Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đáng buồn nhất về sự phản bội là nó chẳng bao giờ đến từ kẻ thù."

              _Khuyết danh_

Tân Hoàng đế tỉnh dậy giữa một giấc chơi vơi ngắn ngủi, hắn thấy người mệt hơn, thà rằng đừng đi ngủ. Kaiser vẫn chưa quên giấc mơ kia, ừ thì làm sao hắn quên được một hạnh phúc nhìn tưởng như bé con con và đơn giản như vậy lại thực ra quá đỗi xa vời so với hắn.
Tỉnh dậy rồi hắn bỗng thấy sờ sợ, hắn hoang mang nhìn khắp căn phòng kéo rèm kín mít đến nỗi một tia sáng nhỏ nhất cũng chẳng thể len vào. Cảnh tượng xung quanh tăm tối hệt như cuộc đời và tâm trạng của hắn lúc này. Cuộc đời mà ở đó thiếu đi một Yoichi thì chẳng khác nào đêm đen dài vô tận. Và trong đêm đen ấy, trừ đau đớn, ân hận, xót xa và thứ dục vọng dơ bẩn đáng khinh sẽ chẳng còn gì cả.

Hắn cần cậu ở bên mình để giữ hắn không hoá điên.

Một tia sáng lạnh lẽo và độc ác tựa như ngôi sao chổi vụt bay qua bầu trời quang xuất hiện trong đáy mắt xanh của Kaiser. Hắn đứng dậy, chỉnh trang cho cẩn thận, vuốt tóc lên và chạm vào hình xăm trên cổ mình một cái. Thoáng chốc, Thái tử điện hạ đã khôi phục cái phong thái của thứ thú hoang tàn bạo không chút nhân tính nào như trước khi hắn biết đến Isagi.
Kaiser nhớ ra vài câu chuyện trước đây hắn nghe được từ những tên khốn nạn lắm lời trong các buổi gặp mặt quan trọng. Chúng từng nói:
"Muốn giữ được Isagi Yoichi ở bên mình thì chỉ còn cách giam cậu trong một chiếc lồng thật lớn, bẻ gãy đôi chân cậu, tước đoạt vũ khí và tự do của cậu rồi sau đó bố trí thêm một đội quân canh gác không sót phút giây nào. Chỉ có thế, Isagi Yoichi mới mãi mãi thuộc về ta."

Kaiser mỉm cười tàn nhẫn, đó là cách duy nhất giữ cậu lại bên hắn. Chỉ còn cách ấy, dẫu cho như thế là vô nhân đạo, là trò bẩn thỉu kinh tởm nhất trên đời, dẫu cho như thế thì tình yêu sẽ không còn đúng với ý nghĩa xinh đẹp và bác ái nó mang trong mình nữa. Nhưng không sao, miễn là giữ được Isagi bên cạnh hắn, hắn cảm thấy như vậy cũng không hề gì.
Bởi, tình yêu của Kaiser nào có thể gọi là tình yêu nữa, nó tàn bạo và xấu xí đến tột cùng.

Khi Kaiser tiến đến cửa phòng Isagi, hắn đã thấy thấp thoáng một tà váy trắng phau trên nền thảm đen. Đẩy cửa bước vào thì quả thật không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nàng Adelia.
Cậu thì dựa vào gối mềm, tay vẫn cắm kim truyền dịch, tuy sắc mặt có hồng hào hơn chút nhưng vẫn không che giấu được hết những sự mệt mỏi phủ trên mắt môi. Adelia đang chuyên tâm đút từng muỗng cháo còn toả hương khói nóng thơm ngào ngạt cho Isagi. Thi thoảng, họ sẽ cười với nhau, truyện trò về một điều gì đó mà cả hai thấy thú vị.
Hình ảnh ấy trong mắt Kaiser trở nên chướng mắt vô cùng, hắn nhìn người con gái xinh đẹp vốn dĩ được hứa hôn với hắn bằng ánh mắt chứa đầy thù hận sâu nặng. Kaiser chưa cho phép, sao Adelia dám đến đây gặp Isagi? Quan trọng hơn, tại sao nàng ta lại biết cậu đang ở cung điện Totes Meer?

Isagi thoáng ngẩng đầu và sững lại, bằng chất giọng chứa đầy một sự cung kính giả dối, cậu chào hắn:
"Điện hạ."
Kaiser đáp lại bằng một nụ cười giả tạo không kém:
"Chà, đôi trẻ thân thiết quá nhỉ? Ta đã bị cho ra rìa rồi sao?"
Adelia đỏ bừng mặt đáp lời:
"Xin điện hạ đừng nói vậy. Thiếp và cậu ấy chỉ là bạn, thiếp thuộc về người mà."
Hắn có thể nhìn thấy cậu kín đáo nở một nụ cười khinh miệt hắn khi nàng ta vừa dứt câu. Kaiser tự thấy bản thân đánh giá hơi thấp sự kiêu ngạo của cậu, nhưng điều đó chỉ càng tăng thêm ham muốn bạo ngược của hắn lên gấp nhiều lần.

Thái tử điện hạ thong thả ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
"Yoichi hẳn cũng biết chuyện quân Nga đang tiến sát đến biên giới rồi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến chiến địa, không biết cậu đã hồi phục hẳn chưa?"
Ý tứ của Kaiser quả thực quá rõ ràng, hắn mang theo Isagi là để ngăn cậu chạy trốn lần nữa. Mà trùng hợp sao, cậu cũng đang rất cần phải đến nơi giao tranh của Nga và Đức. Trong đầu thầm hồi tưởng lại nội dung chiến dịch Katyusha II, Isagi mỉm cười ẩn ý:
"Vâng, tôi hoàn toàn sẵn sàng phục vụ cho điện hạ."
Những ngày tháng phải chịu đựng giam cầm trong lầu ngọc gác son vẫn không đủ để làm mai một đi ý chí sắt đá của người chiến sĩ. Hơn hết, có lẽ nhờ những tra tấn mà Kaiser gây ra cho cậu, ý chí ấy càng được tôi luyện mỗi lúc một nhiều hơn, tựa như đã cứng không khác gì sắt thép, tựa như đã biến đổi thành một tinh thần kim cương.

Chỉ vừa nghe đến đoạn Kaiser sẽ dẫn Isagi ra chiến trường, Adelia đã chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội nói nhanh:
"Xin hãy cho thiếp đi theo người!"
"Không được. Nàng phải ở lại đây." Kaiser đanh giọng quát, hắn không muốn kẻ nào xen vào phút riêng tư giữa hắn và cậu. Đó là còn chưa kể Adelia còn là một phụ nữ chân yếu tay mềm, sợ là nàng còn không chịu được quãng đường dài từ đây đến chiến trường chứ đừng nói đến ra tận nơi diễn ra trận chiến. Cái cau mày khó chịu của Kaiser không ngờ lại bị Adelia lầm tưởng là hành động quan tâm đến nàng. Tuy nhiên, nàng ta một mực không thay đổi ý định của mình, nhất quyết năn nỉ Kaiser cho mình theo ra chiến trận.
"Nàng mà ra đó, an nguy của nàng sẽ rất khó đảm bảo. Ta biết ăn nói thế nào với cha nàng?"
Hắn quát lên, hiếm khi nào lại thấy tức giận đầy mình như vậy. Adelia thoáng chốc mất đi uy thế ban đầu, ôm ngực cúi mặt, dường như đây là lần đầu tiên nàng bị quát.

Mĩ nhân xinh đẹp đang đau lòng, Isagi quyết định sẽ đứng ra vì nàng một chút:
"Tôi sẽ bảo vệ tiểu thư đây. Xin điện hạ đừng quá lo lắng."
Cậu mỉm cười một cách tự tin, tay đặt lên tay Adelia tỏ vẻ an ủi. Nàng tìm được chỗ dựa cho mình liền gật đầu hưởng ứng:
"Cậu Isagi rất giỏi, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ được cho thiếp."
Tất nhiên, sao lại không thể? Kaiser cười gằn trong lòng.
Nếu không phải hắn mạnh hơn cậu thì sợ là ngay từ buổi đầu tiên Isagi đã ra tay tiễn hắn về bên kia của thế giới rồi.
Còn ai thích hợp với công việc vệ sĩ hơn cậu nữa đâu?
"Được. Tùy hai người sắp xếp." Để hắn xem cậu rốt cuộc muốn làm trò gì.

Đợi cho Kaiser và Adelia đều rời đi hẳn, cung điện cũng chỉ còn lại mỗi Isagi, một bóng người mặc áo choàng lông đen chợt xuất hiện.
"Thật ngạc nhiên, ngài là vị tướng lĩnh tài ba của Đức, nhưng lại chấp nhận phản bội nơi này và giúp tôi chạy trốn ư?"

"Tôi không phải người Đức, vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trung thành với đất nước này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro