Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt ấy cứ in hằn mãi trong tâm trí tôi.
Đôi mắt như chẳng hề phát giác những vết thương vô cùng đau đớn, hay cảnh tượng thương tâm quá đỗi kinh hoàng. "

_Chạm vào màn đêm trong em_

Không ai nghĩ họ sẽ gặp lại đối phương trong hoàn cảnh thế này, vào lúc này, và tại địa điểm này.

Hơn một ngày đêm quân Đức bao vây thành phố Tokyo chỉ để truy lùng một người đã khiến trong lòng dân chúng dấy lên sự hoang mang. Vài người trong họ lấy làm phẫn nộ trước hành vi ngang ngược của quân đội và chửi rủa tại sao Chính phủ không cử ai đến để giải quyết vấn đề này. Một bộ phận khác lại nghĩ, hẳn là có tên tội phạm chiến tranh hết mực tàn ác nào đó đang lẩn trốn trong thành phố nên quân đội mới bao vây chặt chẽ chỗ này đến mức không chừa lại một lối đi.
Sang đến buổi sáng thứ hai, quân Đức lần lượt rút lui, một vài sĩ quan được cắt cử ở lại để làm yên tâm dân chúng.

Cũng vào sáng ngày hôm đó, Kaiser ruột gan cồn cào như lửa thiêu trong đáy lòng đứng chờ ở sân bay. Mỗi khi một chiếc xe nào đó tiến vào, hắn lại trông mong xem liệu Isagi có ở trong đó không. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả chúng đều là xe chở lính.
"Bệ hạ hãy khoan chờ mà nghỉ ngơi đi đã. Ngài đã vội vã tới đây nên hẳn còn mệt." Gã trung úy hôm qua quan tâm hắn. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, mắt vẫn đăm đăm dõi về lối vào sân bay:
"Ta muốn chờ em ấy."
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Kaiser lại tưởng như thời gian đã biến mất đi hàng ngàn thế kỷ. Bấy giờ hắn mới chân thực cảm nhận được cái cảm giác của những người lính khi họ mỏi mắt chờ mong những bức thư tình trao gửi bởi người yêu họ.

Thật mới lâu làm sao.
Hắn thấy hình như thời gian quanh hắn trôi đi chậm chạp hơn cả ba năm dài như hằng bao thiên niên kỷ. Không một âm thanh nào rơi được vào tai hắn nữa. Và hắn cứ chờ, chờ đến độ tưởng đâu Kaiser đã mọc rễ và hoá thành một cây hoa hồng trên đất.
"Sao em chưa đến nữa?"
Hắn thấy hoang mang và sợ hãi, sắp chờ đợi đến mức hoá thành tuyệt vọng chỉ bởi mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Câu hỏi ấy Kaiser cứ lặp lại mãi trong đầu hắn và khiến tim hắn mỗi lúc một đau.

Và rồi, chiếc xe thiếu tướng hay đi đỗ lại ngay trước mặt hắn. Ness mở cửa xe, trên cả cơ thể đều hằn in sự mệt mỏi sau cuộc truy đuổi tưởng như kéo dài vô tận. Anh ta nhăn nhó cúi chào Hoàng đế của mình, không mấy vui vẻ gì báo cáo:
"Thực xin lỗi ngài, thưa bệ hạ. Tôi đã bắn vào chân của cậu ấy - tất nhiên, là để ngăn cậu ấy chạy trốn."
Kaiser chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Hắn tiến tới mở cửa xe, trong lòng vừa háo hức trông mong lại vừa lo lắng. Liệu rằng khi gặp lại nhau, Isagi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hắn? Cậu có tức giận, phẫn nộ và điên cuồng gào thét đuổi hắn đi không, hay là cậu sẽ chỉ im lặng mãi?

Cửa xe mở, hắn nhìn thấy người mình yêu, người hắn mong chờ rất nhiều trong ba năm chiến tranh dài đằng đẵng. Cậu lớn hơn một chút, đẹp lên nhiều, nhưng mắt xanh đã không còn như trước.
Hai viên ngọc đại dương hẹp lại dần theo sự biến đổi của đường nét gương mặt khi Isagi trưởng thành. Đôi mắt từng thấm đượm một nỗi buồn khó tả, một nỗi buồn đọng lại tại nơi đáy nước lưng trời nay đã chẳng còn nữa.

Mắt xanh, mắt xanh đẹp như ngọc,
Mắt trong như giếng trời và sâu như đáy biển,
Mắt xanh, đôi mắt xanh hắn hằng bao nhung nhớ,
Nay lạnh lùng và chẳng nhìn hắn như xưa.

Dù cái nhìn của cậu vẫn trong trẻo như hôm nào nhưng sao nó lại vô cảm đến thế, sự trong trẻo mà nó có thực chỉ là một cái nhìn giả tạo khác xa những gì từng hằn in trong trí nhớ của Kaiser.
Isagi đang nhìn hắn, vừa quen thuộc vừa xa lạ, và cậu chào hắn bằng một nụ cười nhẹ.

"Đã lâu không gặp, Michael Kaiser."
Không gian xung quanh chiếc xe lắng lại ngay tại giây Isagi dám trực tiếp gọi tên của Hoàng đế. Những gã binh lính và thậm chí là cả thiếu tướng Ness cũng phải run rẩy. Họ cảm nhận được một cơn rét lạnh kinh người phả ra từ từng đốt xương sống lưng. Thề với Chúa, họ chưa từng thấy ai gan như cậu. Nhưng Kaiser không tỏ ra bất mãn với điều đó. Hắn nhìn chiếc chân trái băng bó của cậu, hỏi:
"Em có cần ta đỡ không?"
Thú thật hắn không thấy khó chịu. Bởi đây là lần thứ hai kể từ sau ngày hắn ép cậu xem cảnh tra tấn người nữ hầu ở hầm ngục từ vài năm trước cậu gọi hắn bằng tên. Ngược lại, hắn thấy vui. Isagi gọi tên hắn như thể khoảng cách của cả hai đã thu hẹp lại chẳng còn chút gì.

Cậu nhìn chiếc máy bay sau lưng hắn, cười nhạt:
"Không sợ tôi sẽ trốn đi nữa à?"
"Không, lần này, ta sẽ dùng chính mình để giam cầm em."
Kaiser chẳng đợi Isagi đồng ý hay phản đối, hắn bế cậu từ trong xe ra, một mạch đi về cửa máy bay đang đợi sẵn. Khi tai mình đã kề sát ngực đối phương, Isagi nghe thấy tiếng trống ngực hắn đập liên hồi. Hẳn là hắn đã phải kìm nén lắm những dục vọng của mình để không phát tác ngay tại đây. Hắn sẽ đưa cậu về Đức, cắt đứt mọi quan hệ của cậu với thế giới xung quanh, và lần này Isagi khó lòng trốn được.
Bởi Blue Lock của hiện tại đã bị thiệt hại nặng nề, các thành viên thì phân tán ở khắp nơi và khó giữ liên lạc với nhau. Không dễ gì để họ tập hợp lại trong thời buổi mà chiến tranh sắp đi đến giai đoạn kết thúc của nó.

Kaiser có thể thấy cái đăm chiêu trong đôi mắt xanh của cậu, hẳn là cậu lại đang nghĩ đến cách nào để trốn khỏi hắn. Tuy nhiên lần này, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó nữa.
Khi đã ôm được người mình yêu trong tay, đã cảm nhận được dục vọng đang thiêu lòng mình cồn cào như lửa đốt, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đánh dấu cậu, để cả thế giới đều biết Isagi Yoichi thuộc về hắn. Dù cậu không còn nhìn hắn như trước, hay cậu không còn nhiều khi âu yếm hắn giống hệt một người tình ngoan ngoãn và hoàn hảo. Kaiser nào quan tâm những sự rắc rối phiền phức ấy nữa, hắn chỉ cần có cậu.

Kể cả khi điều đó sẽ khiến ánh xanh tắt hẳn khỏi mắt em, hắn vẫn sẽ làm.
Giữ em bên hắn, mãi mãi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro