Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên chuyến tàu hai ta đổi chỗ,
Em muốn ngồi gần cửa sổ.
Còn anh muốn ngắm em."

_Mahmoud Darwish_

Một người sẽ sẵn sàng làm nhiều thứ cho em, thay đổi cả con người họ từ trong ra ngoài. Tất cả là vì họ yêu em.

Isagi gạch chân những dòng chữ được viết trong quyển sách ấy bằng một đường gạch đen. Cậu nở một nụ cười tự giễu rồi lại dùng bút đen gạch tan nát dòng chữ ấy đi.
Ai có thể thay đổi, nhưng nếu người đó là Kaiser thì Isagi tuyệt đối không tin.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về cung điện Charlottenbug sau ba năm, hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ làm gì cậu vì vết thương của Isagi vẫn chưa lành.
Isagi nhìn quanh nơi mình sống, vẫn là cung điện Totes Meer nhưng giờ đã khác xa trong trí nhớ.

Cửa sổ được hàn chấn song vững chãi chẳng khác nào những cái cửa sổ nhà tù. Mọi vật trang trí sắc nhọn hay bình gốm sứ đều bị loại bỏ. Sàn nhà, cửa, giường, mọi nơi đều có thảm lông nhung mềm mại, trang trí theo ý thích của Kaiser. Tất cả là để ngăn Isagi bỏ trốn hay tự sát.
Cậu ngả lưng lên đệm giường ấp áp, thở một hơi dài chán nản. Đến hôm nay thì cái chân của Isagi đã không còn đau như mấy bữa trước vì cơ thể cậu hồi phục nhanh hơn người thường. Tuy nhiên, vẫn phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa cho đến khi cậu có thể hồi phục và đi lại.
Mỗi khi muốn ra ngoài thì phải ngồi xe lăn, hoặc là Kaiser sẽ bế cậu đi.

Ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ, hắn rủ cậu đi hẹn hò ở một Viện nhạc kịch nào đó. Nghe nói hôm nay họ sẽ diễn vở Salome.
"Phân đoạn đẹp nhất chính là vũ khúc của nàng Salome, em có thấy hứng thú không?" Kaiser nói khi chỉnh lại trang phục hắn mặc cho cậu. Vì sự ích kỷ và chiếm hữu của bản thân, hắn không cho phép ai đến gần Isagi cả. Mọi sinh hoạt của cậu chỉ có cậu hoặc hắn làm. Vì yêu Isagi - theo hắn nói, hắn học nấu ăn, học dọn dẹp, học cách để làm một người có thể xuống phòng khách vào nhà bếp và lên phòng ngủ. Vì yêu, hắn không ngại việc bản thân sẽ biến thành kẻ tôi hầu của cậu chứ không phải Hoàng đế.
Isagi nhìn bàn tay với những vết chai sạn và sẹo mờ của Kaiser, trong đầu hoàn toàn có thể hình dung được cảnh hắn vật lộn với mớ nguyên liệu để rèn luyện khả năng nấu ăn suốt những năm qua. Thậm chí cả trang phục cậu mặc trên người hôm nay cũng là do Kaiser tự mình chọn vải mà may lên.

Hắn là gã si tình, còn cậu là nàng thơ trong khu vườn ngập nắng và mộng mơ của hắn. Nhưng sự si tình của hắn lại không chạm được đến trái tim của người hắn yêu mà chỉ có thể khiến cậu rơi vào mối quan hệ mập mờ với hắn. Hắn đã rơi vào lưới tình, còn cậu vẫn mãi đứng ở bên ngoài đó nhìn hắn đắm chìm.
Isagi nhìn chính mình phản chiếu trong chiếc gương do hai nữ hầu mang tới. Cậu ngồi trên xe lăn, khoác trên mình một bộ trang phục giống với Kaiser, gương mặt hồng hào hơn nhưng trong mắt vẫn chẳng thấy chút ánh sáng nào. Isagi đoán rằng cả đời này của mình cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo từng được ví như hòn ngọc tâm hồn sáng nhất cả thời chiến tranh loạn lạc sáng lên nữa.

Đúng giờ, Ness đến đón Kaiser và Isagi. Vị thiếu tướng trông không khác mấy so với thường ngày nhưng cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ sự bất mãn tồn tại trên anh ta. Tất nhiên, ai mà vui nổi khi phải hộ tống một cặp đôi khác trong suốt hành trình họ đi hẹn hò với nhau?
"Ngài phải trả thêm lương tăng ca cho tôi." Ness nói với vẻ ai oán. Đáng lẽ hôm nay anh ta có thể ở nhà để tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày khói lửa ngập trời này. Nhưng không, toàn bộ kế hoạch của anh ta bị phá hủy vì Kaiser hết cả rồi. Hắn gật đầu với một nụ cười tươi rói:
"Đồng ý."

Viện nhạc kịch Berlin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để chào đón Hoàng đế ghé thăm. Tuy nhiên vì hắn muốn có một buổi hẹn hò bình thường như bao người nên không chịu đến ghế Thượng khách đã được chuẩn bị trước. Giám đốc viện nhạc kịch đành phải chuẩn bị một chỗ ngồi tốt giữa hàng ghế khán giả cho hắn. Vở kịch được biểu diễn hôm nay là vở nàng Salome, điểm nhấn của nó hẳn là vũ khúc Bảy tấc mạng che đặc sắc của người con gái đẹp vì tình yêu mà sẵn sàng làm tất cả.
Sự điên cuồng của Salome khiến Isagi phần nào liên tưởng đến Kaiser. Không biết đây là phút ngẫu hứng hay rằng hắn có chuẩn bị từ trước mà lại dẫn cậu đi xem vở kịch này. Giống như một lời nhắc nhở rằng hắn có thể giống như nàng, sẵn sàng giết cả Isagi chỉ để giữ cậu bên hắn.

Khi điệu nhạc dạo vang lên từ phía cánh gà, Isagi tựa đầu lên vai Kaiser, thì thầm:
"Đẹp nhất không phải là vũ điệu của người con gái, đẹp nhất chính là nụ hôn nàng ta đặt lên môi Thánh John."
"Em thích máu me kinh dị à?" Hắn cười trêu chọc, đưa tay kéo sát cậu vào mình:
"Nhưng ta cũng thấy thế."
Những diễn viên lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Isagi không nói gì nữa mà lại chăm chú vào vở kịch đang diễn ra.
Trên hàng ghế khán giả, cậu muốn xem trọn vở diễn, còn hắn muốn ngắm nhìn cậu. Khi cậu chăm chú nhìn vào thứ gì đó, hắn thấy mắt cậu lại lấp lánh như sao. Và cậu như quay về cái đêm đầu cậu thấy hình xăm của hắn, một đôi mắt mở to vì kinh ngạc khiến hắn say đắm chẳng thể dứt ra.

Bên tai Kaiser vẫn vang lên từng lời thoại của vở kịch, tuy nhiên hắn lại chẳng nghe hiểu họ đang nói gì. Bởi trong phút này mọi sự tập trung của hắn đều để cả vào người con trai đang đầu tựa vai ấp, hướng mắt xanh chăm chú nhìn sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng thấy ai nói với ai câu nào. Vào phút ấy, hình như thù hận cậu dành cho hắn bay đi đâu mất sạch. Isagi chẳng còn để tâm đến cả cái cách họ kề da cận thịt dẫu cậu ghét hắn bằng cả tính mạng mình. Cậu thấy thế cũng không tệ.

Cậu không thích hắn, cũng chẳng thấy ghét hắn. Nhưng cậu chọn không bao giờ yêu hắn và tha thứ cho những gì hắn đã làm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro