Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu một người mãi mãi không yêu mình giống như ngày tận thế đã đến, cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm, phải làm thế nào mới có thể hòa tan ?"

_Mối tình đầu, tiểu thuyết_

Cả tháng trời sống trong sự chăm sóc của Kaiser, Isagi dần trở nên nhàn hạ và lười biếng. Giờ thì cậu đã tạm ém cái hi vọng được tự do và được trở về Blue Lock để tận hưởng cuộc sống trước mắt. Nhưng Isagi thừa hiểu rằng đây chỉ là một nốt trầm xao xuyến giữa bản giao hưởng chiến tranh tàn khốc và lạnh lùng, nó chỉ là một lớp vỏ bọc vụng về nhằm che giấu đi cái thực tế là bên trong nó người ta vẫn đang ngầm giương cung bạt kiếm, chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho cuộc chiến lớn sắp tới gần.

Đêm qua lại là một đêm Isagi không ngủ.
Kaiser chỉ chờ cái chân của cậu lành lại hoàn toàn là liền không thể kiềm chế nổi dục vọng của hắn nữa. Nhưng cả hai đều biết rằng điều đó hoàn toàn bình thường ở một kẻ như Kaiser - hắn không phát dục mới là bất thường.
Giờ đây, hắn đang ôm cậu trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ thơm mùi diên vĩ, quyết không để cậu rời ra khỏi vòng tay hắn dù chỉ một chút.
Như một con mèo lớn đang kêu ca làm nũng, hắn than vãn với Isagi:
"Hôm nay ta phải đến nhà Bá tước. Thật tệ mà! Chuyện này đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi."
"Thế...ngài sẽ kết hôn à?"
Dù đã biết trước câu trả lời, cậu vẫn vờ hỏi. Hắn khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ:
"Không, ta không đời nào kết hôn với cô ta. Hiện tại ta đã triệt tiêu được gần hết quyền lực của nhà Edelstein, chỉ cần hôm nay đến đó và giải quyết nốt phần còn lại là được. Ta đã chán ngấy cái cảnh dây dưa qua lại này rồi."

Quân đội nhà Bá tước, con dao cuối cùng mà nhà Edelstein có thể sử dụng để uy hiếp và ép Kaiser kết hôn với Adelia sắp sửa biến mất rồi.

Isagi dường như đang nghĩ ngợi gì đó, đoạn, cậu nói với Kaiser:
"Cẩn thận một chút, chuyến này ngài lành ít dữ nhiều rồi."
"Chà, em đang lo cho ta kìa!" Hắn cười, càng ôm chặt cậu hơn.
Nhưng sự lo lắng của Isagi tất nhiên không phải vô cớ. Bởi, Bá tước Edelstein cũng là một lão cáo già hiếm hoi còn sót lại của chế độ phong kiến mục nát lỗi thời khi nó chưa chịu chuyển mình sang chủ nghĩa tư bản. Để sống sót và duy trì quyền lực của mình qua hai thời đại trị vì của cha Kaiser và hắn, Bá tước sẽ không phải một kẻ dễ xơi. Dù bây giờ lão đã già, sức đã yếu nhưng lượng kinh nghiệm mà lão có vẫn là một cái gì đó rất đáng gờm đối với Hoàng đế mới lên ngai.

Cậu vốn dĩ muốn ngó lơ công việc của hắn đợt này vì Isagi không tiện can thiệp vào chuyện chính trị nước khác. Vậy nhưng cậu càng không thể bỏ qua cảm giác bồn chồn không yên luôn túc trực trong mình. Bằng trực giác phi thường đã nhiều lần giúp Isagi thoát khỏi nanh vuốt tàn bạo của kẻ thù, cậu cảm nhận được Kaiser đang gặp nguy hiểm. Mà hắn gặp vận thì cậu gặp hạn, đó là điều đã được định trước rồi.
Ai mà biết được trong lúc hắn đang bận nói chuyện với ông bố già của Adelia, ở đây có ai là kẻ thù lại đến tấn công cậu thì sao? Isagi hiện tại chẳng có món vũ khí nào trong tay cả.

"Chẳng lẽ chỉ duy nhất việc kết hôn với con gái ta, bệ hạ cũng không thể nể mặt kẻ đã hậu thuẫn ngài mà thực hiện sao?"
"Không."
Câu trả lời dứt khoát của Kaiser khiến cho Bá tước già cứng người. Trên bàn ăn, ngoài lão, vẫn còn Adelia ngồi bên cạnh. Nghe thấy hắn nói vậy thì nàng ta cũng chỉ biết cúi đầu, bờ vai gầy run rẩy. Bá tước Edelstein chỉ có một cô con gái duy nhất là nàng ta nên tất nhiên sẽ luôn yêu chiều Adelia hết mực. Vậy nhưng dù đã phải hạ mình đến mức độ chỉ còn thiếu bước cầu xin Kaiser hãy kết hôn với nó, lão vẫn không thể ép buộc hắn thay đổi quyết định của mình. Những món ăn trên bàn đã nguội ngắt do chẳng ai có tâm trạng gì để động đến chúng. Trong khi ấy, Bá tước vẫn đang cố dùng lời nói lí lẽ để buộc Kaiser phải nghĩ lại.

Hắn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay trước khi đưa lên môi nhấp một ngụm, chợt, Hoàng đế nghĩ rằng thứ hắn vừa nuốt xuống đáng lẽ phải là máu của hai cha con nhà này.
Kaiser thừa biết vụ Adelia yêu hắn đến mức bất chấp mọi thứ chỉ mong bản thân được ở bên cạnh hắn. Cũng vì vậy mà trước đây, hắn mới lợi dụng nàng ta để tìm cách moi móc bí mật của Isagi, để khiến cậu phải biểu lộ những cảm xúc cậu chưa từng có. Vậy nhưng có lẽ chính Adelia đã lầm tưởng rằng hắn cũng có lúc đã yêu nàng, muốn nàng kết đôi cùng hắn.
Kaiser không trách nàng ta ảo tưởng và mông muội, hắn trách chính mình đã quá lún sâu vào vai diễn này để rồi trong vở kịch một tay hắn biên đạo ra, chỉ có những gã hề chứ chẳng có vị vua nào cả.

"Bá tước Edelstein, ông vẫn không thôi ý định dùng quân đội để uy hiếp ta nhỉ? Vậy thì để ta nói cho ông biết: điều ông đang suy tính sẽ chẳng đi tới đâu cả. Ông chỉ là một lão già hết thời đã vất vưởng sống dậy ở nhân gian này như hồn ma, mong muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để tiếp tục duy trì quyền lực của nhà Bá tước." Kaiser nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
"Nhưng điều đó sẽ chẳng đi tới đâu cả, bởi thế giới đang chuyển mình rồi. Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn duy trì được cho đến ngày hôm nay là bởi nó đã tự mình thay đổi để kịp thời thích nghi với thời đại. Và nước Đức có thể hùng cường được như hôm nay là bởi ta đã thành công trong công cuộc cải cách nó. Bước đầu tiên của công cuộc ấy, chính là loại bỏ hoàn toàn những tàn dư của chế độ cũ. Như ông."

Lão Bá tước run rẩy trước những lời đanh thép của Kaiser. Lão biết, bây giờ lão chẳng còn đủ sức uy hiếp đối với hắn. Trước mặt Bá tước Edelstein bây giờ chính là người đàn ông đã một tay gầy dựng lại toàn bộ Đế quốc Đức từ trong đống hoang phế điêu tàn của cuộc Thế chiến đã qua. Những tham vọng, âm mưu và thủ đoạn của hắn so với lão tàn độc hơn gấp nhiều lần.
Đầu gối lão Bá tước run rẩy, trán thì lấm tấm mồ hôi. Lão tự hỏi sao đứa con gái của lão lại có thể cắm đầu vào yêu một kẻ điên như thế? Thời điểm lão ngồi đây, đối mặt với Kaiser, lão biết, kế hoạch để Adelia kết hôn với hắn và sau đó mượn quyền lực hoàng gia để tiếp tục duy trì địa vị của lão đã sụp đổ hoàn toàn.
Adelia nhìn cha bằng ánh mắt cầu xin, như thể rằng nếu lão không ép được Kaiser chấp nhận nàng thì nàng ta sẽ tự sát. Ôi, tình yêu của nàng, tình yêu si cuồng và ngu dại nhất trong mọi loại tình yêu. Đó là yêu một kẻ không yêu mình. Bá tước Edelstein đã hết lời với con gái.

"Bệ hạ, người nên cân nhắc về chuyện kết hôn, nếu người còn muốn quân đội-"
Tiếng cười bật ra một cách giòn giã từ phía Hoàng đế. Hắn nhìn hai cha con nhà Edelstein bằng ánh mắt thích thú như trông thấy bọn khỉ nói tiếng người. Bây giờ thì hắn đã hết sạch mọi sự kiên nhẫn:
"Quân đội? Nếu ông nghĩ rằng đám binh sĩ nhàn hạ ăn không ngồi rồi của ông còn đủ sức uy hiếp với ta thì ta cũng không ngại nói thẳng. Ông có quân của ông, ta có quân của ta, muốn xem kẻ nào ngã ngựa trước không?"
Ý tứ của Kaiser rất rõ ràng: hắn không còn bị uy hiếp được nữa.

Vậy là xong. Hắn đã chán ngấy cái cảnh ngồi đây với hai kẻ này và lãng phí sạch sẽ lượng thời gian hắn đáng ra có thể dùng để làm công việc khác và nói chuyện cùng người yêu. Giờ này cậu hẳn đang đợi bữa trưa hắn nấu.
Kaiser lập tức đứng lên đi về.

"Thưa bệ hạ, xin ngài hãy dừng bước. Chẳng lẽ, người không hiểu lòng thiếp nữa hay sao?"
Hắn giật mình khi bàn tay nhỏ của Adelia níu lấy hắn. Từ chỗ nàng chạm vào, một ngọn lửa nóng như thiêu đốt bừng lên khiến lòng hắn thấy ghê tởm. Hương hoa ngọt ngào của nàng biến thành thứ mùi héo úa làm cho hắn buồn nôn.
Kaiser nhìn ly rượu vang đã vơi một nửa, lập tức đẩy Adelia ra rồi bước nhanh đi.
Người con gái chết lặng nhìn hắn, chẳng nói được thêm lời nào.
...

Tuyệt vọng đến mức phải dùng kế sách hèn hạ nhất để níu chân Kaiser. Đổi lại là gì? Cái nhìn cực độ ghê tởm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro