Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?
(Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?)"

_Lương Châu Kì|Vương Hàn_

"Isagi Yoichi đã tử trận, nguyên nhân: kẻ thù cho nổ bom ngay tại nơi trú ẩn."

Người lính được giao nhiệm vụ xác nhận hiện trường run rẩy tiến lên thông báo. Vốn dĩ vẫn còn một đoạn xác nhận Adelia Edelstein vẫn còn sống nhờ được Isagi đưa ra ngoài kịp thời trước lúc bom nổ, nhưng khi nhìn vào sắc mặt tái hẳn đi với vẻ kinh hoàng khó tin của Thái tử điện hạ, y không còn dám báo cáo thêm gì nữa.
Kaiser im lặng, hai mắt chết trân nhìn vào đống đổ nát hoang tàn phía trước. Adelia được các bác sĩ đưa ra ngoài, còn một toán lính khác đang dỡ đống tường vách ra. Bên dưới sắt vụn cát đá là một cái cổ tay trắng bệch không chút huyết sắc, nổi bật với một vết rạch đã thành sẹo từ lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Isagi Yoichi.

"Em ấy chưa chết, em ấy không thể chết khi ta chưa cho phép được! Dỡ hết đống kia ra, đưa em ấy trở về với ta!"
Thái tử điện hạ gần như phát điên mà ra lệnh cho binh lính.
Mặc dù rất muốn nói với hắn rằng chẳng còn hi vọng nào nữa đâu nhưng trước cơn phẫn nộ này, không ai dám hó hé thêm câu nào, chỉ có thể nhận lệnh hắn. Ness nhìn Kaiser, nghĩ một hồi, quyết định đến chỉ huy lính dọn dẹp mọi thứ. Tốt nhất là không đụng đến hắn trong phút này.

Chiến dịch ở mặt trận phía Đông, quân Nga dành thắng lợi nhưng cũng bị thiệt hại không nhỏ bởi loại vũ khí mới do Đức phát triển. Không chỉ vậy, một vài sĩ quan đã bị hạ sát bởi nhóm sát thủ Blue Lock khi họ không kịp di tản khỏi căn cứ, mặt trận phía Đông tạm thời bị quân Nga kiểm soát.
Nhưng với Kaiser, thiệt hại to lớn nhất không phải là của quân đội hay của quốc gia, thứ khiến cho hắn có thể phát điên phát khùng lên là cái chết của Isagi.
Khi đống đổ nát được dỡ bỏ hết thì người nằm dưới đó đích xác là cậu rồi. Cậu chết, xác không nguyên vẹn. Nửa gương mặt bị bom nổ làm bỏng nặng do đè dưới đất đá quá lâu mà biến dạng. Mà thật ra thì cơ thể cậu đã tan nát đến 2/3 phần, đến nỗi các binh lính đã quen với việc khiêng xác chết cũng phải sợ hãi.

Đặc biệt là Kaiser. Hắn không dám đến đụng vào xác cậu. Hắn chỉ đứng đó với vẻ bàng hoàng khôn tả, đôi mắt xanh phút nào còn như bầu trời tháng tám giờ đây đã mất đi màu sắc thường ngày. Có lẽ hắn đang tự dằn vặt bản thân rằng vì hắn mà cậu chết, đáng lẽ ra hắn không nên mang cậu ra chiến trường này. Cậu nên được giam ở cung điện Totes Meer, ngày ngày nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ như con chim quý trong lồng vàng. Nên như thế, nên nép mình trong lồng ngực hắn mỗi đêm dài, nghe tiếng tim con quái vật mang tên Kaiser đập liên hồi khi hai người kề da cận thịt.
Và cậu sẽ sống tiếp, dù không còn chút hi vọng nào về tương lai. Nhưng ít nhất thì với những đôi cùm bạc và cung điện hắn xây nên để giam cậu, cậu sẽ không chết. Isagi trước mặt hắn hoàn toàn biến dạng hình hài. Khối thi thể lạnh căm, tan nát khiến cho Kaiser sợ hãi. Hắn không dám nhìn cậu, không dám chạm vào cậu khi cậu đã hoá thành cái xác lạnh nằm trên chiếc cán kia.

Nếu như thế, hắn có yêu cậu thật không? Hay là hắn chỉ yêu một chàng trai có đôi mắt đẹp và gương mặt dễ nhìn, cơ thể vừa vặn để hắn ôm trong tay và thoả mãn những dục vọng tồi tệ của hắn? Kaiser nghẹn họng không thể trả lời những câu hỏi hắn tự đặt cho mình.
"Thưa điện hạ..."
Vị thiếu tướng đi đến bên hắn với vẻ do dự. Chính anh ta hẳn cũng phải rất sốc khi thấy Isagi đang nằm lạnh ngắt ở đằng kia. Nhưng Ness vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với tư cách là một người hầu cận của Tân Hoàng đế, một người bạn bè nào đó của Isagi Yoichi, bây giờ là lúc anh ta nên làm việc.
"Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho cậu ấy chứ?"
"Không cần." Ngoài dự tính của Ness, Kaiser trả lời.
"Hãy xây một ngôi mộ và chôn cất em ấy tại đây. Ngày nào ta hoàn toàn hủy diệt Blue Lock và bọn Nga, ngày đó chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho em. Cùng những kẻ em coi là đồng đội, ta sẽ mang chúng làm quà gửi đến em ở thế giới bên kia."

Chiến tranh mang em đến cho ta vào một ngày mùa đông thật lạnh. Ta giam em bằng chiếc lồng đúc bằng ham muốn tăm tối của ta, thực sự chỉ muốn trong mắt em chỉ có ta và mình ta là duy nhất. Ta đã hứa với em, sau chiến dịch thắng lợi, ta sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi Lễ Giáng sinh - như trong giấc mơ đẹp ta đã mơ vài ngày về trước. Nhưng như cách mà em đã đến, chiến tranh cướp em khỏi ta.
Dẫu biết rằng chuyện sinh tử trên chiến trường mặc cho đời đưa đẩy, tuy nhiên, làm sao ta có thể chấp nhận được sự thật em đã mãi rời xa ta.
Em chết rồi, hồn ta cũng chết theo mắt xanh em chết.
Chỉ còn ta, với đớn đau, mệt nhoài và ân hận.
Ta muốn giết, vạn lần muốn giết,
Tất cả ai đã cướp mất em.
Chôn chúng với em người yêu dấu của ta, để cho em nửa bên kia thế giới được vui lòng.

Vào lúc ấy, Ness mới cảm nhận được rõ ràng nhất sự điên cuồng của tên bạo chúa anh ta đang phục vụ, và. Vị thiếu tướng chỉ nhỏ giọng đáp "vâng ạ", sau đó, anh ta rời đi để bố trí việc chôn cất Isagi và gửi những tờ giấy báo tử đến thân nhân những người chết trận.

"Đi đi, việc còn lại của cậu là trốn khỏi sự truy lùng của Kaiser. Cố gắng mà sống sót nhé."
Hoàng gia Nguyên soái Noel Noa khoác lên vai Isagi một chiếc áo choàng lông đen tuyền khi tiễn cậu đến một địa điểm tập trung bí mật. Ở đó, chiếc xe bọc thép có kí hiệu ngũ giác kim loại màu xanh đã đậu sẵn. Thùng xe mở và nhóm sát thủ Blue Lock đã ngồi sẵn bên trong. Nếu không nhìn tận mắt cảnh tượng đang diễn ra lúc này thì đâu ai có thể ngờ được Kunigami Rensuke với cái dấu tử vong đỏ chót ấn trên danh sách đang ngồi lau những vết máu trên người mình. Hay Isagi, kẻ tưởng rằng đã chết tan xác bởi bom đạn giờ phút này vẫn sống sờ sờ để vẫy chào tạm biệt Noa.

Kế hoạch "ve sầu thoát xác" vừa để giải cứu Isagi vừa để tiêu diệt sinh lực quân địch của Blue Lock thành công thắng lợi.
"Ngạc nhiên là mọi người có thể tìm được ai đó giống tôi."
Isagi cười khi nói chuyện với đồng đội. Để đáp lại cậu, Chigiri nói:
"Cậu không thể tưởng tượng nổi tên Anh Hai đó đã phải làm việc nhiều đến thế nào để gã kia nhìn giống cậu như đúc đâu. Ôi, anh ta như phát điên lên."

Họ cười với nhau, nào biết được mai kia sẽ thế nào? Bởi cái chết thì đến nhanh và kinh khủng lắm, và trên chiến trường, chỉ có nữ thần may mắn mới cứu được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro