Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc chiến có vẻ như bị bão tuyết trong biển bọt mờ mùa mưa, thế nhưng nếu cứ để tâm lắng nghe mãi tiếng mưa rơi trên thoải rừng và ngước nhìn luôn bầu trời ngọc xám, thấp và tối như vòm hang thì người ta chỉ có thể nghĩ tới chỉ duy nhất nó mà thôi: chiến tranh, chiến tranh."

_Nỗi buồn chiến tranh|Bảo Ninh_

"Nàng có phiền không nếu ta mượn cậu Isagi Yoichi đây một chút?"

Trước nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe doạ của Kaiser, Adelia biết nàng không thể cãi lệnh hắn. Nàng ta nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình, cậu đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh như hồi mới tới Đức. Isagi chỉnh trang lại đôi găng đen, kín đáo trao cho Kaiser một cái nhìn không mấy thiện cảm. Cậu biết hắn muốn làm gì.
Lấy cớ là bàn chuyện chiến sự sắp tới nên cần sự có mặt của Isagi, Thái tử điện hạ đã dùng lí do hết sức chính đáng đó để che đậy những ham muốn nhục dục đang từng phút từng phút thiêu đốt lòng mình. Nhưng trước mặt Adelia, hắn vẫn khéo léo giấu đi sự tàn bạo luôn lấp lánh nhảy múa trên từng đường nét gương mặt để lịch sự hỏi nàng. Adelia miễn cưỡng gật đầu, và thế là Isagi bị dẫn sang chiếc xe bọc thép khác.

Nào có tướng tá hay bàn chuyện chiến sự gì ở đây, vừa bị dẫn vào thùng xe, cậu đã lập tức nhận ra nơi này thiết kế chuyên dụng cho việc nghỉ ngơi với một vách ngăn chặn giữa buồng lái và không gian phía sau. Trong xe bố trí một chiếc giường đủ cho hai người nằm, một bàn làm việc nhỏ và băng ghế. Ngay khi vách ngăn đóng lại, cậu và Kaiser hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Dưới cái nhìn nóng bỏng trần trụi lửa dục của Thái tử điện hạ, Isagi cảm giác như từng tấc da thịt của mình đều bị tan chảy, mềm nhũn đổ xuống sàn. Cậu tự thấy bản thân là một người có thể kiềm chế dục vọng rất tốt tuy nhiên sau những lần cùng Kaiser làm tình, khả năng đó của Isagi có lẽ đã bị yếu đi vài phần. Trong thùng xe chật hẹp, cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của người đàn ông và cảm nhận một cách rõ ràng thanh kiếm của hắn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới sau lớp quần áo kia.

Người đàn ông Đức kề sát gương mặt đẹp mê hồn của hắn đến trước mặt cậu, tay đan vào tay, nắm lấy và mơn trớn trên da thịt mềm mại. Isagi thừa nhận một điều, hắn là tay ngoại quốc đẹp trai nhất cậu từng tiếp cận. Nụ cười của hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn khiến cậu như thể sắp tan ra thành nước. Isagi khó lòng kiềm chế được bản thân khi cả hai đang rất kề cận trong giây phút này. Tên Thái tử điên loạn chết tiệt ấy ít nhất đã kiểm soát được một cái gì đó ở trong cậu.
Dù cả hai đã lâu không làm tình nhưng hắn chẳng hề vội vã lao đến cậu. Kaiser từ tốn cởi từ chiếc áo choàng ngoài đến bộ âu phục bên trong, hắn lột chiếc găng đen bao lấy những ngón tay thon dài xinh đẹp. Thái tử lia mắt nhìn cổ tay cậu, nơi đó vẫn hằn sâu vết sẹo của cái ngày Isagi muốn tự sát. Hắn hôn lên vết sẹo ấy khi ôm cậu vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lấy eo, hông, và đầu vai run rẩy. Trên da thịt trắng ngần thi thoảng sẽ gờ lên một đường sẹo mờ mờ gần như không thể nhìn thấy - đó là những minh chứng cho sự tàn bạo của Thái tử điện hạ đối với Isagi.

Cậu thở dài khi vỗ nhẹ lên má hắn:
"Kiềm chế một chút, tôi vẫn phải làm việc."
"Được, tất cả đều chiều ý em."

"Xẹt....xẹt..."
"Thưa điện hạ..." Thông qua chiếc bộ đàm đặt ở trên bàn, giọng của Ness vang lên ở đầu bên kia. Như thường lệ, anh ta đang báo cáo quãng đường di chuyển của quân đội với hắn.
Kaiser tai bên này nghe thuộc hạ báo tin, tai bên kia lại đang bận nghe mĩ nhân rên rỉ. Ngạc nhiên là hắn không hề bị nhầm lẫn giữa hai loại âm thanh ấy, dưới thân vừa có thể dùng lực xuyên xỏ đến tan nát cái động thịt mềm ấm đang thít chặt lấy hắn vừa có thể dùng thân trên bình tĩnh chỉ huy toàn quân tiến về biên giới. Thiếu niên gục đầu bên vai hắn, cố nén một tiếng thở dốc thật ngọt ngào. Eo nhỏ bị Kaiser siết chặt trong tay quyết không để cậu trốn thoát.
"Đừng...mệt rồi...mà..."

"Điện hạ." Ness bên kia nghe được âm thanh lạ cùng tiếng cười của chủ nhân, gương mặt vốn dĩ rất nghiêm túc thoáng chốc biến mất sạch không còn chút nào. Thiếu tướng nhìn vào bộ đàm, tự hỏi việc báo cáo này có thật sự quan trọng hay không khi mà Kaiser đang bận làm chuyện chính sự của riêng hắn.
"Tiếp tục đi."
"Vâng. Từ phía biên giới đi về hướng Tây hơn 10 dặm sẽ thấy được một trạm quan sát nhỏ của kẻ địch. Trạm này đã bị ta tấn công vào mấy ngày trước, thu thập được vài thông tin. Trong trận sắp tới, Nga hẳn đang ấp ủ âm mưu thử nghiệm loại vũ khí mới lên quân của ta. Hiện tại thông tin về thứ kia chưa rõ ràng nhưng nghe nói nó là sản phẩm kết hợp của chúng với Mỹ."
Cả Mỹ cũng đã nhảy vào vụ này sao? Cuộc chiến ngày càng đi xa hơn rồi.

Như đã biết, những tên đến từ bên ngoài châu Âu ấy đều là những kẻ có thế mạnh đặc biệt về công nghệ vũ khí. Với những pháo đài bay B52, những quả M118 bản cải tiến và nhiều loại súng, đanh pháo mới toanh, chúng hoàn toàn có thể san phẳng một nửa biên giới chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Trước tình hình đó, việc quan trọng hàng đầu là tìm cách để biết được thứ vũ khí sắp được tung ra chiến trường kia là gì và làm sao để giảm thiểu thiệt hại của quân mình xuống mức thấp nhất.

Kaiser khẽ liếc nhìn người đẹp đã suy yếu đến đổ gục trong lòng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ tự mãn:
"Nếu cần thiết, hãy mang "nó" đến để chào hỏi với mấy anh bạn Nga của chúng ta."
Khi hắn nói đến đây, Isagi đang nằm yên bỗng khẽ động đậy. Nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự thăm dò của cậu, hắn khẽ cười. Thái tử điện hạ bế xốc thiếu niên trong lòng lên khiến cậu hoảng hốt vì thứ kia bất chợt đâm sâu vào trong. Isagi run rẩy vòng tay ôm lấy cổ Kaiser.
"Em tò mò nó là gì sao? Lần này thì ta không nói đâu."
"Vậy thì tôi đành tự mình tìm hiểu vậy."

"Tất nhiên là được." Hắn vui vẻ nói.
"Đó là nếu như em còn đủ sức để đi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro