nào. Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy. Những kí ức đen tối chồng chéo trong thâm tâm hắn khiến Kaiser như phát điên lên. Những tháng năm dài đằng đẵng quen làm bạn với cô đơn và dục vọng khi không có hơi ấm cậu sưởi nóng thân thể hắn như đang quay trở lại. Hắn gầm gừ, động tác dưới thân không hề giảm mà chỉ mỗi lúc một mạnh thêm. Hắn thấy trên thân thể đứa con của Aphrodite đã rỉ máu trên những vết cắn đỏ, đã quằn quại và đã thấm dẫm sự điên rồ của hắn. Nhưng kìa, gương mặt vùi dưới gối tuyệt nhiên không kêu la gì thêm nữa, cậu cắn chặt môi, quyết không nhìn hắn lấy một lần.

Kaiser thấy thế, lòng đã giận lại càng thêm ghen tức, hắn ghì lấy cổ cậu, ép cậu nhìn thẳng vào bộ dạng hung bạo tựa như con sư tử đang trong độ hứng tình, hỏi:
"Sao em không khóc? Không cầu xin ta tha cho em? Em lại muốn rời bỏ ta lần nữa...ta, ta không cho phép!"

"Yoichi, khóc đi em...cầu xin ta. Làm ơn..." Hắn nói mà không có quy tắc.
"Nếu không...ta sẽ giết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro