Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ
Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa
Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa."

_Katyusha_

Tiếng súng đạn rõ ràng là đến từ một nơi rất xa nhưng phút này cứ dội lại đâu đó thật gần bên tai họ. Hai người cùng chạy, len qua các binh lính đang dồn dập rời khỏi căn cứ để chi viện cho chiến trường, len qua bao chiếc cán đưa các thương binh hoặc người chết trận đến bệnh viện để chữa trị.

"Khoan một chút đã, Isagi, tôi không chạy được nữa." Adelia siết bàn tay đang nắm chặt tay mình, lồng ngực nàng phập phồng những hơi thở khó nhọc.
"Thưa tiểu thư, ta hết thời gian rồi. Tôi cần đưa cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm trọng, đôi mắt xanh đảo liên hồi để quan sát thế trận xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng súng và tiếng mìn nổ cách không xa họ. Cậu ngửi thấy mùi cái chết đang đến thật gần.
"Đoàng!"
Một tiếng súng nổ rất lớn và viên đạn lao nhanh như gió sượt qua trước mặt cậu. Isagi nhìn đầu đạn găm cứng trên bức tường ngay cạnh họ, lập tức nhận ra đây là loại đạn dược do Phòng Nghiên cứu vũ khí của tổ chức phát triển ra. Sức sát thương cao, tốc độ di chuyển nhanh gấp nhiều lần một viên đạn bình thường và có thể chứa thêm một số chất độc trên nó.
"Đi mau! Chúng có sát thủ!"

Chúng, còn ai ở đây ngoại trừ Blue Lock?
Trong khi Hồng quân Nga đang nã đạn và tàn phá khắp trên chiến trường cách đó mười dặm đông, thì bên này, nhóm sát thủ của tổ chức đã phá được cổng để xông vào, mục tiêu là giết được càng nhiều quan chức cấp cao của Đức càng tốt. Nhưng dường như Kaiser đã linh cảm được điều gì đó sẽ đến với họ nên đã vội di dời cả Bộ Chỉ huy đến nơi khác an toàn hơn. Những kẻ không rời đi kịp sẽ chỉ có một kết cục duy nhất.

Cái chết.

"Tay bắn tỉa chắc chắn là Nagi Seishirou, và sát thủ đang làm nhiệm vụ có thể là Bachira hoặc Chigiri." Isagi thầm nghĩ.
Tay súng của họ, Nagi, hắn là một thiên tài với khả năng ngắm bắn cực chuẩn. Trong phạm vi dưới 750m, không ai có thể thoát khỏi họng súng của hắn. Viên đạn vừa rồi trượt hẳn là một lời cảnh cáo Nagi dành cho Isagi.
"Tại sao sát thủ lại truy sát chúng ta?"
Mẹ kiếp, đừng hỏi nữa!
Isagi thật sự muốn hét thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại gắn trên một cái đầu rỗng tuếch của Adelia như vậy. Giờ phút này, thứ nàng ta nên quan tâm là làm sao để cả hai có thể an toàn chứ không phải là kẻ địch tấn công họ vì cớ gì. Ngã rẽ phía trước thoáng chốc bay ra một bóng người. Đó là một binh lính mặc quân phục Đức, anh ta bị đâm thẳng vào cổ họng, máu trào ra ào ạt. Người lính nằm trên đất, mắt trợn trắng và giãy dụa kịch liệt trước khi chết vì mất máu quá nhiều.

Từ ngã rẽ, một thiếu niên trạc tuổi Isagi bước ra. Người này mặc trang phục đen, che mặt, đầu trùm mũ và chỉ có duy nhất một lọn tóc đỏ trượt trên vai.
Cơ thể cậu ta toả ra mùi máu tanh nồng nặc, những bước đi điềm tĩnh mà thong thả lại là những bước của Tử thần đang cận kề với họ. Adelia sợ chết khiếp, cố giấu mình sau người của Isagi.
"Chigiri Hyoma. Số 14." Isagi thầm nghĩ. Cậu ta hẳn là phải vừa hạ gục cả một tiểu đội trước khi tìm đến bọn họ ở chỗ này. Có lẽ cậu ta cũng bị thương hoặc là do máu của kẻ thù đã thấm ướt trên trang phục, mỗi bước chân của Chigiri là một lần để lại vệt máu dài trên nền tuyết. Cậu ta đùa nghịch với con dao trong tay mình, nghiêng đầu:
"Phản bội tổ chức, giết không tha."

Dứt lời, người kia lao tới trước mặt Isagi. Tựa như một con chồn lưỡi liềm cắt gió, dao trong tay cậu vung lên chém những nhát thật sắc và ngọt trước mắt thiếu niên tóc đen. Isagi rút kiếm đáp trả, hai bên lao vào cuộc chiến, tiếng kim loại va chạm kịch liệt khiến Adelia sợ hãi ngã rạp trên đất.
Không dừng lại ở đó, tay bắn tỉa phía xa đã để đạn lên nòng và sẵn sàng biến Isagi thành một cái tổ ong đẫm máu.
"Chi viện, chi viện đâu?" Người con gái sau lưng gào lên trong hoảng sợ khiến Isagi mất tập trung, bực tức đạp Chigiri văng qua chỗ khác.
Cậu túm lấy tay Adelia kéo nàng dậy, hiếm khi nào không giữ nổi sự bình tĩnh của mình:
"Chết hết rồi! Không muốn chết thì câm họng!"
Isagi nhân lúc Chigiri chưa kịp phản ứng kéo nàng đi. Adelia bị quát sợ đến mất mật, không dám hó hé thêm câu nào.

Xung quanh họ là xác chết hỗn độn, máu nhuộm tuyết thành màu đỏ ghê người. Chỉ chưa đầy một tiếng từ lúc bị tấn công mà mùi xác người tanh hôi đã bốc lên nồng nặc. Họ dẫm cả lên xác chết, gót giày đều là máu tanh, chạy qua làn đạn lạc và sự truy sát gắt gao của quân thù.
Adelia thấy dạ dày mình quặn lên muốn nôn, quá ghê tởm. Nàng ta cả đời sống trong gấm vóc lụa là và lầu vàng gác ngọc, chỉ một con chim chết trong vườn cũng đủ khiến nàng ta oà lên khóc. Huống hồ gì phút này đây, dưới chân nàng ta là xác chết của đồng minh, bên tai là mưa bom bão đạn, và trước mắt, đâu ai biết sự sống hay cái chết đang chờ đợi nàng.
"Thái tử sẽ đến cứu chúng ta..." Nàng lẩm bẩm trong họng như đọc lời cầu nguyện với Chúa. Không dám nói to bởi sợ Isagi sẽ tức giận mà bỏ mặc nàng.
Adelia run rẩy chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó sẽ đưa Kaiser đến đây và giải thoát bọn họ khỏi hoàn cảnh khốn nạn này.
Nhưng không có bất kì điều gì may mắn xảy đến với họ, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa khi Isagi bất ngờ bị trúng đạn và ngã gục xuống.
"Isagi!" Adelia hét lên sợ hãi. Cơn đau khủng khiếp khiến cậu trợn trắng mắt, thiếu niên cố nén tiếng kêu trong họng mình. Trước mắt họ, một toán quân Nga và những kẻ mặc trang phục đen đang tiến đến gần.

Mặc kệ cơn đau đang khiến đôi chân tê dại, Isagi kéo Adelia chạy tiếp, bất chấp quân thù đã theo sát sau lưng.
Cậu kéo nàng vào một căn cứ, kéo chặt cửa. Người con gái hoảng sợ nhìn cậu nhăn mày nhưng một lời cũng chẳng dám thốt ra.
Họ sẽ chết! Ở đây! Ngay khi Hồng quân Nga phá cửa.

"Kế hoạch 2, chiến dịch Katyusha II: Phá hủy Bộ Chỉ huy Quân sự của kẻ thù. Cách mười dặm đông đối với chiến trường, kẻ thù chưa gửi chi viện đến ứng cứu. Chiến thắng thuộc về chúng ta."

"Bây giờ, chuẩn bị bom, phá hủy toàn bộ chỗ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro