Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi tôi từng gửi trong gió, vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời
Những khi hái sim trên đồi, và dưới trăng em là thiên sứ
Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ."

_Hà Lan | OST Mắt biếc, Phan Mạnh Quỳnh_

Vào thời khắc nàng Salome
đặt nụ hôn nồng cháy nhưng điên rồ của mình lên đôi môi Thánh John - người mà hiện tại chỉ còn một cái đầu đang nằm trên đĩa bạc. Vào phút ấy, Kaiser cũng đồng thời cúi đầu, tay nâng cằm Isagi lên và trao cho cậu một nụ hôn tương tự.

Có lẽ ai đó sẽ thấy họ từ khán đài phía sau, ai đó sẽ kinh ngạc kêu khe khẽ những tiếng trầm trồ hay hoảng sợ. Nhưng cặp đôi dường như không quan tâm cho lắm, họ vẫn say đắm hôn nhau kể cả khi trên sân khấu đã chuyển sang một cảnh khác. Mãi cho đến khi Isagi vỗ nhẹ lên ngực Kaiser thì hắn mới lưu luyến rời môi mềm của cậu. Hoàng đế thích thú cười còn người con trai thì cau mày một cái vờ như khó chịu. Isagi tiếp tục hướng về sân khấu, dõi đôi mắt theo nữ diễn viên đang gắng hết sức mình để thể hiện một Salome điên loạn.
"Lát nữa ta có thể mời em đi ăn không?"
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm.
Isagi đáp:
"Tôi tưởng ngài không muốn cho ai thấy tôi?"
Kaiser hít lấy mùi thơm nhẹ trên mái tóc cậu rồi mới trả lời:
"Thi thoảng cũng sẽ có ngoại lệ chứ."

Thế là Isagi gật đầu, đồng ý cho một bữa ăn bên ngoài. Lâu lâu thay đổi không khí cũng là một ý kiến hay.
Nhà hàng họ chọn là một nơi gần sông Spree, thời tiết đã vào xuân nên chỉ còn chút lạnh lẽo nhẹ của những ngày đông chưa tan hết. Bấy giờ, Isagi mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của sức sống căng tràn trong từng phiến lá rung rinh, trong gió xuân mang theo hương hoa và cả những tia nắng nhảy nhót vui đùa trên gò má người khách bộ hành. Ness đã đặt cho cả hai một bàn ăn ngoài trời từ trước, đồng thời anh cũng lên sẵn thực đơn theo ý thích của họ để Isagi và Kaiser không cần chờ đợi bữa ăn quá lâu.

Phải một khoảng thời gian rồi cậu không được tận hưởng nắng ấm và không khí dịu mát khoan khoái này. Bởi ba năm trước, cậu để quên linh hồn và thể xác mình ở tại cung điện Totes Meer khi ấy vẫn còn sắc màu ảm đạm. Trong ba năm tiếp theo, cậu dành hầu hết thời gian để đi khắp nơi trên thế giới làm nhiệm vụ, sống dưới sự bảo vệ của những người đã từng là kẻ thù giờ lại đồng ý giúp đỡ cậu.
Khi chờ đợi bữa trưa được phục vụ, Isagi hướng mắt nhìn dòng sông Spree xanh thẳm lặng lờ trôi, lơ đãng. Kaiser cũng chú ý đến phút xuất thần này của cậu. Hắn chống cằm, nói:
"Mỗi khi thấy sông Spree là ta lại nhớ đến mắt em. Đôi mắt xanh làm ta vấn vương thương nhớ. Yoichi, em ấy, có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời...và trong trẻo với vẻ lững lờ trôi."
Cậu bật cười thích thú.
"Từ bao giờ Hoàng đế mà tôi biết lại lãng mạn đến như vậy?"
"Chỉ lãng mạn với em thôi."

Hắn sướt mướt, ủy mị, dịu dàng.
Hắn thiết tha, chân thành, đằm thắm.
Hắn lãng mạn, hắn si tình, hắn hi sinh
Và, hắn ngã gục.
Đều chỉ vì cậu thôi.

Trước đây Kaiser chẳng thể nào phân biệt được rạch ròi tình cảm hắn dành cho cậu là yêu hay chỉ đơn giản là thích thú trước một tạo vật đẹp có thể làm lòng hắn say mê thoả mãn. Những ngày thấy nước mắt cậu thấm ra ướt gối, thấy đôi vai gầy run run và những vết thương chưa khép miệng, hắn, hình như khi đó thấy lòng mình rung động. Rồi cái sự rung động lớn dần, kéo theo cả những ham muốn dạt dào như biển cả phát triển thành một cái nụ dục vọng lớn dần trong tim.
Theo guồng quay của một cuốn tiểu thuyết: gặp gỡ - thử thách - chia ly - trùng phùng, Kaiser mới ngỡ ngàng nhận ra hắn yêu cậu đã từ lâu rồi.
Rõ biết là vậy, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn bâng khuâng thấy lạ bởi xưa nay hắn chỉ thấy người ta yêu nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào, bằng hoa nến lung linh trong những buổi hò hẹn hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay. Vậy mà hắn không bắt chước người ta được, hắn không thể yêu giống như cách cả thế giới này yêu nhau.

Bởi, mỗi lần thấy Isagi ngoan cố chống đối hắn là hắn lại một lần trong hắn nổi lên thú tính tàn bạo không thể áp chế được, từ đó mà làm tổn thương cậu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ có thể ngồi xuống như một cặp đôi, cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước xanh. Không có thù hận, không có đau đớn. Họ bên nhau như một cặp yêu nhau thực sự, bắt đầu lại từ đầu với một chuyện tình có lẽ sẽ tươi sáng hơn.
"Ngài đừng ngẩn ngơ nữa, mau ăn đi. Tôi muốn về ngủ trưa."
Miếng bít tết được Isagi cắt nhỏ trước khi cậu đặt nó lên môi hắn. Kaiser thoáng giật mình bừng tỉnh khỏi những suy tư của bản thân . Rồi, hắn vui vẻ nhận lấy miếng thịt.
Vài người đi qua nhìn thấy cặp đôi ấy vui vẻ với nhau thì thoáng ghen tị, một số người khác lại nhìn họ bằng những ánh mắt lấp lánh ý cười. Nhưng Isagi thừa biết rằng đâu đó sau những người ngoài kia sẽ luôn có những đôi mắt mệt mỏi dõi theo họ, tỉ như đôi mắt của Ness.

Gần hết bữa ăn, Kaiser nói với Isagi:
"Em đợi ta một chút. Ness thanh toán rồi, cậu ta sẽ chở em về cung điện. Ta sẽ về sau."
"Tôi ngủ trước đấy nhé."
Hắn gật đầu và mỉm cười.
Khi Isagi đã rời đi, gương mặt Kaiser thoáng cái đã mất tăm sự vui vẻ ân cần khi nãy. Hắn lại trở về với hình ảnh tên bạo chúa độc tài lạnh lùng khi cất bước vào bên trong nhà hàng.
"Edelstein."
Giọng của hắn khiến người con gái giật mình. Nàng Adelia thấp thỏm lo âu cố nặn ra nụ cười để chào hắn:
"Thật trùng hợp...bệ hạ cũng dùng bữa ở đây."
Hắn nheo mắt:
"Ồ, trùng hợp? Không phải là tiểu thư đây đã theo dõi chúng ta từ lúc còn ở viện nhạc kịch sao?"
Adelia thoáng cứng đờ.

Khi ấy, giữa lúc trao nụ hôn cho Isagi, hắn đã đồng thời dùng ánh mắt sắc bén tựa cái nhìn của loài chim ưng để cảnh cáo nàng. Nhưng nàng ta vẫn một mực cố chấp bám theo hắn đến tận đây. Giữa hàng lông mày thanh tú hiện lên vẻ không cam lòng, Adelia ôm ngực thổn thức:
"Bệ hạ, thiếp..."
"Edelstein, ta cảnh cáo cô. Ta không yêu cô, không bao giờ kết hôn với cô. Nếu cô còn tiếp tục làm phiền ta và Yoichi, hậu quả thế nào cô hẳn tự mình biết rõ."
Kaiser nói xong lập tức rời đi, mặc kệ cô gái bàng hoàng ở lại.
...

Hắn khẽ khàng mở cửa phòng rồi bước vào. Trên giường, Isagi đã ngủ từ lâu. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm rọi lên gương mặt giấu trong gối mềm khiến da cậu sáng lên, lấp lánh như kim cương. Kaiser mỉm cười thưởng thức dáng vẻ say ngủ bình yên của cậu. Hắn nằm xuống, đưa tay kéo sát đối phương vào lòng mình, dịu dàng hôn lên tóc mai Isagi.
"Ngủ ngon nhé, Yoichi."

"...Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro