Chương 40. Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau."

_Nhắm mắt thấy mùa hè|Nguyên Hà_

Năm thứ ba sau ngày Thế chiến khép lại bởi một Hội nghị thoả thuận chấm dứt chiến tranh, đây là một kết cục đẹp với dân chúng nhưng lại là một khoảng lặng tẻ ngắt với lịch sử khi nó đã quen mô tả lại các trận chiến cuối bi hùng và vĩ đại.

Ba năm ấy, người con trai hôm nào còn đang đóng vai một sát thủ trong cái tổ chức kì lạ đặt dấu chân lên khắp mọi miền đất để phục vụ chiến tranh giờ đã lui về sau màn, đến một nơi xa lạ để bắt đầu gây dựng lại cuộc sống.
Nhờ vào khoản tiền khổng lồ mà Kaiser chuyển cho cậu và những nỗ lực không mệt mỏi của Isagi, cậu đã tìm lại được gia đình, tiếp tục thực hiện ước mơ vào đêm sao băng vụt ngang trời mà họ đã hứa hẹn với nhau.
Và lần này, chiến tranh đã không cướp đi bất kì thành viên nào trong gia đình Isagi Yoichi như cách nó đã làm với đứa trẻ con năm ấy. Những thành viên của ngôi nhà lớn Blue Lock chọn một thị trấn xinh đẹp ở Pháp làm nơi trú chân trong suốt phần đời còn lại. Bởi, ở bên kia đại dương, mảnh đất họ từng chôn rau cắt rốn đã để lại quá nhiều vết thương mãi âm ỉ chảy máu trong họ, khiến họ chẳng còn thiết tha gì trở về nơi ấy.

Giờ đây, tại Lille này, họ tìm thấy cho mình một khoảng lặng bình yên giữa muôn trùng sóng dữ, hoà mình vào cuộc sống nhộn nhịp đang dần hồi sinh để hàn gắn những dư âm của chiến tranh. Họ xây một căn nhà trong thị trấn, chia ra làm những công việc khác nhau và tích cóp tiền của để mua lấy một mảnh đất làm trang trại cho mình. Ngày ngày, người nào làm nông thì làm nông, người đến nhà xưởng thì cứ đến và lại trở về nhà khi tấm rèm cam hoàng hôn phủ lên bầu trời nước Pháp một sắc màu ấm áp.
Isagi có một tiệm hoa trong thị trấn, không lớn, nhưng nguồn thu nhập thì luôn ổn định. Cậu chẳng rõ được lí do vì sao mình mở một tiệm hoa và cũng chẳng hiểu nổi sao cậu lại cố chấp đến độ bán những bông hồng xanh bất chấp hoàn cảnh. Có lẽ, thảm hoa xanh rực rỡ trong tuyết trời của mùa đông năm ấy đã hằn in trong kí ức của Isagi, và dáng hình người đàn ông năm ấy đã chẳng thể nào tách rời tâm trí cậu. Dù hắn mang cho cậu nhiều đau đớn, nhưng hắn cũng cho cậu một tình yêu mà chưa ai có thể cho cậu. Càng nhớ về hắn, trái tim cậu lại càng đập lên liên hồi vì những xúc cảm rung động và vì một thời để lưu luyến. Nhưng hơn bất kì ai, Isagi biết mối quan hệ của họ thật đặc thù và phức tạp, cậu hiểu rằng dù có chọn ở bên hắn thì lí trí và con tim này sẽ vẫn không ngừng thôi thúc cậu đi tìm đến một chân trời tự do.
Và đáng lẽ cậu nên chưa từng gặp hắn, cho bớt đớn đau, mệt nhoài, yêu, được yêu và đau khổ.

Hôm nay, tiệm hoa nhỏ trong thị trấn đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Bởi, vào cái khoảnh khắc bình yên như bây giờ thì người ta mới có thời gian để tưởng nhớ những nạn nhân và binh lính đã bị lưỡi đao của Kỵ sĩ Khải huyền Chiến tranh cướp đi. Hầu hết những người đến tiệm hôm nay đều chọn mua hoa trắng, hiếm lắm mới có thể thấy ai đó mua một bó hoa màu. Isagi gói một bó hồng xanh và một bó hoa loa kèn đỏ, đưa cho chú bé giao hoa đang đứng đợi sẵn.
"Hôm nay anh có đến chỗ đài phun nước để dự lễ không? Em thấy đông người lắm!" Chú bé nhanh nhảu cầm lấy hai bó hoa từ tay cậu, tiện thể hỏi.
Isagi nghĩ ngợi một hồi:
"Chắc là có. Nếu về tiệm mà chưa thấy anh thì cứ về nhà nhé, anh sẽ trả tiền công sau!"
"Vâng ạ!" Chú ta hí hửng cười rồi huýt sáo rời đi.

Còn lại cậu trong tiệm hoa nhỏ.
Isagi nghe thấy tiếng người gọi nhau bên ngoài, từng tốp từng tốp đi qua trên những dãy phố. Lòng cậu chợt bồi hồi xúc động.
Cậu chưa bao giờ bỏ một buổi lễ tưởng niệm nào, và năm nay cũng vậy. Isagi lấy áo khoác trên giá, cẩn thận dọn dẹp và khoá kĩ càng cửa nẻo trước khi rời đi. Buổi lễ còn gần một tiếng nữa mới diễn ra nên cậu cứ thong thả đi dạo trên khắp mọi nẻo đường. Thi thoảng, Isagi bắt gặp những người lính trở về từ cuộc chiến tranh khốc liệt bạo tàn, họ khoác trên mình bộ quân phục, chân đi ủng, đai nịt gọn ghẽ. Trên ngực trái của họ là những huy chương ghi lại chiến công oanh liệt, họ lập thành đoàn diễu binh đi trên phố, âm thanh hùng tráng của buổi hành quân khi tiến về đài phun nước khiến không gian như bừng sáng hơn.

Isagi đoán nếu ngày xưa cậu chọn gia nhập quân đội thay vì tổ chức thì hẳn là giờ này cậu: hoặc nằm trong nấm mồ với chiếc bia đá ghi tên, hoặc cũng nằm trong đoàn diễu binh hô vang nhịp một hai khi chân bước. Như nào cũng được, nhưng nếu chọn như thế thì có lẽ cậu chưa từng gặp Kaiser.
"Sao lại nghĩ về hắn rồi?" Isagi lẩm bẩm như tự trách. Rõ ràng cậu là kẻ chọn rời xa hắn để đến với tự do, nhưng không phút nào tâm trí cậu thôi nhớ về ái ân mặn nồng mà đôi bên trao nhau, không phút nào tim không nhói lên khi nỗi nhớ hắn tràn vào từng tế bào cơ thể. Và cậu nhớ, Yukimiya từng nói:
"Lạy Chúa tôi! Cậu yêu một kẻ rất tồi, tồi nhất trong mọi kẻ tội lỗi từng được sinh ra! Nhưng mà cậu chẳng bao giờ thôi yêu hắn."
Sự thật là như vậy, Isagi hẳn là đã yêu đến phát điên con quái vật dục vọng tràn đầy ấy. Và dù muốn quên hắn đi, cậu cũng không thể làm được.

Bước chân của Isagi dừng trước đài phun nước, nơi đây đã tập trung đông nghịt người. Vị cha xứ đứng trên bục đọc kinh tưởng niệm, những bó hoa xếp quanh bệ đá và hàng trăm cái cúi đầu thành kính tưởng nhớ đến những người đã khuất. Isagi cũng cúi đầu, đôi mắt xanh chứa nặng những tâm tư không lời. Bấy giờ, cậu nhớ đến cha mẹ đã khuất. Họ đã cách xa cậu và thế giới này từ rất lâu, và hình bóng họ in trong tâm trí non nớt của Isagi ngày đó đã lu mờ đi nhiều. Tuy nhiên, in lại trong ký ức của cậu vẫn còn những nụ cười hiền hậu, cái ôm ấm áp và lời cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc mỗi ngày.
Cậu đang ở Pháp, cách xa quê hương, cách xa cha mẹ, nhưng cậu vẫn nhớ về họ mỗi phút mỗi giây và thi thoảng lại tưởng tượng ra cảnh họ đang nói chuyện với mình. Giá phải như Isagi chẳng gặp người đàn ông đó với thân phận Tân Hoàng đế mà chỉ là một gã si tình quái gở, cậu sẽ dẫn hắn về ra mắt mẹ cha. Mẹ cha yêu thương cậu sẽ không bao giờ từ chối có thêm một người con nữa trong nhà với tư cách là người cậu yêu. Và họ sẽ có cùng nhau một gia đình nhỏ hạnh phúc êm ấm.
"Cha mẹ, xin hãy tha thứ cho đứa con trai ngu ngốc của hai người. Con chẳng thể quên đi kẻ khốn nạn tồi tệ ấy. Ôi, con thừa nhận. Con yêu hắn. Xin cha mẹ hãy chấp nhận hắn để con được trọn niềm hạnh phúc của mình." Isagi tự nói trong tâm trí.

Kết thúc lễ tưởng niệm, cậu trở về tiệm hoa. Tâm trạng ngổn ngang đã lắng xuống khi những bước chân hướng về không gian quen thuộc. Isagi thấy lòng chẳng còn nỗi buồn trĩu nặng và tim hình như đã buông xuống hòn đá trói buộc cảm xúc của nó.
"Ôi?"
Người con trai ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của một vật lạ trên bậc thềm cuối. Một bó hoa hồng xanh, chính xác là bó hoa lúc sáng Isagi bảo chú bé giao cho khách. Nó bị trả lại sao?
Lòng cậu đầy nghi hoặc cầm bó hoa trong tay, chợt, giữa những bông hồng, cậu thấy một lá thư kẹp sẵn. Trống ngực Isagi đập lên liên hồi. Những bông hoa xanh lại làm cậu nhớ đến hắn, và trong một khắc, cậu nghĩ. Có khi nào là hắn không? Ngón tay run rẩy nhanh chóng mở bức thư.
Vài dòng ngắn gọn nhưng làm mắt cậu nhoè lệ. Isagi ôm bó hoa bước vào trong tiệm, cẩn thận khoá cửa để không ai làm phiền mình.
Hình như...lâu rồi cậu chưa khóc.

"Tôi yêu em, âm thầm không hi vọng.
Lúc giận hờn, khi hậm hức lòng ghen.
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm.
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Aleksandr Sergeyevich Pushkin"

               Ich liebe dich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro